Chương 45: Mất tích


Chương 45: Mất tích:

"Trái tim này nồng nhiệt chỉ vì người mà mòn mỏi mong chờ. Đó mới là nỗi bi ai lớn nhất!"

Trời còn chưa sáng, Ngụy Lang Sói đã rủ rê ta đi hái trộm quýt. Nếu không phải vì ngày hôm qua Dung Âm có nói một câu khen quýt trông thật ngon là còn lâu ta mới chịu rời giường đi với ả. Vườn quýt nằm lưng chưng giữ núi. Mấy trái quýt tròn lẳng vàng hoe thật khiêu khích người khác. Chỉ trách ta là một nữ nhân giàu có, bá đạo lại vừa thâm tình. Vì Dung Âm, ta mới để cho Ngụy Anh Lạc trèo lên người leo lên cây.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ngu ngốc! Hái trái bên kia to hơn kìa!

Sói Lạc liền cau mày
- Ngươi giỏi thì trèo lên đây mà hái!

Ta kinh ngạc
- Ngụy Anh Lạc ngươi thật là quả cảm, gan dạ, bất khuất... dám giỡn mặt với Quý Phi ta đây sao. Ngươi đợi đó! Ta không vì độ cao kia còn sợ ngươi sao?!

Đang mãi mê mắng mỏ Ngụy Anh Lạc, cách đó không xa có tiếng động lạ làm cho ta rợn cả sống lưng. Ta cảm giác có một đôi mắt đỏ rực trong bóng tối đang hau háu nhìn ta, còn là đang rón rén từng bước một tiến đến chỗ ta. Ta là chúa sợ ma, phải khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí quay đầu lại xem xét tình hình.

Ta trầm tư giây lát, lặng lẽ đưa tay lên bịt miệng mình lại, từ từ lui về sau. Một con chó núi nhe răng nhỏ dãi. Sao lại có giống chó bự đến gấp 4, 5 lần Tuyết Cầu như vậy chứ. Không! Nó tuyệt đối không phải là chó mà là ma sói. Nó gầm gừ nhìn ta nhúng chân làm dáng sắp tấn công. Ta không thể đứng yên được nữa liền la hét bỏ chạy. " Chó! Chó!"

Ngụy Anh Lạc từ đâu không biết chạy lướt qua mặt ta thất thanh " Tiểu tổ tông ơi! Tha cho ta đi!". Ta phát hiện Tuyết Cầu chân ngắn vẫn là chạy không nhanh bằng Ngụy Anh Lạc. Lương tâm ta bỗng trỗi dậy, vẫn tiếp tục chạy tiện tay xớt luôn Tuyết Cầu ôm vào lòng. Ngụy Anh Lạc toát mô hôi

- Cao Quý Phi, mau...mau kêu Tuyết Cầu dùng "mỹ cẩu kế" dụ con chó váng đó đi đi!

Ta trừng mắt

- Ngươi điên rồi sao?! Tuyết Cầu là chó đực mà, làm sao câu dẫn con cẩu vàng đó được..trừ phi...

Ta chưa kịp nói hết câu đã thấy tiếng vụn vỡ sau mông. PHẬP! Trời ơi, con cẩu vàng nó cắn mông ta! Ta nghiến răng nghiến lợi lao đi như tên phóng. Đây chỉ là mơ thôi phải không?! Cao quý phi ta sao lại có ngày bi thảm như thế này. Tử vi có nói cả năm nay ta gặp hạn không tốt quả nhiên không sai, mà cái hạn này cắn vừa dai vừa đau đây! Ta hận ngươi, cẩu vànggggg!

Cuối cùng cũng chạy về được đến cổ tự. Ta và Ngụy Anh Lạc chắc chỉ còn có nữa cái mạng. Ngụy Anh Lạc tóc tai bù xù nhỏe miệng cười, lấy trong ngực ra một trái quýt vàng "May là còn kịp giữ lại một trái cho nương nương". Ta thấy tên này thật láu cá, lì lợm, bị chó dí cắn như vậy mà hai tay vẫn ôm khư khư trái quýt. Ta không thèm quan tâm đến ả, quần áo tả tơi trở về phòng thay y phục trước.

Ánh nắng buổi sáng ngập tràn trong hậu viện, ta một thân hán bào xanh rực rở, tay cầm quạt uyển chuyển bước ra sân lớn tìm Dung Âm. Ta mĩm cười gọi nàng ngọt ngào mềm dẽo như chè trôi nước "Dung Âm!!!"

Nữ nhân ngồi giữa trời xanh nắng sáng ấm nghiêng đầu mĩm cười đầy mê đắm. Ta thiệt tán thưởng trước vẻ đẹp kinh tâm động phách kia. Nàng cười nhẹ, mắt híp lại cầm một múi quýt bỏ vào miệng. Càm ta không tự chủ được mà rớt xuống đất khi nhìn thấy xung quanh là 2 rổ quýt lớn

- Cái này... cái này... từ đâu mà có?!?

Dung Âm nở một nụ cười rộ lên như hoa nhài mới nở

- Quýt này là sáng nay Tịnh Hảo và Thục Thận đến vườn nhà bên mua về. Nàng cũng qua ăn thử đi, ngọt lắm!

Tô Tịnh Hảo ngồi bên bàn đá chống càm ngó ta. Huy Phát Na Lạp thị kia thì mang một áo choàng lông khoắc lên vài Dung Âm, miệng nữa trách cứ nữa sủng nịnh " Dung Âm, sương sớm sẽ rất lạnh, mau khoắc thêm áo vào". Nhàn phi còn nhẹ nhàng mở lòng bàn tay Dung Âm đặt vào một quả quýt đã được bốc vỏ " Trái này ngọt á, nàng nếm thử xem". Dung Âm liền mĩm cười tách nữa quả muốn đưa cho ta cùng Anh Lạc liền bị Nhàn Phi giữ tay nàng lại, rồi quẳng một trái khác vào mặt ta " Đây là ta bốc cho nàng cơ mà!". Dung Âm bật cười thành tiếng, chậm rãi ăn. Nhàn Phi lại tiếp tục bốc. Thuần phi cũng rót trà cẩn thận thổi nguội đưa đến cho Dung Âm.

Ta nhìn đến một màn tình tình ý ý như vậy không khỏi chán ghét buồn nôn. Quay đầu liền thấy Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh tay cầm trái quýt lúc này trở nên bé hẵn. Miệng Sói Lạc há hốc không khác gì ta. Khoẳng khắc kinh ngạc qua đi, ta hả hê lắm. Cho vừa ngươi Ngụy Anh Lạc, còn bầy đặt trái cây hái trộm mới ngon hả?! Chỉ tội nghiệp cho cái mông của ta.

Ta len lén tán tán vào mặt mình để hai má được ửng đỏ hồng, đôi mắt long lanh ướt át, yêu kiều quyến rủ động lòng người, sà vào lòng hoàng hậu, nỉ non " Dung Âm à, ở chùa buồn chán lắm, chúng ta xuống núi chơi đi. Ta nghe Chi Lan nói, bên dưới có một trấn nhỏ, hôm nay có lễ hội gì đó vui lắm!". Nàng vỗ vỗ tay ta nói được.

Hoàng hậu không thích đông người nhiễu sự cho nên chỉ mang theo ta, Anh Lạc, Thuần Phi, Nhàn Phi và Phó Hằng xuống trấn chơi. Phố chợ trấn nhỏ khá náo nhiệt, nhất là văn hóa ẩm thực xem bộ rất đặc sắc. Các hàng ăn ngoài lề đường xem rất thịnh, nào lòng bò phu thê, há cảo, xủi cảo... Người bán đèn lồng, bán mặt nạ, bán trang sức linh tinh. Xa xa có đám trẻ con chạy xung quanh đeo mặt nạ reo hò đùa giỡn ầm ĩ. Hỏi ra mới biết thì ra là lễ hội trừ quỷ.

Ta với bộ mặt phơn phởn mua rất nhiều mặt nạ và đồ ăn. Dung Âm cười cười, lướt qua dãy đèn lồng băng qua bên kia đường. Nhàn Phi, Thuần Phi, Anh Lạc, Phó Hằng bộ dạng gà mái mẹ lẻo đẻo theo sát nàng. Ta ghim một miếng phá lấu bò cho vào miệng nói

- Các người đừng có căng thẳng như vậy, đi chơi là phải thoải mái chứ?!

Dung Âm quay đầu nhìn ta mĩm cười tán đồng: - Ninh Hinh, ta muốn ăn đậu hủ thúi, người mua cho ta đi!

Người gì đâu ánh mắt đã xinh đẹp vô cùng, giọng nói còn mềm mại như tơ, ai mà chịu cho nỗi.

- Mua! Ta mua hết sạp!

Sau đó ta rủ mắt cố điều chỉnh hơi thở

- Dung Âm à, cái này thúi không chịu nỗi!!!

Phía trước đang có người đang kể chuyện. Mọi người tò mò đếu ghé vào nghe. Lão thư sinh già phe phẩy quạt kể

- Gần đây có các tin đồn rất ghê rợn. Tàng tích tử xuất hiện nữ quỷ chuyên moi ruột ăn gan nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân trung niên xinh đẹp. Các nữ nhân trong trấn mất tích bây lâu nay đều là do nữ quỷ này ăn thịt.

Mọi người xung quanh liền sợ hải sầm xì to nhỏ.

Lão thư sinh hửng hờ nhấp một ngụm trà vào miệng, nheo mắt nói tiếp:- Cũng có lời đồn dạo này kinh tế khó khăn buôn bán ế ẫm cho nên bọn gian thương mới bắt các nữ nhân thịt da trắng trẻo. Trẻ thì đẩy sang biên giới vào chốn lầu xanh xứ người, già thì giết lấy thịt làm nhân bánh bao, não làm đậu hủ, lòng phèo thì làm phá lấu.

Ta nghe xong mà rợn người ăn hết ngon miệng. Trên con phố nhỏ người qua lại khá nhiều. Ven đường còn có vô số người bán hàng rong đang la hét. Ta đúng là bị náo nhiệt vay quanh, sợ lơ là lạc mất Dung Âm của ta, nên vương tay nắm chặc tay nàng. Bàn tay nàng hôm nay thật ấm áp biết bao. Lực trên cổ tay kia có vẻ hơi mạnh, dằn tay khỏi tay ta khiến ta có chút lảo đảo

- Bà già này, có quen biết gì tự nhiên nắm tay người ta. Ta biết bà ngưỡng mộ vẻ điển trai của ta nhưng cũng không nên mặt dày cầu dẫn trẻ vị thành niên được.

Ta giật mình nhìn đến thằng nhóc tầm 9, 10 tuổi đang bị ta nắm tay. Dung Âm đâu?!? Ta gần như muốn tắt thở. Từ nãy giờ chỉ mãi mê nghe kể chuyện, lại sợ lạc Dung Âm nên không nhìn kỹ đã nắm nhằm tay thằng nhóc lạ mặt. Tìm ta đập thình thịch chạy khắp phố hẻm gọi tên nàng. Vừa nhìn thấy Anh Lạc cùng với Phó Hằng thì mừng như lụm được vàng

- Hai người các ngươi có thấy hoàng hậu đâu không?!

Lời nói ta khiến cho Ngụy Anh Lạc phát sợ, ghì chặc vai ta hỏi

- Không phải ngươi đi với nương nương sao? Nương nương đâu rồi??? Ngươi chỉ biết chơi, không hề nghĩ cho nương nương...

Ta nghẹn họng, lòng càng âm u sầu khổ.

Thanh âm nặng nề lo lắng vang sau lưng ta

- Hả??? Hoàng hậu tỷ tỷ mất tích rồi sao? Có khi nào là bị bắt cóc không?!?

Ta run rẫy nhớ đến lời kể của lão thư sinh lúc nãy " giết người lấy thịt làm bánh bao, ruột phèo làm phá lấu...". Ta kích động nhìn quanh một lượt, lao đến nỗi phá lấu bên đường, vội vén tay áo cầm đũa lật lật gấp gấp " Dung Âm, nàng ở đâu rồi?! Có phải là nàng không lên tiếng đi!"

Thuần phi nhíu chắc mày đánh vào đầu ta:- Ngươi điên rồi sao?

Ngụy Anh Lạc chao đảo, lãm nhãm:- Hoàng hậu nương nương xinh đẹp, gương mặt thanh tú, khí chất cao quý có khi nào bị kẻ biến thái bắt nhốt, treo lên tường cao, mỗi ngày đánh đập hay không??

Thuần Phi choáng váng đỡ đầu mình, nghiến răng:- Anh Lạc, ngươi nên ít đọc tiểu thuyết biến thái lại đi!

Thuần phi đang u buồn chợt phát sợ như nhìn thấy gì đó:- Không ổn! Tỷ tỷ nhất định bị kẻ khác bắt cóc, tay chân bị trọng xích chói chặt, mang người ra giết trước cưỡng sau, sau đó phân thay hủy xác không?!

Ta và Ngụy Anh Lạc run rẫy thất thanh " TÔ TỊNH HẢO! NGƯƠI ĐỪNG ĐỌC THOẠI BẢN TRINH THÁM NỮA"

--------------------------
Xin hãy ủng hộ truyện mới của tôi
https://my.w.tt/vwmipZbKmU

Truyện ngắn: NGÀY TUYẾT NGƯNG RƠI
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngược
Lam- Ngôn CP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro