Chương 43: Dã ngoại:
Chương 43: Dã ngoại:
" Trà của thần thiếp pha có tình yêu của thần thiếp, có làm chàng nhớ mỗi khi không có thần thiếp bên cạnh không?"
Hôm nay ta không hiểu vì sao hoàng thượng lại đến Trường Xuân Cung cả ngày. Nhìn chàng vất vả vật lộn với đống tấu chương làm ta thật xót xa. Ta nhớ ma ma trông chàng khi nhỏ từng kể rằng chàng không thích uống trà đắng, cho nên ta cố học, cố pha cho được loại trà thơm ngọt thượng hạng để xoa dịu đi những vất vả, những gánh nặng chàng mang trên vai. Chàng lạnh lùng nói "Trà ngọt quá!". Một câu phàn nàn của chàng đánh gục hết tất cả cố gắng trong suốt hơn hai mươi năm học pha trà của ta. Trà đắng chàng không thích, trà ngọt chàng lại chê, thần thiếp phải làm sao đây?!
Ta cảm thấy có chút kỳ quái, hoàng thượng vì sao lại thích ăn nhiều mắt cá đến vậy, vị nhạt nhẽo cũng khen ngon, kết quả cơm trưa ăn không biết vị. Ta lo lắng chàng xót ruột đau dạ dày, nên dù không giỏi nấu nướng cũng cố làm bánh quế hoa cho chàng. Ngữ khí có chút lạnh nhạt chàng nói " Bánh ngọt quá!". Ta trầm mặt bất lực.
Vầng trăng sáng trong nhô lên cao, ánh sao lấp lánh cùng ánh trăng chiếu rọi toàn mặt đất. Ta thẩn thờ ngắm nhìn. Bỗng nhiên chàng nói muốn ở lại buổi tối. Chàng yêu cơ thể này của ta sao?! Bởi vì chỉ khi thân mật chàng mới nói với ta mấy câu dễ nghe, còn bình thường luôn lãnh đạm. Tình của chàng là gì..? Ta lại quên mất đế vương làm gì có tình. Nhìn chàng cỡi sạch y phục trèo lên giường, tim ta trầm xuống, chậm rãi bước đến bên cạnh chàng, để mặc chàng ôm ta. Trong lúc ta mơ màng sắp ngủ say chàng nói chàng còn tin tưởng ta. Thâm cung này lòng người lạnh lẽo, tỉnh mịch biết bao, phải có tình cảm thì mới đủ kiên cường vượt qua được những trầm nỗi tang thương này. Cho nên ta vẫn hy vọng, ta tin tưởng chàng.
Sáng nay thức dậy, chàng nói sẽ cùng ta xuất cung đi dã ngoại, nhưng rồi vì chính sự ngỗn ngàng chàng không thể đi được. Ta không dám làm lỡ việc nước trọng đại, hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không phụ tấm chân tình của chàng sẽ tận hưởng chuyến đi thật vui vẻ.
-----------
"Lữa tình không nên để bùng cháy. Búng cháy rồi, hồi ức đẹp đẻ sẽ hóa thành hư không. Nếu chúng ta là không thể nào, thì có thể mang theo nhớ nhung cố chấp cho đến lúc thân xác già cỗi, đến xương trắng chôn vào lòng đất đã là đãi ngộ của thiên ân rồi."
Đoàn xa giá khá đông, có Cao Quý Phi, Thuần Phi, Nhàn Phi và tỳ nữ thiếp thân của các nàng. Ta cũng mang theo Anh Lạc cùng Minh Ngọc. Còn có hơn hai mươi thị vệ. Ta không muốn phô trương nên lệnh cho mọi người mặc thường phục. Minh Ngọc trong bộ áo đỏ Hán phục thật dễ thương. Đứa nhỏ này bình thường hung hăn không gì không dám nói, gặp Hải Lan Sát rồi thì như thiếu nữ e thẹn. Hải Lan Sát cũng ngượng ngùng gãi đầu nói với Minh Ngọc
- Minh Ngọc, muội có muốn cưỡi ngựa cùng ta không?!
Gương mặt Minh Ngọc khá mỏng liền đỏ lên. Nàng khẽ nhìn đến ta. Ta hiểu ý, hiền hòa mĩm cười gật đầu thầm cho phép. Minh Ngọc lập tức vui vẻ để Hải Lan Sát đỡ lên ngựa. Ta nhìn thấy đến thật vui vẻ. Bọn họ trông rất đẹp đôi. Thầm nghĩ đợi một thời gian nữa tình cảm giữa hai đứa nhỏ đó vững vàng sẽ phong phong quang quang mang Minh Ngọc gả cho Hải Lan Sát.
Ở bên này lại nghe thấy Phó Hằng nhỏ giọng hỏi Anh Lạc
- Anh Lạc, muội có muốn cưỡi ngựa cùng ta không?
Anh Lạc hất mặt bĩu môi nhìn đệ ấy giọng nói ung dung
- Thiếu gia nhìn mặt nô tài có giống như đang muốn không?! Thiếu gia tự đi mà cưỡi một mình đi.
Anh Lạc lập tức thay đổi thái độ 180 độ sang nhìn ta long lanh ánh mắt cười sủng nịnh
- Nương nương, để Anh Lạc đỡ người lên xa giá. Anh Lạc bồi người!
Ta cười khổ. Tiểu đệ à, thành thật xin lỗi, ngoài áy náy ra bổn cung biết làm sao đây!
Ta vừa bước chân lên xa giá liền sững sốt. Cao Quý Phi, Thuần Phi, Nhàn Phi đều ngồi trên xe ngựa của ta. Ta ngây ngốc hỏi
- Các nàng đều có xe riêng sao không ngồi?
Cao Quý Phi nhỏe miệng cười một cách câu hồn lạc phách nhất từ trước đến giờ
- Dung Âm à, mọi người ngồi chung cho ấm áp đó!
Mùa xuân này tự nhiên nóng bức. Ta cảm thấy ánh nhìn của các nàng ấy nhìn ta có phần bí bách.
Dọc đường đi, mọi người vén màn ngắm đường phố kinh thành phồn hoa. Người người ăn bận sạch sẽ gọn gàng. Ta thật không hiểu tâm trạng mình lúc này là đang lo lắng hay là thật hưng phấn đây. Một hồi lâu ta thấy hơi buồn ngủ. Mắt nhắm nghiền lúc nào không hay. Người ngồi bên cạnh vươn tay vén tóc ta. Dựa vào độ ấm bàn tay ta biết đó là Thuần Phi. Ta không mở mắt vẫn nhắm chặc. Lại thấy có người đặt đầu ta lên vai. Chắc là Anh Lạc. Lại có người nắm lấy tay ta, bàn tay đó ấm áp mềm mịn như vậy phải chăng là của Nhàn Phi. Ta nghe giọng nói đanh đá của Cao Quý Phi vang lên " từng người một thôi chứ! Các ngươi giành hết của ta! Để ta nắm tay một cái coi". Ta cứng đơ người, chỉ cười thê lương, không dám mở mắt. Rốt cục ta đã hiểu cảm giác lo lắng của ta là gì rồi. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều đây!
Vì người đi theo đông ta không muốn vào trà quán dùng cơm gây sự chú ý. Nên mọi người sau khi ra khỏi thành liền kiếm một vùng đất trống dựng bạt thổi lữa nấu cơm. Mùa xuân, cỏ xanh chim hót đúng là rất hợp để dã ngoại. Các thị vệ nhanh chóng trải lụa ra đất. Minh Ngọc đỡ tay ta ngồi xuống. Chi Lan, Ngọc Hồ, Trân Nhi nhanh tay mang thức ăn chuẩn bị sẵn bày biện ra. Nhàn phi cười đến mặt mày sáng rực nói với ta
- Thời tiếc này thật thích hợp để thả diều đó nương nương!
Ta mĩm cười gật đầu. Ta nói với nàng đây không phải trong cung, không cần gọi ta là hoàng hậu nương nương. Nàng liền cúi mặt đỏ tai mĩm cười gọi ta hai tiếng "Dung Âm!"
Dưới nền trời xanh biếc được phủ những tầng mây trắng, hoa đào nở rộ. Những cánh hoa rơi rụng nương theo gió lượn lờ mấy vòng rồi mới rơi xuống đất, tạo nên phong cảnh đất trời đẹp không tả xiết. Giữa bầu trời hoa đào, Nhàn Phi bắt đầu thả diều. Khi con diều bay lên cao khiến ta nhìn đến ngơ ngẫn. Lại nghe thấy thanh âm trong trẻo như tiếng nước chảy diệu dàng. Quay đầu nhìn lại mới biết thì ra Tĩnh Hảo đang gẫy một khúc nhạc. Bàn tay nàng trắng mịn, thanh thoát lướt trên dây đàn ngân vang giữa đất trời đầy hoa. Ninh Hinh nhúng mũi nằm gối đầu lên chân ta " Hoạt động nhiều mệt mõi. Dung Âm, nàng ngồi đây với ta là được rồi!". Anh Lạc không biết từ đâu hái được rất nhiều hoa nhài, xâu lại thành một vòng hoa. Anh Lạc mĩm cười chậm rải đặt vòng hoa vừa chớm nở lên tóc ta. Hoa nhài vừa chớm nở rất thơm, ta ngẫng đầu cười với nàng.
Ninh Hinh nheo nheo mắt nhìn đến thức ăn trước mặt " Tại sao không có thịt? Bổn cung ăn thịt còn nhiêu hơn các người ăn muối. Không có cao lương mĩ vị thì cũng phải có thịt bò xào rau hẹ cho ta chứ!?". Ta nhìn đến trên bàn đúng là chỉ có các món ăn thanh đạm mà ta thương dùng. Anh Lạc bên cạnh cười " Quý Phi, ở đây không có rau hẹ, rau dại xào ngài ăn không?!". Ninh Hinh liếc xéo Anh Lạc " rau dại xào bò thì cũng tạm!". Ninh Hinh không khách khí đi vòng qua bên Ngụy Anh Lạc " Tránh ra! Ta muốn ngồi bên cạnh Dung Âm". Anh Lạc nhíu mày
- Cao Quý Phi, ngài đang ngồi bên cạnh nương nương rồi còn muốn đuổi ta!?
- Ta thích!
Ta bèn gấp một viên củ cải bỏ vào miệng Ninh Hinh: - Nàng nói đói mà, mau ăn đi!
Nàng vừa nhai vừa nói: - Nhưng Ninh Hinh muốn ăn thịt!
Trông lùm cây gần đó không biết là nỗi gió hay là gì lại lung lây. Thuần Phi kinh hải thét lên " Rắn! Có rắn!"
"..."
Con rắn đáng thương đã bị Cao Quý Phi lột da nướng thịt trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, từ thị vệ cho đến cung nhân và bọn ta. Ninh Hinh cao hứng xoay xoay thịt rắn đang nướng
- Thật là lúc nãy dọa nát gan của ta! Bổn cung phải trừng trị ngươi!
Ta thì thấy con rắn đó đúng là chết oan chết uổng.
Ninh Hinh cắn một miếng thịt lớn thì hỏi ta " Dung Âm, ăn không?!"
Ta đỗ mồ hôi lắc đầu. Nàng lại nói
- Không biết có trứng rắn không?! Trứng rắn rán ăn ngon phải biết!
Ta bàng hoàng. Nếu đêm nay Ninh Hinh đòi ngủ chung với ta thì sao?! Ta với số phận con rắn có giống nhau không? Nàng ấy lột da rắn rất thành thục!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro