Chương 47-2: Hiểm nguy [Hạ]

Chương 47-2: Hiểm nguy [Hạ]

--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--

Ta đứng đằng sau hoàng hậu thầm quan sát cảm thấy thái độ của tên Ngô Nhất Nghị này rất kỳ quái. Rõ ràng hắn không hề sợ hãi hay hoang mang. Lòng dạ ta không yên, liền lẳng lặng lẻn ra bên hông cao đường lôi kéo Phó Hằng " Thiếu gia, nô tài thấy sự tình không ổn, sợ rằng có biến, người mau cưỡi ngựa đi tìm viện binh đến đây." Phó Hằng ngừng một chút cau mày suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng ta.

Trong nháy mắt ta nghe tiếng động lớn, mốt số người nhảy xuống từ trên mái nhà, cửa nha môn bị bọn chúng mở ra kéo theo một toán binh lính nắm đại đao xông vào. Ta vạn phân kinh ngạc vội chạy trở lại cao đường. Bên trong tình hình căng thẳng. Hải Lan Sát một tay giữ chặc Minh Ngọc phía sau, một tay câm đao mày kiếm cau hẳn một đường. Hơn hai mươi thị vệ tuốt đao đứng thành vòng tròn bao bọc lấy hoàng hậu nương nương và tam phi. Mà bên ngoài là vô số binh lính cùng với nha sai chỉa giáo bao vậy chúng ta không muốn chừa cho đường thoát.

Cao Quý Phi nhìn thấy ta xông vào ôm lấy hoàng hậu thì nheo mắt hỏi

- Ngụy Anh Lạc, nãy giờ ngươi đi đâu vậy? Sao ta không thấy người và Phó Hằng? Có phải lén lút đi ghẹo trai không?

Thuần phi bên cạnh căng thẳng mắng:- Cao Ninh Hinh, giờ là lúc nào còn nói chuyện tào lao vậy hả?

Ta đáp lời Quý Phi:- Nô tài đi đưa ngựa cho Phó Hằng thiếu gia đi tìm viện binh.

Ánh mắt Cao Quý Phi lập tức sáng lạng:

- Ngụy Anh Lạc, ngươi thật là tài trí thông minh, bảo nhất đẳng thị vệ giỏi võ nhất ở đây đi tìm viện binh. Rồi ai đánh đấm đây? Đợi viên binh đến Dung Âm chắc đã xương trắng chôn dưới gốc cây rồi!

Ta ngây người, nuốt đanh một ngụm nước bọt.

Hoàng hậu nương nương nắm lấy tay ta nhỏ giọng

- Nếu ngươi đã trốn ra được vì sao còn quay về chứ?

Ta khẩn trương đáp: - Nô tài phải bảo vệ nương nương!

Hoàng hậu nương nương cố gắng không để bản thân rung lên, cố đè nén nỗi sợ nhìn vào mắt Ngô bối lạc

- Ngô Nhất Nghị, ngươi không được làm càn. Bọn ta là người từ Tử Cấm Thành đến, ngươi dám to gan, trên dưới Ngô gia đều sẽ bị liên lụy.

Ánh mắt Ngô Nhất Nghị chợt biến đổi, hàn ý càng đậm. Hắn nhỏe miệng cười một nụ cười bệnh hoạn méo mó

- Mỹ nhân này thật xinh đẹp, giọng nói lại êm tai lắm! Đừng nói nàng là người từ trong cung đến, cho dù là hoàng hậu Đại Thanh triều gia đây lại càng thích. Ngô gia ta trung thành với vua thì được gì. Nàng xem Càn Long kia thật keo kiệt chỉ ban cho ta một mãnh đất rách nát nghèo nàn này. Còn nữa bổn đại gia không chỉ giết chết Tố Nương kia, mà những nữ nhân mất tích trong trấn đều là gia bắt giữ giam cầm trong mật thất Ngô Phủ. Các nàng cũng đến đó cho đông vui!

- Ngươi...

Thuần phi ra tay cản lại:- Dung Âm, tỷ đừng đi nói lý lẽ với tên biến thái đó.

Ta thầm quan sát xung quanh nhận thấy từ chỗ lúc nãy ta đi vào là quân lính có vẻ ít nhất. Ta kéo Nhàn Phi lại gần thì thầm:- Nhàn phi nương nương, một lát nô tài và Cao Quý Phi sẽ giữ chân quân lính, người cùng với Thuần Phi nhân cơ hội đưa hoàng hậu nương nương trốn ra bằng đường bên hông cao đường.

Hai tròng mắt Cáo Quý Phi trừng lớn: - Ê, sao lại có ta trong đó nữa! Ngươi đúng là hại ta quá mà Ngụy Lang Sói.

Ta chưa kịp nói lý với Quý Phi, tên họ Ngô đã hạ lệnh quân lính tấn công. Ta nhanh chóng bắt lấy gậy của một tên nha sai, kéo một cái xoay người đoạt gậy tấn công vào đầu hắn. Lại dùng đến ghế bên cạnh bổ mạnh vào tên nha dịch còn lại.

- Ngụy Lang Sói, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Quả không hổ danh là đánh lộn giỏi nhất Tử Cấm Thành.

Ta ra sức cầm gậy lớn dùng hết sức lực hét lên đẩy bốn năm tên lính canh tạo một đường thoát hiểm cho hoàng hậu. Nương nương được Nhàn phi, Thuần phi nhanh trí kéo đi. Bất chợt lính Ngô Phủ cầm gươm lại đến. Ta với hai bàn tay không nắm chặt lấy thân kiếm " Chạy đi! Chạy đi!". Ta nhắm mắt nhịn đau sau một hồi giăng co đoạt được gươm trên tay hắn, mà hắn cũng bị Cao Quý Phi siết cổ đến gần tắt thở.

Hoàng hậu nương nương được kéo ra đến sân chính huyện nha. Một tên tướng với ánh mắt hung ác vương đao chém đến từ phía sau lưng người. Ta hoảng sợ phóng người cũng không với tới. Mắt thấy hình ảnh đao quang chém xuống. Trái tim ta thắt lại. Cảnh mộng tàn nhẫn, ta trơ mắt nhìn người một thân đẫm máu ngã xuống. Những dải lụa trắng toát bay phất phơ trong gió giữa cơn mưa dầm, giấy tiền bay trắng xóa sân, cung nhân đầu đội khăn tang khóc nức nở. Trường Xuân Cung một mảnh tang thương.

Ta bị Cao Quý Phi mạnh tay lôi trên đất: - Ngươi điên sao! Nằm dài ra đó đợi người ta đâm cho mấy nhát à?!

Nhìn lại thấy Nhàn Phi nằm trên đất, sau lưng đã đẫm máu tươi. Hoàng hậu hoảng sợ vội cúi người ôm lấy nàng. Nhàn phi đưa tay đè bả vai mình lại, nhíu chặt lông mày, cắn môi chịu đựng cơn đau.

Tay đầy máu khiến nương nương hoảng sợ nhìn đến bả vai Nhàn phi xiêm y đã ướt đẫm do bị nhiễm máu từ vết thương rách ra. Hoàng hậu khẩn trương, khóe mắt cũng đỏ lên: - Thục Thận, người làm sao rồi?!

- Dung Âm, đừng sợ, ta không sao!

Nhìn thấy nương nương mắt ngấn lệ, giống như là bản năng muốn bao bọc che chở cho người, Nhàn Phi nhẹ nhàng hôn lên tóc nương nương, rất khẽ nhưng đều thu vào mắt ta và Quý Phi, Thuần Phi.

Quý phi không vui:- Tên lính đó thật vô dụng sao không chém chết ngươi đi, còn để ngươi có sức mà hôn hôn hít hít nữa.

Hoàng hậu nương nương cũng hoảng hốt chạm đến lòng bàn tay ta vì nắm lưỡi kiếm mà nhuộm đầy máu. Ta mĩm cười lắc đầu trấn an người. Lần đầu tiên ta thấy người nhợt nhạt hoảng loạn, cả người chật vật như vậy, cảm thấy trái tim rất đau, ray rứt không thôi.

Hơn hai mươi thị vệ trung thành đều đã bị giết. Chỉ còn lại Hải Lan Sát trên người đầy rẫy thương tích tay siết chặt đao, cõng Minh Ngọc hình như đã ngất trên lưng. Ngô bối lạc nheo mắt, cười lên cuồng dại chỉ tay vào phía hoàng hậu nương nương " Bắt lấy nàng ta mang đến cho gia!"

Cao Quý Phi từ tốn chỉnh lại trang phục bản thân, tươi cười thân thiết

- Ngô Nhất Nghị, bổn cung nói ngươi thật có phúc khí. Hôm nay gặp đươc Cao Ninh Hinh ta đây. Ta chính là Quý Phi đương triều, dòng máu tôn quý, trời sinh mỹ lệ. Ngươi muốn cưỡng bức đối tượng đầu tiên phải là bổn cung chứ.

Những người có mặt lúc này đều giật giật khóe môi không tin vào tai mình. Quý Phi lại yểu điệu câu dẫn

- Bổn cung so với nữ nhân kia xinh đẹp có thừa. Ngô gia ngươi không có mắt thẩm mỹ sao? Ngay cả hoàng thượng cũng là sủng ái ta nhất. Ngươi không chọn bổn cung đầu tiên thì còn gì là mặt mũi của bổn cung. Còn có muốn nhã nhặn thì Tô Tĩnh Hảo kia không phải hơn sao!? Âm hiểm muốn khám phá thì chọn Thục Thận này. Gái tơ mới lớn trinh tiết còn nguyên là Ngụy Anh Lạc đó. Lại nói nữ nhân kia vừa già vừa ế, ai thấy cũng chê. Người thấy người hờn, quỷ thấy quỷ còn bỏ chạy. Ngươi thích cái gì.

Thuần Phi nhăn mặt kéo tay Cao Quý Phi khẽ nghiến răng: - Cao Ninh Hinh ngươi điên rồi sao? Còn nói nữa, mặt mày hoàng hậu mây đen đã găng đầy rồi kia.

Ta nhìn đến sắc mặt hoàng hậu quả nhiên đã có ba dấu hắc tuyền thiệt lớn.

Cao Ninh Hình nói nhỏ vào tai Thuần Phi:- ta đang cố gắng kéo dài thời gian đợi viện binh đến thôi. Lỡ như lát nữa thú tính hắn nỗi lên, chúng ta hy sinh trước đi!

Ngô Nhất Nghị cười lạnh lẽo dùng một ngón tay nâng cằm của Quý Phi lên: - Quả thật là diễm lệ xinh đẹp!

Quý Phi mĩm cười gật đầu hài lòng. Ngô bối lạc buông lỏng tay, xoay người nói với tên tướng bên cạnh

- Nhưng bổn đại gia trước nay ghét nhất là nữ nhân lắm lời nhiều chuyện! Đỗ tướng quân mang ả ta ra ngoài loạn đao chém chết đi!

- ...

-------------------------------------

Cao Quý Phi: - Ngụy khốn khiếp có thái độ gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro