Chap 3 :•う•

    "Chiều cuối con đường
Mình nhìn ngắm
Hoàng hôn
ẩn sâu
Trong tiếng
Tí tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác
Quá lạ thường
Cảm giác
Cho anh nhận ra"

      Cùng nhau đi trên con đường , người người vẫn đi lại tấp nập , huyên náo và ồn ào . 2 người rảo bước song song nhau  , tiếng cười , tiếng trò chuyện cũng hoà vào "dòng chảy" âm thanh ,. . .  Tiếng li la li la của bài hát bên tai Truân cũng chẳng thể nào làm nhoà được âm thanh trong trẻo của Miên . Miên hỏi về cuộc sống của Truân  , gia đình , việc làm thêm , .v .v . .
Lan man những câu hỏi trong đầu Miên mãi sẽ chẳng kết thúc cho đến khi về tới chung cư được . Miên được người anh trai đứng sẵn ở cửa nhà đón cô với nụ cười dịu dàng :

-" Miên  của anh về rồi !! Sao nay em về muộn vậy ? . . . Ủa mà ai kia Miên ??"

Cô cũng giật mình khi nghe thấy tiếng anh mình , vì cô vẫn đang mải mê nói chuyện với Truân ,không màng xung quanh có ai , được anh trai rất " tốt " làm cho hú hồn, hú vía rồi :

- " Anh làm em muốn nhảy tim ra ngoài rồi đó . . . >.< Onni-san, à em quên em giới thiệu với onni đây là Truân , người sống đối diện phòng mình và cũng là bạn học cùng em! "

    Cô quay quắt sang Truân, bêu xấu anh trai yêu quý của mình ngay tức thì , coi như trả thù vì làm nó giật mình<hehe>:

- " Truân , đây là anh trai mình , Nhã
Tịch Nhiên, cậu không cần gọi là anh đâu cứ gọi là chị cũng được , vì không ai nghe tên anh ấy xong nghĩ ảnh là con trai đâu !! "

     Cô toe toét cười hồn nhiên , làm cậu bất giác nhịn cười mà cũng phải phì ra cười cùng cô , thật sự là cô chọc chết trái tim bé nhỏ của onni của cô rồi , vì khi cô cười có người đã giận hờn , cúi đầu buồn bã mà cô chả hay :

-" Miên , em lỡ nói anh vậy sao ?? "

    Nước mắt ai cũng tựa rưng rưng rồi đây .{ây da Miên  khổ rồi , lành thành dữ rồi , . . . Chẹp chẹp }

     Miên quay lại nhìn anh , vội tìm trong cặp lấy ra viên kẹo đỏ hồng , bóc ra , đút cho Nhiên , công nhận có công dụng thật ổng vui tươi lại nhanh chóng , quay sang ôm Miên, trở mặt nhanh một góc 360° như chú mèo nhỏ của Miên vậy:

- " Anh biết Miên thương anh nhứt mừ. . . Chụt chụt . . . "

     Nhìn ổng cọ đầu vô Miên làm cho Truân không thể không phì cười , thật là làm cho Truân cũng một phần thấy nhói lòng . . .

- " à này Truân, anh làm nhiều món ngon nếu em không chê , em qua đây ăn cùng cho vui nhé Truân , anh cũng mới xong hai đứa vô ăn luôn cho nóng !!"

    Truân gãi đầu ngại ngùng cũng gật đầu :

- " Em cảm ơn , vất vả cho anh rồi !"

     Nhiên đẩy cả hai vô bàn rồi soạn hết món ra , thật sự Truân chưa bao giờ thấy ấm áp đến vậy , . . . Hay là do kí ức trước đây đẹp đẽ nhưng cậu lại đánh mất nó ,. . .

- " Em ăn đi , anh nấu nhiều mà ! "

     Truân cũng ngài ngại nhìn mọi người , còn Miên thì cứ gắp hết cho Nhiên và Truân lần này đến lần khác , Truân thấy cái ấm áp đang dần đến với cậu . . . Không biết cậu có lại đánh mất kí ức đẹp này một lần nữa hay không ? Nhưng chắc một điều cậu sẽ gìn giữ và cậu muốn lấy lại kí ức khi xưa làm cậu đến với cuộc sống biến động này. . .

      Miên thấy Truân cứ thẫn người ra , quay ra lắc cậu :

- " Truân , cậu nghĩ gì vậy? "

      Cậu cũng lắc nhẹ đầu nhìn Miên có vẻ lo :

- " Tớ không sao , suy nghĩ vẩn vơ thôi ! Mọi người ăn đi không cần để ý tớ đâu ."

      Truân nở nụ cười cũng khiến Miên thấy xấu hổ quay mặt lại , gắp lấy gắo để cho Nhiên , như muốn đánh trống lảng . . . Người hứng đòn của cô em gái vẫn là Nhiên :

- " Miên à , em ăn đi , anh ăn không nổi đâu , em ăn đi cho cao lên chút ha , đã lùn rồi thì ăn nhiều vào !"

      Truân nhìn cô , đúng thật cô ấy lùn , cậu cười thầm sợ cô lại buồn không dám to tiếng cười với cô , anh trai cô thì phì cười ha hả bất chấp cho có cái núi lửa sắp phun trào bên cạnh ổng rồi , ổng đánh trống lảng nhanh chóng dọn dẹp , không bàn chuyện phiếm nữa , dọn lấy dọn để vào bếp tránh hoạ :

-" Anh dọn đã , mí đứa ngồi chơi đi he !"

    Ổng bay vào vô bếp nhưng tiếng cười vẫn vọng lại , thật tình . . . Truân nhìn Miên phị mặt mà không nhịn được vô thức đưa bàn tay xoa nhẹ đầu cô :

- " Lùn dễ thương mà !"

     Miên ngại ngùng từ mặt giận sang hổ thẹn sao ?? Cô ấy xiêu lòng vì cử chỉ của cậu rồi . . .

-" Ừm . . . Miên tớ xin phép về bên phòng nhé ! Tớ có ít việc cần làm nên là tớ về đây ! Cảm ơn cậu và anh về bữa cơm ha ! "

     Miên cũng tức tốc chạy theo cậu ra mở cửa , rồi vẫy tay tạm biệt:

-" Cậu về nhé ! Xíu ngủ ngon ha ! Bye bye :3 "

     Nhìn sự hồn nhiên của cô mà cậu mỉm cười , cũng vẫy tay chào cô và mở cửa bước vô phòng tối . . .

     {Làm sao để cậu lấy lại kí ức ấy , dù nói là đất nước lạ lẫm nhưng trong hồ sơ của cậu , cậu đã ở đây rất lâu rồi . . . Tại sao cậu vẫn không thể nhớ nổi . . . Rốt cuộc cậu từng là ai ở nơi cậu từng thân thuộc , cậu đã có kí ức gì về nơi đây . . . Tại sao mọi thứ lại đảo lộn như vậy . . . Những suy nghĩ cứ ập đến làm Truân thấy mình thật vô dụng !. . .}

~~~~~~~~~~~~~~~•••~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro