Chương 17: Nhật ký Nhàn Phi
Chương 17: Nhật ký Nhàn Phi
Hậu cung không thể có chân tình. Kẻ nào một lòng thật dạ kẻ đó thua cuộc. Ta sớm đã thấu hiểu đạo lý này, cho nên chưa từng muốn bỏ ra chân tâm của mình đối với bất kỳ ai.
Năm đó cung biến, cô mẫu bị giam cầm trong Cảnh Dương cung, gia tộc Huy Phát Na Lạp ta thất thế. Ta vì gia tộc, vì cô mẫu chấp nhận lấy Tứ A Ca. Bởi vì thuở nhỏ lớn lên cùng hắn, nên mọi người ai cũng nói ta và hắn là thanh mai trúc mã. Giữa ta và hắn không có tình yêu nhưng có ân cứu giúp. Ta vì trả nợ ân tình đó nguyện một đời trung thành, một kiếp theo hắn. Thế nhưng sự tình trong nhân thế có đôi khi lại không theo ý mình, một khắc tương ngộ, một cái chớp mắt quay đầu khiến ta một đời trầm luân.
Hôm đó, khi mới bước chân vào phủ Bảo Thân Vương. Tâm trạng nặng nề đi dạo hoa viên, thời khắc hoa lan nở rộ,trong lòng ta không có hoa, chỉ một mớ tơ rối làm cách nào mới có thể cứu lấy cô mẫu đây. Giọng nói ma ma bên cạnh kéo ta về thực tại
- Phúc tấn, người đang đi tới chính là đích phúc tấn Phú Sát thị, chủ mẫu vương phủ này. Người nên cẩn trọng một chút.
Lại nhớ ra nếu không có nàng ta, thì vị trí đích phúc tấn này chính là thuộc về ta. Nữ nhi luôn là hay ghen ghét trong lòng, ta nghĩ người đó biết ta cùng Bảo Thân Vương có ước định từ trước vì là một đạo thánh chỉ mới thành ra cục diện này chắc không khỏi căm ghét ta. Ta cũng không muốn chuốc thêm phiền phức, từ khi vào phủ chưa từng gặp qua nàng ta. Có thể nói đây là lần đầu gặp gỡ. Người đó đi ngang qua ta, ta nhúng người làm một cái phúc hành lễ với nàng. Nàng khẽ gật đầu với ta. Không nói gì lại tiếp tục bước đi. Ta nghĩ người này đúng là có ấn tượng không tốt với ta rồi. Ta ngẫng đầu nhìn theo bóng lưng nàng. Nàng bước chân nhỏ chậm rãi đoan trang, trường sam tím thêu hoa văn tinh tế, khuyên ta ngọc xanh biếc như khéo leo đung đưa theo bước chân. Phú Sát thị này dáng người giống như lời đồn thanh nhã, đoan tú vô cùng. Đi đến ngã rẽ, nàng khẽ quay đầu nhìn ta. Ta không khỏi ngây người nhìn thấy nụ cười trong trẻo của nàng.
Ma ma khuyên nhủ ta nên nhu thuận lấy lòng vị chủ mẫu đó. Thế nhưng ngạo khí một cách cách trong ta không cho phép ta làm điều đó. Ta không thường tới thỉnh an nàng. Nàng cũng không để ý đến ta.
Ung Chính gia đột ngột qua đời, Hoàng Lịch lên ngôi hoàng đế. Cô mẫu ta bí mật bị Thái Hậu ban tử. Ta mới biết tình của hoàng gia mỏng manh như thế nào. Đế vương vô tình, hồng nhan chóng lụi tàn. Cô mẫu số phận đã định cả đời cô đơn, chết đi trong âm thầm lặng lẽ. Sinh thời cô mẫu thương nhất là ta, nhưng ngày người ra đi ta thậm chí còn không được gặp mặt, không được để tang. Ta nhớ mãi ngày ta được gả cho Hoàng Lịch, người ngồi trên phượng vị Cảnh Nhân cung, đưa tay yêu chiều vuốt ve khuôn mặt ta , ánh mắt nhìn ta chăm chú u buồn
- Thục Thận, gả vào nhà đế vương một đời bị ai, ngươi tuyệt đừng giống như bổn cung tâm tư chỉ đặt trên người một nam nhân, để khi hối hận đã không còn kịp.
Ta dập đầu hành lễ với người, nào biết đó lại là lần sau cuối. Bước chân không vững, ta ngồi xuống bực tam cấp, vòng tay ôm lấy chân mình mà lệ cũng đã ngập đầy gương mặt. Bỗng đâu trong gió truyền đến mùi hương hoa phảng phất. Ta mở mắt mơ hồ thấy một chậu hoa lan trắng đặt dưới chân. Tân hoàng hậu đang ngồi bên cạnh ta. Chỉ một mình nàng, ngồi im lặng nhìn ta. Âm thanh ôn nhuận của nàng như xoa đi không ít khó chịu trong ta
- Nhàn phi à, hoa lan trắng thuần khiết thanh nhã cũng kiên cường tiết tháo vô cùng. Đóa hoa lan này rất giống với người, dù là trong gió tuyết lạnh giá vẫn thủy chung khí tiết.
Ta chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt đó. Gương mặt hiền hòa, trầm lắng, chân mày thanh tú, ánh mắt nàng vẫn ôn nhu như nước. Ta ngây người trong tâm không khỏi tán thưởng. Nàng mĩm cười ấm áp " Đêm khuya gió lạnh, đừng ngồi đây quá lâu"
Ta nheo mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, ở trong lòng thầm mặc niệm trăm lần " Quay đầu đi! Quay đầu đi!...". Kết quả là người đó đã quay đầu mĩm cười với ta. Ta sững sờ rồi cười khổ, nhìn chậu hoa lan kế bên. Kể tứ đó ta bắt đầu chỉ thích hoa lan.
Ta đương nhiên minh bạch nàng ấy không hề thích ta chút nào, nhưng ta không có biện pháp buông bỏ bóng lưng của nàng ấy. Ta thầm cảm tạ bồ tát cho ta và nàng kết một đoạn duyên mỏng nay trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Có một số ít người thuộc dạng chỉ cần có được trong một thời gian ngắn sẽ là cả đời nhung nhớ luyến tiếc không muốn buông tay. Ta của nhiều năm sau cũng là nhớ mãi đoạn cùng người dưới trăng đêm ấy.
Ngày Vĩnh Liên tạ thế, ta chua xót vô cùng, không thể vì nàng mang đến một chút ấm áp như năm nào nàng dành cho ta. Bởi vì ta bị đày vào lãnh cung là không có cách gì bên người. Lãnh cung sâu thẫm, đời này của Thục Thận đã là vĩnh viễn không còn được gặp người, cho dù đó chỉ là từ xa nhìn ngắm.
Sau ba năm hoàng thượng lại đặc cách cho ta trở về Càn Thanh cung. Ta hai lần nhận ân tình từ hắn, đời này phải vì báo ân hắn không một dạ hai lòng, không dối trá không phụ hắn. Giữa ta và nàng sẽ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, nhìn như gần trong gang tấc lại xa tận ngàn dặm. Ta đem tâm tư, chân tình của mình mãi mãi chôn chặt tận đáy lòng. Mãi sau này khi dẫn Trân Nhi đến Trường Xuân cung tạ ơn cứu mạng mới tình cờ nghe được, thì ra người năm xưa giúp ta ra khỏi lãnh cung lại là người ta nhung nhớ từng giờ từng khắc.
Ta bước trong màn mưa, để cho mưa giúp ta thanh tịnh. Lệ sầu tương tư ngấn đầy trong mắt. Ai mới là người chân chính hiểu được ta. Phú Sát Dung Âm! Không nguyện cùng người chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, chỉ nguyện mong người thân thể an hảo, tháng ngày vui vẻ.
------------
Ta nghe ma ma chủ sự nói gần đây mới có một vị trắc phúc tấn vào phủ. Huy Phát Na Lạp Thục Thận cùng với vương gia là thanh mai trúc mã, là người mà vương gia muốn lập làm đích phúc tấn. Ta thầm thở dài.
Hôm đó dưới ánh mặt trời, những cành hoa lan nở rực rỡ trong viện. Những cánh hoa trắng trong theo gió lay động. Tình cờ ta gặp nàng trong vô ngàn sắc hoa trắng tinh đó. Nàng ta áo lụa trắng như tuyết, khuôn mặt nhìn nghiêng đúng là tuyệt đại mỹ nhân. Nữ nhân đó đứng giữa vùng nắng tràn ngập sắc lan, một tay vịn cành lan, khóe miệng cong cong, thần thái điềm đạm nhìn ta. Thời gian như đông cứng lại, người đó xinh đẹp như bức tranh thủy mạc nhưng lại tự nhiên toát lên vẻ lạnh nhạt, khí chất tao nhã. Ta ngơ ngác nhìn người cảm thấy hoa lan trắng cực kì hợp với người, gật đầu vội bước đi nhanh chỉ sợ là lại thất thố làm người ta chê cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro