Chương 81 : Mộng cảnh
Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán.
Hai ngày sau, Tôn quý thái phi viện cớ thân thể bất an, truyền chỉ muốn Kim Hòa quận chúa nhập cung hầu hạ. Nhưng Vũ Văn Liễn đã lường trước, sớm dặn Mục Nghê sai người đến Từ Khác phủ đón tỷ đệ Kim Hòa và Vũ Kính Du về Trung Phượng cung.
Người của Thái Nghê điện đến mời mấy lần, nhưng đều vô ích. Thượng Ty và Chung Đào đứng chắn trước cửa, miệng cười mà lời cứng rắn, bảo rằng vương hậu nương nương rất yêu mến tỷ đệ quận chúa, muốn giữ họ ở lại bầu bạn cùng đại hoàng tử Kính Liêm.
"Các người... ý này là sao chứ?" Một cung nhân Thái Nghê điện lớn giọng: "Quận chúa là nội tôn của quý thái phi, các người giữ người không thả, rốt cục là muốn gì?"
Bọn họ la lối ngoài cửa, nhưng chẳng dám bước vào. Hàng người thủ vệ Trung Phượng cung đều là tâm phúc của vương thượng, ai dám làm càn? Chỉ đành đứng ngoài, cãi qua cãi lại.
Chung Đào cười khẽ, giọng điềm nhiên: "Cô cô đừng nói lời khó nghe thế. Bọn ta có ý gì đâu? Quý thái phi đang bất an, vương hậu nương nương đã cho gọi thái y nhất phẩm đến Thái Nghê điện rồi. Kim Hòa quận chúa từ nhỏ thể nhược, nếu đến đó, chẳng những không thể hiếu kính, e còn làm phiền quý thái phi phải chăm nom thêm. Chẳng phải như thế lại khiến bà thêm mệt sao? Chung quy, bọn ta chỉ nghĩ cho quý thái phi thôi."
Cung nhân Thái Nghê điện ngẩn ra, lắp bắp: "Ta..."
Trong lòng thầm nghĩ, quý thái phi nào có bệnh gì đâu!
Thượng Ty mỉm cười, nhẹ nhàng đuổi khách: "Cô cô yên tâm, quận chúa ở đây được chăm sóc chu đáo, vương hậu nương nương cũng rất quý mến con bé. Cô cô nên về hầu quý thái phi, kẻo có việc gấp, đám tiểu cung nhân không xoay xở kịp."
Bên ngoài ồn ào một hồi rồi cũng lặng đi.
Thượng Ty và Chung Đào trở vào, Mục Nghê chẳng cần đoán cũng biết người Thái Nghê điện không dám làm loạn ở Trung Phượng cung quá lâu.
Kim Hòa quận chúa ngồi cạnh Tư Thục Cát, đôi mắt sáng ngời nhìn vương hậu, giọng đầy ngưỡng mộ: "Nương nương đúng là cao tay. Nếu thần nữ còn ở vương phủ, e là đã bị họ lôi đi từ lâu rồi."
Mục Nghê mỉm cười nhìn cô bé. Kim Hòa năm nay vừa mười ba, dung mạo giống hệt vương phi Mộc thị năm xưa, đôi khi khiến người ta giật mình ngỡ như thấy bóng hình cũ. Xa xa, Vũ Kính Du đang cùng Kính Liêm luyện chữ, hai đứa trẻ trò chuyện rôm rả, không khí hòa thuận lạ thường.
"Quận chúa cứ ở lại đây, cùng bổn cung đón Tết Nguyên Đán cho vui."
Mục Nghê dịu dàng nói: "Đợi Từ Khác vương trở về, lúc ấy chẳng còn lo bị quý thái phi ép buộc. Ngươi còn nhỏ, chưa nên vội gả đi. Tìm một người hợp ý, tốt hơn là chạy theo quyền thế."
Kim Hòa cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Đa tạ nương nương."
Cô bé hiểu chuyện, mắt sáng lên vẻ cảm kích.
Tư Thục Cát bên cạnh cúi đầu thêu khăn, ngón tay khéo léo đưa kim. Mục Nghê liếc nhìn, trêu: "Biểu tỷ, thế còn tỷ? Đã có ý trung nhân nào chưa? Bổn cung có thể làm chủ cho tỷ."
Tư Thục Cát giật mình, má hồng rực, lúng túng: "Nương nương nói gì thế? Ta...ta nào đã có ai đâu!"
Mục Nghê cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn nàng: "Thế sao mặt tỷ đỏ thế kia? Chắc là có rồi, đúng không?"
Tư Thục Cát xấu hổ, vội quay mặt đi: "Muội đừng trêu nữa! Làm gì có chứ..."
Nàng lẩm bẩm, tay thêu vụng về suýt đâm vào ngón. Chọc cho trên dưới Trung Phượng cung, khúc khích cười thành tiếng.
.............................
Tết Nguyên Đán đến, ngoài thành pháo hoa rực rỡ, nhuộm sáng cả bầu trời đêm. Vũ Văn Liễn ôm vai Mục Nghê, bên cạnh là bàn tiệc thơm ngát thịt rượu. Năm đầu tiên tân hậu đón Tết trong cung, Trung Phượng cung rực rỡ kỳ hoa dị thảo, không khí ấm áp khiến lòng người dễ chịu.
"Vương hậu."
Vũ Văn Liễn nhấp một ngụm rượu, giọng trêu đùa: "Nàng thấy dạo này mình có hơi tròn hơn không?"
Mục Nghê đang ngà ngà say, tựa vào lòng hắn, giọng nũng nịu: "Vương thượng, chàng không thương thiếp nữa đúng không? Còn chê thiếp!"
Vũ Văn Liễn bật cười, đưa tay véo nhẹ má nàng: "Quả nhân thương nàng nhất mà. Nhưng mai mệnh phụ vào cung, nếu phượng bào chật, e là quả nhân phải gọi Thượng Cung cục mang rèm đến quấn nàng mất!"
Mục Nghê hờn dỗi, đấm nhẹ vào ngực hắn: "Chàng lại chê thiếp! Cùng lắm thiếp béo lên cũng vì ăn nhiều ở Long Nghênh cung của chàng thôi!"
Cũng đúng, nếu không phải tại cái người này trên bàn ăn hết gắp món này đến món khác cho nàng thì làm sao mà béo lên được.
Hắn cười lớn, kéo nàng vào lòng dỗ dành: "Thôi nào, lỗi của quả nhân, nuôi nàng béo quá. Ai dám chê nàng, quả nhân xử ngay!"
Mục Nghê lườm hắn, tay nhỏ nhắn bịt miệng hắn: "Mới đầu năm đã nói chuyện xử với chém, chàng hư thật! Nếu có ai dám chê thiếp béo, thiếp tự biết cách bịt miệng họ!"
Nàng sờ bụng mình, thấy hơi núng nính, thầm nghĩ, chẳng lẽ béo thật?
Nàng lườm Vũ Văn Liễn, hắn chỉ cười, mắt sáng rực nhìn nàng.
Kết quả hôm sau, mệnh phụ vào cung, Đắc phu nhân ngồi dưới khẽ thì thầm rằng vương hậu gần đây có hơi mũm mĩm.
Mục Nghê nghe được, liền mỉm cười ở chính điện, ban cho Đắc phu nhân cả bàn điểm tâm, dặn bà phải ăn hết kẻo phụ lòng nàng. Kết quả, Đắc phu nhân vừa dùng thiện xong đã phải ăn sạch đống bánh, no đến mức phải nhờ cung nhân dìu ra, đi không nổi.
Mọi người lén nhìn nhau, thầm nghĩ: Vương hậu chỉnh người cũng thật lợi hại!
Từ đó, chẳng ai trong cung dám nói gì nữa. Bởi vì chẳng lâu sau đó, thái y chẩn đoán vương hậu đã hoài thai.
Vương hậu mang thai, Trung Phượng cung náo nhiệt hẳn lên. Hầu gia phu nhân Cao thị và Tư Thục Cát thường xuyên vào cung, trò chuyện rôm rả. Nhưng hậu cung chẳng thiếu kẻ rình rập, tâm tư bất an. Mục Nghê cẩn thận từng chút, từ thức ăn đến y phục, mọi thứ đều cho người thử trước mới dùng.
Vũ Văn Liễn còn thận trọng hơn, mỗi bữa đều sai người đón nàng đến Long Nghênh cung dùng thiện cùng hắn. Cao thị vuốt bụng Mục Nghê, cười hỏi: "Nghê nhi, bụng con chưa lớn lắm nhỉ. Có nghén gì không?"
Mục Nghê má hồng hào, cười tươi: "Không nghén nhiều đâu, mẫu thân. Con ăn gì cũng thấy ngon. Thái y bảo thai khí tốt, chắc chắn là một đứa bé khỏe mạnh."
Thái y này là người tâm phúc của vương thượng, đáng tin tuyệt đối. Cao thị gật gù: "Vậy thì tốt. Mẫu thân mang từ Định Tấn ít đặc sản, con chắc sẽ thích."
Tư Thục Cát chen vào, mắt sáng rực: "Đúng đó, muội phải dưỡng thai thật tốt, sinh một tiểu hoàng tử mũm mĩm đáng yêu nhé!"
Mục Nghê cười, trò chuyện thêm vài câu với hai người. Đợi họ xuất cung, nàng ngồi bên hồ Thủy Triều, tay xoa bụng nhỏ, dần thiếp đi.
"Mẫu thân..."
"Mẫu thân..."
Trong mộng, một giọng trẻ thơ vang lên, khiến Mục Nghê giật mình. Nàng thấy một đứa bé từ xa, dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, đôi mắt sáng ngời. Là Kính Chương, con nàng.
"Kính Chương, là con sao? Mẫu thân biết là con mà!"
Nàng gọi, nước mắt chực trào. Đứa bé sà vào lòng nàng, ôm chặt, cười khúc khích.
Hắn chẳng nói gì, chỉ nô đùa, gọi "mẫu thân" từng tiếng.
Mục Nghê đứng đó, nhìn con chạy quanh, lòng đau như cắt. Đột nhiên, Kính Chương nắm tay nàng, mắt van nài: "Mẫu thân, buông tay đi... Phụ thân đã trả giá rồi, người sống trong dằn vặt lâu lắm rồi. Mẫu thân, đừng báo thù nữa..."
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi: "Kính Chương, con ra đi như thế, mẫu thân làm sao buông được?"
Kính Chương cười, vẫy tay, rồi dần tan biến. Mục Nghê cố gọi: "Kính Chương, đừng bỏ mẫu thân! Kính Chương!"
Nàng giật mình tỉnh dậy, vẫn nằm trên ghế cạnh hồ Thủy Triều. Cung nhân đứng xa, không dám quấy rầy. Mục Nghê thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy Vũ Văn Liễn từ xa bước đến, nàng vội lau đi, mỉm cười: "Vương thượng, không phải chàng đang bàn quốc sự với Tôn quốc công sao?"
Vũ Văn Liễn ngồi xuống bên nàng, ôm nhẹ vai nàng, giọng dịu dàng: "Xong rồi. Tôn quốc công tiến cử con trai xử lý hạn hán ở Bắc Đại. Ta thấy cậu ta được, nên giao việc luôn."
Mục Nghê gật đầu, vòng tay ôm eo hắn, tựa đầu vào vai, nhắm mắt yên lặng. Vũ Văn Liễn vuốt tóc mai nàng, thấy ướt mồ hôi, khẽ cau mày: "Nàng ngủ ở đây dễ cảm lạnh lắm. Nàng đang mang long thai, phải cẩn thận hơn."
Nàng cười nhẹ: "Thiếp biết rồi. Tại gió ở hồ mát quá, thiếp lỡ ngủ quên thôi. Sau này sẽ để ý."
Mục Nghê mang thai, Vũ Văn Liễn càng thêm cẩn trọng. Hậu cung lắm kẻ rình rập, hắn quyết không để chuyện cũ tái diễn. Nàng thở đều, rồi bỗng hỏi: "Vương thượng, thiếp nghe nói ở cố cung có một vị phế phi Lan thị, có thật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro