Chương 1: Nhật ký Chi Lan
Ta là Chi Lan, là đại cung nữ ở Trữ Tú cung, cung nữ thân cận của Cao Quý Phi. Chính là vị nương nương có thân phận tôn quý đứng chỉ thứ 2 sau Hoàng Hậu Nương Nương. Mà nói đến đương kim hoàng hậu Đại Thanh này, cũng không khỏi cảm thán 1 tiếng đi. Hậu Cung ba ngàn giai lệ trước giờ đều là tranh đấu ân sủng của Hoàng đế, nhưng Hậu cung của Phú Sát hoàng hậu lại khác biệt, từ đáp ứng, quý nhân đến tần, phi đều chỉ mong mõi một lần được tận mắt ngắm qua nụ cười, ánh mắt của hoàng hâu. Ấy dà các cung nữ còn thường bàn tán với nhau rằng " Hoàng hậu nương nương chỉ cần ngồi yên một chỗ cả Tử Cấm Thành tự nghiêng ngã theo". Còn có cả một đoàn hội hâm mộ hoàng hậu thường săn tin từ Trường Xuân Cung viết thành nhật báo bán rất chạy trong hậu cung. Ta thấy thật hoang đường, mà hoang đường hơn hết là khách hàng thân thiết chính của đám báo lá cải đó lại là ... là chủ tử nhà ta. Đôi lúc ta cũng không hiểu chủ tử nhà ta ghét Hoàng Hậu nương nương tới cỡ nào mà mọi chuyện về hoàng hậu chủ tử đều muốn nắm rõ đến từng chân tơ kẻ tóc. Tỉ dụ như mọi hôm chủ tử ta sẽ luôn ngông cuồng chống đối với Hoàng hậu, những lúc như vậy hoàng hậu chỉ mắt lạnh không nói, làm cho chủ tử tức càng thêm tức về cung đập phá hết đồ đạc. Ta thật muốn nói với Ngài rằng Trữ tú cung tuy có giàu có thật nhưng chén dĩa ly tách sắp mua không kịp cho Ngài đập rồi. Có khi Ngài ấy lại thường hay nói "Kể từ khi nhập cung, cô ta đã là hoàng hậu cao cao tại thượng, bổng lộc một năm có một ngàn lượng, bổn cung ít hơn cô ta bốn trăm lượng. Trường Xuân Cung dùng đồ vàng, Trữ Tú Cung lại chỉ xưng dùng đồ bạc. Cô ta dùng nghi giá, bổn cung dùng nghi trượng. Đến mỗi năm đón tết bổn cung cũng được ban thưởng ít hơn cô ta. Bổn cung coi như nhịn đi, cô ta lại còn nhìn cũng không thèm nhìn bổn cung lấy một cái. Vậy thì bổn cung phải lộng quyền, phải ức hiếp Hoàng Hậu để trong tâm cô ta lúc nào cũng có bổn cung, chán ghét cũng phải chứa ở trong mắt."
Hôm nay chính là ngày tuyển tú mà tất cả mọi người trong cung mọng đợi. Vì sao chứ? Là vì sẽ được nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương bằng xương bằng thịt. Cũng không thể trách được người của hậu cung sao lại bát nháu như thế. Bởi lẽ từ ngày Nhị A Ca không may bệnh nặng qua đời, hoàng hậu ôm nỗi đau mất hài tử giam mình trong Trường Xuân Cung, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Nay nghe nói Hoàng Hâu sẽ phượng giá tới điện tuyển. Nương nương nhà ta liền nhân cơ hội này trịnh trọng trang điểm, trên người đeo đầy trang sức, để được xinh đẹp bên tai đeo đôi khuynh đông châu tỏa ánh sáng lấp lánh. Ngài lấy tất thảy thúy châu, bích ngọc có trong Trữ Tú Cung đeo đầy trên tay và cổ, tóc còn tốn công 2 canh giờ châm chút kỹ lưỡng, vận phục trang có khảm hoa mẫu đơn hồng ngọc lung linh sống động. Ra sức đầu tư như vậy, ta liền nghĩ quý phi nhà ta háo thắng thật, lúc nào cũng muốn là người đẹp nhất, còn không sợ Phú Sát Hoàng Hậu không hướng ngài chú ý mà ghen tị sao. Có lẽ cũng nghĩ như ta mà quý phi càng cao hứng cười rộ lên, sau đó để ta bưng ngài lên nghi trượng nhanh chóng một đương thẳng đến Húy Lâu Các.
Trượng giá của quý phi vừa tới thấy cảnh một đám cung nữ, nô tài nghe tiếng hoàng hậu nương nương hôm nay xuất hiện liền từ sớm đã chen chúc đến Húy lâu làm cho ngài ấy cười khẩy một tiếng, " cả một đám nô tài to gan hoàng hậu của ta cũng dám nhìn lén". Ta thề rằng ta đã nghe quý phi nói vậy. Còn mãi suy nghĩ có phải ta nghe nhầm hay không thì đã bị chủ tử hướng cùi chỏ vào bụng ta 1 cái. Ta hiểu ý liền hô to " Cao Quý Phi giá đáo". Các cung nhân nô tài lập tức giật thót người vội lui ra nhường đường cho Ngài.
Chủ tử cố tình tới sớm chuẩn bị, lại không ngờ hoàng hậu nương nương nhanh chân tới sớm hơn một bước. Người đã ngồi sẵn trên ghế phượng. Trái với vẽ ngoài rườm ra của chủ tử ta, Hoàng hậu nương nương trang điểm đơn giản thanh thuần, thân bận phụng bào thêu chim loan bằng chỉ vàng, trên tóc trâm phượng đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt như giọt lệ trong suốt. Người bên dưới hoa lệ nhưng người ngồi bên trên kia càng là khí chất mẫu nghi áp đảo bức người. Dưới gấu áo, chủ tử siết tay ta 1 cái rõ đau, lượn lờ tới trước mắt hoàng hậu hành lễ qua loa 1 cái "Cung thỉnh hoàng hậu nương nương thánh an". Hoàng hậu quả nhiên nhìn cũng không thèm nhìn 1 cái chỉ nhàn nhạt nói "Miễn lễ". Quý phi nhà ta liền không vui ngheo ngẩy tiến đến ghế lớn ngồi. Chốc chốc lại đưa mắt ngó về phía hoàng hậu. Có lẽ chủ tử thấy bầu không khí cũng quá tẻ nhạt rồi nên lên tiếng bằng một chất giọng lãnh lót nhất " Hoàng hậu nương nương, lần tuyển tú này phẩm chất không tầm thường, có mấy vị thanh lệ hơn người đó". Ây da nương nương bắt đầu buông lời châm chọc, ngài là sợ cả hậu cung không ai biết ngài ghét hoàng hậu tới cỡ nào sao.
Hoàng hậu vẫn nhã nhặn ngồi trên ghế, nghiêng tay hướng phật châu lần vài cái " Đại Thanh ta tuyển tú trước nay khác với các tiền triều trước, khi chọn phải chọn ra nữ tử danh môn, phẩm chất ưu tú sắc phong bên cạch hoàng thượng. Tướng mạo đương nhiên hơn người."
- Vậy cũng không thể chọn ai đó không ra gì được. Hoàng thượng mà nhìn thấy cũng phiền lòng, mà còn ảnh hưởng tới hoàng tự không phải sao?! – Nương nương nhà ta cười khẩy cao ngạo nói.
Ta tự nhiên thấy lạnh sống lưng, đây còn không phải cố ý chống đối hoàng hậu sao. Người ta nói môt câu, Nương nương ngài đớp người ta tới tấp. Trời ạ, người ta dù gì cũng là đương kim hoàng hậu. Một lát nữa đây hoàng hậu mà tức giật lật bàn thì ta chỉ còn nước dập đầu vả miệng thay cho chủ nhân thôi.
- Các tú nữ dù có xinh đẹp cũng không sánh bằng quý phi nương nương diễm quáng quần phương.
Hoàng hậu nói tới đây thì nghiêng đầu nhìn quý phi nhà ta nhu hòa. Ta đã từng nói, hoàng hậu là nữ nhân mà đặt ở đâu trong hậu cung này đều không hợp, nói ra những lời không ai nghĩ tới. Rõ ràng là hoàng hậu đang nhượng bộ, làm cho chủ tử càng thêm đắc ý, mặt mày sáng láng hẵn "Nương nương miêu tả, thần thiếp thấy đúng rồi. Mẫu đơn này quốc sắc thiên hương, là hoa trung chi vương, đích thực không phải ai cũng sánh được". Nương nương, ngài là đang nói cái gì thế, hoàng hậu khen ngài diễm quáng quần phương, ngài lại nói hoa lá mẫu đơn gì trong này chứ. Đúng lúc đó thì hoàng thượng đã ngự giá quang lâm.
Tất thảy mọi người đều bước đến hành lễ với hoàng thượng, ta cũng quỳ xuống cúi thấp đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy nguy hiểm của chủ tử ta len lén ngẫng lên xem có chuyện gì. Thì ra Quý phi ngài là đang ghen, thấy hoàng thượng ưu ái nâng tay hoàng hậu dậy, còn đỡ Người đến ghế ngồi rồi mới cho người bên dưới đứng dậy. Quý phi bực tức cũng phải thôi.
Lý công công liền tuyên tuyển tú nữ bắt đầu. Các nữ nhân 15, 16 tuổi dập dìu như bướm lượn, từng người hít thở chuẩn bị vào chầu. Lần đầu tiên trong đời ta thấy tất cả mọi người không ai chú ý tới tú nữ. Vạn người chăm chú chỉ nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Kể cả hoàng thượng ánh mắt dịu dàng nhìn hoàng hậu không thôi. Giống như kiểu nâng trong tay sợ hỏng, ngậm trong miệng sợ tan. Hoàng thượng là đang muốn lấy lòng hoàng hậu chăng. Ngài dùng lời bình phẩm tú nữ để làm cho hoàng hậu vui vẻ. Nói cái gì mà "hôm nay gió lớn như vậy, nàng ta đứng chắc hẵn cũng rất tốn sức đây!". Hoàng hậu thấy dáng điệu cà rỡn của hoàng thượng liền nhẹ giọng nhắc nhở " hoàng thượng!". Quý phi nhà ta lại sợ hoàng hậu không hiểu ý hoàng thượng nên nói bồi thêm một câu " Hoàng hậu nương nương, người này là quá ốm đi, sợ là chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay đi mất". Lại chẳng thấy hoàng hậu cười, hoàng thượng cũng phải có phẩm giá của hoàng thượng chứ, nên Ngài ấy liền xếp quạt nói còn tấu chương cần phê duyệt không ở lại nữa. Tú nữ đương nhiên là để hoàng hậu tự xem tuyển vào hậu cung rồi. Hoàng thượng vừa đi, Quý phi nhà ta liền kiêu ngào vui vui vẻ vẻ trở lại. Suốt cả buổi tuyển tú không ngừng liên thuyên bình phẩm người này mập, kẻ nọ đen. Với cái giọng ngâm vang trong veo lãnh lót đó, ta nghe như kim chích vô tai, ong ong cả đầu. Bởi mọi người khen hoàng hậu nhẫn nãi, thiện lương là không sai. Chỉ có người là kiên nhẫn nghe nương nương ta nói suốt cả buổi mặt không đổi sắc, chứ các cung nữ thái dám khác mọi người đều ba chân bốn cẳng trốn sạch.
Sau buổi tuyển tú kinh hoàng đó, nương nương nhà ta vẫn háo hức không có dấu hiệu dừng miệng. Về tới trữ tú cung ta lo ngại ngài nói nhiều hao nước miếng nên dâng lên 1 tách trà. Quý phi tay nâng chung trà chưa kịp uống nghĩ gì đó lại hỏi ta " Chi Lan, hôm nay ngươi có nghe Hoàng Hậu khen ta xinh đẹp không?"
Ta giả lã cười " Thưa đúng vậy. Nương nương là người đẹp nhất hậu cung này, ai dám đẹp hơn người chứ". Chủ tử ta nghe xong, ôm bụng cười ngây ngất, cười ha hả như vậy liền mấy ngày khiến cho bọn nô tài chúng ta đều thản thốt tưởng ngài mắc phải chứng thất tâm phong!
----------------------------
Ở một diễn biến khác: Trường Xuân Cung
Hoàng hậu đang xoa xoa thái dương vì đau nhức. Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc giúp người cởi bớt trang sức trên người. Minh Ngọc thấy hoàng hậu mệt mõi thì bất bình lên tiếng
- Hoàng hậu ngương nương, người quá tốt rồi, nhìn Cao quý phi hôm nay mà xem, liên thuyên cả ngày. Rõ ràng là quá đáng, muốn dùng giọng nói đó hành hạ chết nương nương sao! Ấy vậy mà nương nương không nỗi giận.
- Ngươi ở trong cung bao lâu rồi mà vẫn còn không biết giọng nói đó là thiên phú của Cao Quý Phi, cũng không phải nàng ta cố tình, ta làm sao trách phạt nàng ta.- Hoàng hậu ấm áp nói
- Nếu nô tì mà là người nô tì cho người bạt tai nàng ta, xem có im miệng hay không!- Minh Ngọc bực tức dâm chân
Nhĩ Tình nghe Minh Ngọc nói năng phạm thượng liền cố ngăn lại " Minh Ngọc!" rồi lôi kéo nàng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro