Chương 41-1: Dỗ ngọt [Thượng]


Chương 41-1: Dỗ ngọt [Thượng]

"Cái gì?!?"

Cao Quý Phi vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, từ trên ghế đứng bật dậy, ánh mắt lộ vẻ kích động. Hoàng hậu nương nương đang thanh nhã đưa chung trà lên toan uống một ngụm thì bị hành động bất ngờ của Cao quý phi làm cho suýt sặc trà.

- Nói vậy là nữ tướng quân kia còn chưa chết!

Thuần phi ngồi bên cạnh liền nhanh tay nhào đến bịt miệng Cao Quý phi lại, nghiến hàm

- Ngươi điên rồi sao, làm gì mà lớn tiếng dữ vậy!

Trong mắt Cao Quý Phi không hề có ý sợ hãi, bàn tay dứt khoắc gạt tay Thuần Phi ra

- Thiên a, người còn chưa chết mà Trầm Bích đó lại hành chúng ta đến sất bất san bang, lên bờ xuống ruộng thế này! Hoàng hậu nương nương, người cũng quá nhân từ rồi! Sao lại có thể dễ dàng tha cho cô ta được chứ. Đúng lý nên nhân cơ hội hành hạ nữ nhân điên đó lại một phen.

Khóe miệng hoàng hậu nương nương khẽ cong lên tạo nụ cười tuyệt đẹp. Nàng chậm rãi lắc đầu, nhìn đến cảnh sắc trong sân lớn Trường Xuân Cung, nàng nhẹ giọng

- Trong lòng có bao nhiêu ân, chính là có bấy nhiêu phúc. Người có tình đã được giai ngẫu, chúng ta cũng nên vui mừng cho họ.

Hoàng hậu nương nương khẽ cúi người ho khan vài tiếng. Nhàn phi bên cạnh lo lắng hỏi người

- Sắc mặt nương nương không tốt, bệnh phong hàn đã đỡ chưa?

Hoàng hậu vẫn che miệng ho khụ khụ, gật đầu. Ta vội chạy lại vuốt lưng, bóp vai cho người. Người liền đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang bất an của ta. Nàng cười với Nhàn phi

- Bổn cung không sao! Không cần phải lo lắng.

- Đều tại nữ nhân điên đó gây ra- Quý phi cau mày hậm hực lầm bầm

Gương mặt hoàng hậu trở nên tái nhợt nhưng vẫn gắng nở một nụ cười, từ ái nhìn Cao Quý Phi

- Chuyện lần này tính ra cũng không xấu, ít ra bổn cung biết vật vô giá dễ cầu, người thật lòng khó kiếm. Bổn cung rất trân trọng!

Hoàng hậu từ tốn đứng lên, luồng ánh sáng rực rở phản chiếu trong đôi mắt sáng trong vô cùng thuần khiết. Một cơn gió lặng lẽ thổi qua mang theo hoa rơi đầy đất. Nàng thanh đạm nở nụ cười như hương hoa nhài thoảng trong gió

- Trời cũng trễ rồi, các nàng hồi cung nghĩ ngơi sớm đi.

----------------------------------------

Sáng sớm hôm sau đã thấy Trương Viện Phán cùng Diệp thái y đến Trường Xuân Cung. Hoàng hậu nương nương không cho ta vào nội điện hầu hạ, ta đành đứng bên ngoài chầu chực, lòng đầy lo lắng. Thấy hai vị thái y vừa bước ra ta vội vàng chạy đến hỏi han tình hình. Hai người bọn họ một kẻ vuốt rầu trầm ngâm, một kẻ sờ càm lắc đầu không nói rời đi. Tự nhiên ta có cảm giác có điều gì đó không ổn. Ta lập tức rảo bước đi tìm Nhĩ Tình. Ta hỏi cô ta sức khỏe của nương nương như thế nào? Nhĩ Tình mặt mày bình đạm nói với ta chỉ là xem mạch bình an như thường lệ thôi.

Trong lòng mông lung, ta ôm trà cùng bánh ngọt vào điện dâng cho người. Hoàng hậu nương nương đang ngồi loay hoay với mấy nhành hoa nhài, tay tỉa cành rồi mang gắm vào bình. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, ta đứng đó nhìn người, còn người tâm trí vẫn thủy chung đặt vào những cánh hoa trong tay. Đôi mắt trong suốt người bỗng nhiền nhìn thẳng vào ta, lạnh nhạt nói

- Ngươi cứ đặt trà xuống đó rồi lui ra đi!

Ta vội nhỏe miệng cười lấy lòng sau đó chạy đến ôm chân hoàng hậu đấm bóp nhiệt tình. Mặt nương nương hình như ngớ ra, sau đó cũng để mặc ta cọ loạn bên chân người. Hoàng hậu nương nương xoay người mở nắp chung trà đặt trên bàn nhìn

- Ngươi pha trà gì vậy?

Ta vừa nói vừa nịnh nọt

- Dạ là trà mật ong. Mấy hôm nay nương nương bệnh hay sao ạ? Anh Lạc thấy người ho nhiều.

Hoàng hậu nương nương đưa trà lên hớp từng ngụm nhỏ. Ta trong lòng bồi hồi

- Nô tài có bỏ thêm một ít gừng giúp người giải cảm nữa!

Bàn tay cầm chung trà của hoàng hậu nương nương đông cứng giữa không trung. Sau đó rất tao nhã người khoan thai đặt chung trà xuống bàn, phẩy tay khẽ nói

- Sau này đừng bỏ gừng vào trà nữa, cay lắm!

Ta lo lắng sờ lấy trán người

- Nương nương, người bệnh ạ?

Hoàng hậu khẽ kéo tay ta xuống, chậm rãi nói

- Bổn cung không có bệnh. Từ hôm nay ngươi ra chầu ngoài thiền điện đi, không có lệnh của bổn cung không được vào hầu.

Ta ngẫng ra, sau đó như òa khóc ôm chân người

- Nương nương...ơi!

Kết quả, ta đừng ngoài điện không được vào trong hầu.

Ta thầm nghĩ có phải như Cao Quý Phi nói, hoàng hậu nương nương đang giận ta không?! Mấy ngày sau ta vẫn không được gọi vào trong điện hầu, đêm cũng không được trực canh giấc cho hoàng hậu. Trong lòng ta dáy lên đau khổ, rốt cục là nàng đang tức giận ta hay là không thèm để ý đến ta nữa. Cứ lúc lạnh lúc nóng, gần xa thất thường làm cho ta như bị quảng vào hầm băng rét lạnh tới tận xương tủy. Ta cảm thấy nơi nào đó trong tim co rút mãnh liệt chỉ còn một khoảng trống đau đớn.

Minh Ngọc đi ngang qua đứng lại nhìn ta

- Ngụy Anh Lạc! Con sói xấu xa nhà ngươi làm gì nhìn ta thê thảm như vậy?

Ta ảo nảo

- Minh Ngọc, ngươi giúp ta đi! Hoàng hậu nương nương hình như là đang giận ta rồi!

- Đáng đời ngươi!

Ta cắn môi bày ra dáng vẻ vô cùng tội nghiệp

- Minh Ngọc! Cầu ngươi mà!

Minh Ngọc hòa hoãn nhìn ta thở dài

- Thôi được rồi! Nương nương rất thích ăn bánh gạo nếp, để ta đi làm cho người, sẵn tiện giúp ngươi nói vài lời tốt đẹp!

Ta vui vẻ đi theo Minh Ngọc đến phòng bếp phụ cô ta làm bánh. Ta hỏi

- Minh Ngọc, mấy hôm nay sức khỏe nương nương thế nào? Sao dạo này ta thường thấy Diệp thái y lui tới?

Minh Ngọc đang châm chú nhào bột nghe ta nói khẽ ngẫng người. Ta bực dọc ịnh miếng bánh lên tráng cô ta. Minh Ngọc lập tức mắng ta xấu xa. Sau đó Minh Ngọc nói

- Ngươi hỏi ta mới để ý, mấy hôm nay hoàng hậu đêm ngủ không ngon giấc, rất hay hục hăc ho, buổi sáng tinh thần uể oải, còn hay ngủ gục bên thư án.

Mặt mũi ta đột nhiên xám ngắt. Ta hối thúc Minh Ngọc mang bánh vào điện, còn mình đứng ngoài ngóng đến dài cổ.

Chưa được bao lâu đã thấy Minh Ngọc bước ra, mặt mày sưng xỉa. Cô ta liếc xéo Trân Châu đang đứng bên cạnh ta

- Trân Châu, ngươi đi chỗ khác đi, chỗ này từ bây giờ ta đứng hầu rồi.

Ta ngơ ngác hỏi lại Minh Ngọc

- Làm sao vậy?

Minh Ngọc trễ môi ấm ức

- Còn sao nữa, mới nói đến tên ngươi đã bị hoàng hậu nương nương đuổi ra thiền điện hầu không cho vào trong nữa rồi!

Ta nhìn Minh Ngọc trân trối. Trân Châu cùng với Hổ Phách ái ngại nhìn 2 chúng ta lí nhí hỏi

- Minh Ngọc tỷ với Anh Lạc đứng đây rồi, bọn muội biết làm gì?

Minh Ngọc giận dữ quát

- Thì đi ra tỉa lá, bắt sâu đi!

Ta lòng dạ bất an, tại sao hoàng hậu nương nương lạnh nhạt với ta lại còn không cho ai ngoại trừ Nhĩ Tình thân cận hầu hạ.

Buổi tối tuyết ngừng rơi, một vài hạt tuyết lãng đãng còn xót lại trên cành là khẽ tan thành sương. Hoàng hậu nương nương ăn không ngon miệng, một bàn thức ăn đã nguội lạnh vẫn để im thinh thích. Ta hoang mang suy nghĩ rồi chợt nảy ra một ý. Ta rón rén bước vào nội điện, nhìn thấy con người xinh đẹp, hiền lương, ôn nhu như nước đó đang ngồi ngẫn ngơ trên giường. Ta kê một cái bàn nhỏ đến trước mặt người, lấy ra lư hương, thắp một nén hương, quỳ xuống đất hé miệng lẩm bẩm. Hoàng hậu nhịn không được hiếu kỳ hỏi ta " Ngươi đang làm gì vậy?"

Ta cầm hương nghiêm túc thành khẩn " Hoàng hậu nương nương tựa như tiên nữ trên trời, mỹ mạo đoan trang lại thêm tâm địa thiện lương. Thế nhưng tiên nữ hôm nay giận rồi nên Anh Lạc muốn cúi đầu bái lạy, xin tiên nữ chỉ đường cho phàm nhân, nói cho phàm nhân biết đã sai ở đâu?"

Hoàng hậu nhướng mày nhìn ta bỗng nhún vai phì cười. Ta nhắm hờ mắt làm bộ niệm niệm " Dù có thật làm sai chuyện gì cũng xin tiên nữ đại từ đại bị tha thứ cho phàm nhân lần này, từ nay về sau nhất định thận trọng từ lời nói đến hành động, sẽ không tái phạm nữa".

- Bổn cung chẳng phải là Hằng Nga, ngươi học mấy cái điên này làm gì?

Ta liền hướng hoàng hậu cười rạng rở, ánh mắt vô cùng sáng lạng

- Hoàng hậu nương nương thì ra người cũng biết Hằng Nga của Liêu Trai tiên sinh.

Nàng thở dài khẽ nói

- Hằng Nga bắt chước tứ đại mỹ nhân trang điểm múa vui, ngươi học rồi!

Ta cười ngốc gật đầu lia lịa. Hoàng hậu mĩm cười gõ nhẹ lên trán ta, giả vờ tức giận

- Điên Đường làm trò càn quấy gây họa rồi đốt hương thỉnh tội, ngươi cũng học luôn! Bổn cung thấy là ngươi sắp thành tinh rồi!

Ta rút vai nhỏe miệng cười lấy lòng, mừng húm vì người hình như đã nguôi giận.

- Nương nương, người hết giận rồi ạ?!

Ánh mắt nàng ôn nhu tràn đầy yêu thương mĩm cười vịnh tay ta đến bên bàn. Nàng điềm tĩnh ôn tồn nói với ta

- Bổn cung không phải là đang giận ngươi. Bổn cung chỉ là đang trách bản thân mình quá nhu nhược đến độ bất lực không thể bảo hộ cho người bên cạnh mình.

Nhĩ Tình và Minh Ngọc đang núp bên ngoài cũng bước vào điện. Minh Ngọc nhanh tay bâng đến một chén cháo dâng lên cho hoàng hậu.

Ta giật thót tim, hít sâu một hơi dập đầu một cái rõ to

- Hoàng hậu nương nương có ân như trời biển đối với Anh Lạc. Vậy mà Anh Lạc lại trót làm người đau lòng. Anh Lạc hối hận vô cùng, cũng cảm kích vô cùng, không biết lấy gì đến đáp ngoài tấm thân này. Cả đời này của Anh Lạc nguyện làm thân khuyển mã để nương nương cỡi"

Hoàng hậu nương nương đang nhã nhặn húp vào một ngụm cháo cũng bởi vì lời nói của ta liền ho khan sặc sụa. Nhĩ Tình bên cạnh phì cười quở trách

- Quỷ nịnh hót nhà ngươi! Bảo nương nương cỡi là cỡi như thế nào?

Ta chớp chớp mắt, nghiêng đầu

- Thì nương nương trên, ta dưới. Người muốn cỡi Anh Lạc như thế nào Anh Lạc cũng bồi người!

Hoàng hậu nghe ta nói thì càng sặc ho nhiều hơn. Nhĩ Tình ý cười càng đậm che miệng lí nhí " Quỷ háo sắc!". Hoàng hậu nương nương mặt mày ửng đỏ bất đắc dĩ trừng mắt đánh nhẹ vào tay ta " Ngươi thật là càn rở!".

Ngày hôm sau ta không ngờ vẫn là tiếp tục đứng canh cửa thiền điện không được vào hầu hoàng hậu nương nương. Lòng ta thấy bất an, kiếm cớ lau dọn bui bẩn từ từ lân la vào điện. Hoàng hậu mặc trường y trắng như tuyết tựa người trên ghế phượng. Gương mặt điểm trang nhẹ nhàng, thanh tú như tiên nữ giáng trần. Người như đang ngủ, một tay chống càm, một tay đặt trên thư án dáng ngồi ngủ quên này cũng đẹp mắt tao nhã đến lạ thường. Ta đứng ngây người một lúc, trong đầu hiện lên rất nhiều tạp niệm, đến tột cùng người đã gieo vào lòng ta điều gì làm cho ta không thể từ bỏ, không thể ngừng nghĩ về người. Tình sâu không thể oán, nhưng cũng vì tình quá sâu nên người mới đau thương một đời. Tay ta không kiềm chế được mà lướt nhẹ trên không trung theo từng đường nét khuôn mặt của người đang say ngủ. Hoàng hậu khẽ cau mày, từ từ mở mắt trở mình. Ta giật mình suýt nữa mất đã té ngữa vội ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa bò ra thiền điện.

Xế chiều tuyết rơi nặng hạt. Gió lạnh thổi đều đều lay động từng cánh hoa nhài trở nên tiêu điều. Ta lẳng lặng đứng nép một bên nhìn người đang ngồi bên bàn mới chỉ mấy ngày đã tiều tụy đi hẳn. Nàng ngồi khoắc hờ áo khoắc màu lam cong người ho khan không ngừng. Ta cảm thấy lần này nàng ho đến nghiêm trọng. Nhĩ Tình đứng bên cạnh nhìn đến chiếc khăn tay vừa được thả lỏng ra, giật mình thất thanh gọi

- Nương nương!?!

Hoàng hậu cố hít thở đều, thản nhiên nói

- Bổn cung không sao, ngươi bình tĩnh đi. Đi gọi Diệp Thiên Sỹ đến đây!

Nhĩ Tình nhíu chặc mày "dạ" một tiếng vội chạy như bay ra ngoài còn không để ý thấy ta. Ta khẽ liếc mắt nhìn đến chiếc khăn tay của người. Tuy khoảng cách có xa không thể nhìn rõ nhưng ta loáng thoáng thấy trên đó nhuộm lấm tấm màu u tối, đoán chừng đó là máu...Ta run rẩy, hoảng hốt chạy vào quỳ dưới chân người.

- Nương nương, người cảm thấy chỗ nào không thoải mái?

Nàng sững người nhìn ta chăm chăm, kiềm chế cơn ho ở cổ họng, khàn giọng nói với ta

- Ngụy Anh Lạc, người càng ngày càng không có phép tắc! Không phải bổn cung nói không có lệnh của bổn cung không được vào nội điện hay sao?!

Ta biết nàng đang cố đè nén tiếng ho, ta đau lòng lại hầm hầm quỳ dưới đất nhìn người nức nở

- Nương nương bị bệnh ở đâu? Anh Lạc có thể sắc thuốc cho người, bồi người dùng thuốc. Người không khỏe phải nói với Anh Lạc chứ...

Hoàng hậu lạnh mặt nhìn ta tức giận đứng dậy

- Bổn cung nói ngươi ra ngoài!

Trái tim ta như bị ai đó bóp chặt ta nhìn nàng, bàn tay siết chặt đến bật máu. Nàng loạng choạng bước chân không vững hơi nhướng người về phía trước ngã nhào. Ta hoảng sợ vội lao đến ôm người sắp ngã, toàn thân run rẫy gọi

- Hoàng hậu nương nương!... Người đâu... mau... truyền thái y! Mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro