Chương 66-2: Khi yêu thương không trọn vẹn [Hạ]

Chương 66-2: Khi yêu thương không trọn vẹn [Hạ]

--Nhật ký hoàng hậu--

Ngoài bức bình phong, thái y quỳ đầy đất, hoàng thượng chấp tay đi qua đi lại. Trường Xuân cung chứa nhiều người như vậy, giống như là mang hết thái y viện đến đây. Diệp Thiên Sỹ vừa bắt mạch xong, hoàng thượng vội xoay ngươi, sải bước đến bên giường, không để ý đến những người xung quanh, bình tỉnh nắm lấy tay ta

-          Hoàng hậu như thế nào rồi?

Diệp Thiên Sỹ vội khom người trả lời

-          Hồi hoàng thượng, giống như lần trước thần đã nói hoàng hậu nương nương là do nằm lâu trên giường cộng với đôi chân trước kia từng bị thương cho nên mới dẫn đến huyết mạch không lưu thông...chân không thể đi được.

Hoàng thượng tức giận quát lạnh

-          Không thể đi được?! Vậy phải chữa trị như thế nào? Đến bao giờ hoàng hậu mới có thể đi lại được?

Diệp Thiên Sỹ quỳ đến run rẫy

-          Vi thần chỉ e nương nương sau này không còn có thể đi lại được.

-          Vô dụng! TẤT CẢ ĐỀU LÀ LŨ VÔ DỤNG!

Hoàng thượng đuổi hết thái y ra ngoài. Ta hít sâu một hơi cố bình ổn tâm tình. Hoàng đế quay trở lại, Ngài ngần ngừ nhìn ta, ngồi bên cạnh, nhè nhẹ vô về bàn tay ta

-          Hoàng hậu, nàng đừng lo lắng, Trẫm nhất định sẽ tìm được người có y thuật cao minh chữa lành bệnh cho nàng!

Ta vội vả nắm lấy tay ngài ấy khẩn thiết van cầu

-          Hoàng thượng, thần thiếp muốn xin người có thể bãi bỏ hôn sự được không?!

Thái độ hoàng đế bỗng trở lạnh nhìn ta chăm chú

-          Hoàng hậu, nàng có thể nói cho trẫm biết rốt cục Ngụy Anh Lạc đó có gì đáng giá đến như vậy? Khiến nàng không màng đến sức khỏe của mình? Tại sao phải bạc đãi chính mình vậy hả?!

-          Hoàng thượng, Phó Hằng là người thân quan trọng đối với thần thiếp, từ nhỏ tỷ đệ thân thiết với nhau. Thần thiếp biết hắn không phải là người dễ thay lòng đổi dạ, ép buộc hắn lấy một người hắn không yêu hắn sẽ đau khổ cả đời.

Hoàng thượng nhíu mày

-          Trẫm thật không hiểu, Nhĩ Tình đoan trang khéo léo, xinh đẹp có thừa. Phụ thân còn là Hình Bộ Thượng Thư. Trẫm còn vì Phú Sát thị nhà nàng đặc biệt nâng kỳ cho Hỷ Tháp Lạp thị để môn đăng hộ đối với tộc thị nhà nàng. Vậy thì dù là tính tình hay thân phận đều không bôi nhọ Phó Hằng. Nay tất cả đều mừng vui, vì sao nàng nhất mực phản đối.

-          Mọi người vui mừng? Hoàng thượng thật sự nghĩ như vậy sao? Người nhất định phải chia rẻ Phó Hằng cùng Anh Lạc hay sao?

Ngài ấy nghe ta hỏi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ

-          Ngụy Anh Lạc cô ta không xứng đáng!

-          Xứng đáng hay không Phó Hằng đều không quan tâm, thần thiếp không quan tâm!

Hoàng thương thật sự tức giận lần đầu lớn tiếng quát ta

-          Chính vì là nàng không quan tâm cho nên trẫm càng phải quan tâm!

Người nén giận, hít thở một hồi giọng lại hòa hoãn với ta

-          Cưới vợ phải cưới người hiền lương. Phó Hằng là nhân tài của đất nước, trẫm không cho phép hắn cưới một nữ nhân ý đồ bất chính, bụng đầy quỷ kế như Ngụy Anh Lạc kia. Trẫm là đang bảo vệ Phú Sát phủ nhà nàng khỏi tay nữ tử ác độc đó.

Ta cười cay đắng. Hoàng thượng không vui trầm giọng

-          Nàng cười cái gì?

-          Hoàng thượng là vì thỏa mãn tâm tư của mình sao?!

Ta nhận thấy ngài ấy căng thẳng, lung túng hỏi ta

-          Trẫm thì có tâm tư gì?

Ánh mắt đang lạc vào vô định ta nghiên đầu nhìn người

-          Là hoàng thượng đã để mắt đến Ngụy Anh Lạc, muốn nàng ấy trở thành nữ nhân của mình.

Hoàng thượng ngẫn ra một lúc sau đó thở dài phì cười. Ngài dừng lại như nghĩ ra điều gì đó

-          Nàng nhắc nhở trẫm mới để ý. Có lẽ trẫm đã thực sự ngó đến Ngụy Anh Lạc kia. Nếu nàng cảm thấy hôn sự của Phó Hằng là thiệt thoi cho Anh Lạc, trẫm sẽ sắc phong cô ta làm Quý Nhân. Xem như bù đắp.

Hoàng thượng đứng dậy dứt khoắc bỏ đi. Ta hoảng sợ, vung chăn lảo đảo ngã quỳ xuống đất.

-          Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người...xin người đừng bắt ép Anh Lạc. Nàng ấy trước giờ tính tình phóng khoáng, yêu thích tự do. Làm sao có thể để nàng ấy chôn vùi cuộc đời mình vào tường thành đỏ này được. Nữ nhân cung cấm tranh đoạt quyền vị, đấu đá ân sủng, có ai không bi khổ đáng thương.

Hoàng đế giật mình đưa tay muốn ôm lấy ta. Nhưng bàn tay đó giây lát đưa ra lại rút về. Đôi mắt đen lạnh nhìn ta

-          Thì ra tâm tư hoàng hậu luôn nghĩ làm nữ nhân của trẫm là khổ sợ đáng thương như vậy sao?! Nếu nàng đã không thích hoàng cung này thì từ ngày mai hãy đến Viên Minh Viện dưỡng bệnh đi!

Minh Ngọc bàng hoàng đang quỳ khúm núm lê đầu gối đến đỡ lấy ta

-          Hoàng thượng khai ân! Hoàng hậu nương nương vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu làm sao có thể đến Viên Minh Viện.

Hoàng thượng bước đến ngạch cữa thì lặng người giây lát. Ngài ấy không nhìn đến ta, giọng nói lạnh băng

-          Hôn sự của Phó Hằng nhất định không đổi!

Ta chợt nhận ra đã khóc đến thổn thức, nước mắt cũng giàn dụa đầy gương mặt.

Minh Ngọc cũng khóc thành tiếng, thúc thích hỏi ta

-          Hoàng hậu nương nương, tất cả đều không thể vãn hồi được, sao người phải khổ như vậy, chọc giận hoàng thượng chứ?!

Cõi lòng ta tưởng chừng như vỡ vụn

-          Sở nguyện của bổn cung là để cho Phó Hằng được hạnh phúc, Anh Lạc được bình yên nhưng mà...

Dưới ánh mặt trời yếu ớt, tangồi lặng thinh, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nàng ấy truy hô " Nô tài tội đáng muôn chết!". Thân thể thoáng lạnh, những tia nước bắn vào khung cửa sổ ngày một nhiều. Trời mưa sao? Ta ngẩng đầu ngước mắt nhìn thấy những bông tuyết bay bay hòa lẫn vào không trung trắng xóa. Thì ra là tuyết. Năm nay tuyết rơi thật lớn. Ta cúi đầu bàn tay siết chặc đầu gối mình. Tại sao lại vô dụng và bất lực như vậy?

Anh Lạc ở bên ngoài cữa lớn thở hỗn hễn đập cữa không ngừng gọi ta

-          Nương nương! Anh Lạc đã trở về rồi! Xin người mở cửa ra có được không?

Minh Ngọc bồn chồn muốn mở cữa. Ta lạnh giọng

-          Không được mở. Bảo cô ấy đi đi.

Anh Lạc ở bên ngoài nức nở

-          Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc quỳ từ Càn Thành cung đến đây, dập đầu không biết bao nhiêu lần. Anh Lạc chỉ vì muốn được trở về bên cạnh hoàng hậu nương nương. Nương nương cớ sao người không chịu gặp Anh Lạc?

Ta nhắm chặc hàng mi đang run rẫy, cố đè nén thương xót trong lòng.

Trước sự thúc giục của Anh Lạc, Minh Ngọc không nhịn được liền mở cữa.

Anh Lạc hỗn hễn chạy đến quỳ dưới chân ta. Một giọng nói dịu ngọt quen thuộc biết bao. Nàng ấy vươn đôi tay đặt trên tay ta. Ánh mắt long lanh nàng vui mừng mĩm cười nhìn ta

-          Nương nương, Anh Lạc nghe người tỉnh lại thật sự vô cùng vui mừng. Thân thể người đã hồi phục chưa?

Ta ngồi trên phượng ỷ vẫn lạnh nhạt không nhìn đến nàng.

-          Chuyện của bổn cung không cần ngươi quan tâm. Ra ngoài cho ta!

Nàng sững sờ, đôi mắt có lẽ đã ngấn nước

-          Nương nương, hoàng thượng đã hạ chỉ đặc xá hết tội danh cho nô tài. Anh Lạc không thể quay về Tần Giả Khố được. Người đuổi nô tài đi, nô tài biết đi đâu đây?

-          Ngươi muốn đi đâu thì đi! Trường Xuân Cung không hoan nghênh ngươi.

Ta cố nén giọng run rẫy lạnh lùng nhìn nàng. Nhìn đến những bông tuyết vẫn chưa tan trên vai áo Anh Lạc. Lòng ta đau khổ không nói nên lời, vội vả quay mặt đi. Nàng bị ta hất hủi khóe mắt bắt đầu đỏ hoe

-          Có phải Anh Lạc lại làm sai điều gì không? Nô tài có thể sữa.. xin người đừng đuổi Anh Lạc đi, có được không?

Ta khẽ lắc đầu, đưa tay phủi đi tuyết trên vai áo nàng, nhẹ cười với nàng

-          Bổn cung sẽ viết một đạo thánh chỉ để cho ngươi được xuất cung trở về nhà.

Nàng kích động rơi lệ

-          Cái nhà đó nô tài không về. Sau khi mẫu thân mất vì sinh khó, phụ thân liền lập tức lấy thê tử khác, còn mang nô tài còn đỏ hỏn trên tay mà vứt bỏ xuống sông. Nếu không có tỷ tỷ thương xót cứu nô tài, mang về chăm sóc, nô tài đã không sống nỗi đến bây giờ.

Tim ta tự nhiên thắt lại, nhìn nàng khóc nức nở khẩn cầu ta. Ta nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, thương tiếc nói

-          Thế nhưng Anh Lạc, ngươi có biết Trường Xuân cung đã không còn như xưa. Mà ta cũng chỉ là một phế nhân. Ta không muốn ngươi vì bảo vệ ta mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu cung. Anh Lạc, ngươi đi đi. Đừng ở bên một kẻ nhu nhược như ta!

Anh Lạc kích động không ngừng lắc đầu. Bàn tay nàng siết chặt lấy cánh tay ta không buông

-          Nương nương, nô tài không đi! Anh Lạc muốn hầu hạ bên người cả đời. Cho dù người thật sự không thể đi lại được nữa, Anh Lạc cũng sẽ bên cạnh người, cả đời làm gậy chống đỡ cho người. Nếu người bị thất sủng, cả hoàng cung này quay mặt với người thì nô tài ngày ngày bưng trà rót nước, kể chuyện làm người vui!

Nước mắt ta không thể kiềm chế, nhẹ nhành rơi xuống, cứ vậy lan tràn. Đôi bàn tay nàng ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt lấm lem trên mặt ta. Ta vươn tay ôm lấy cổ nàng. Mùi hương này quen thuộc quá! Lòng ta day dứt, nở nụ cươi chua xót nói nhỏ vào tai nàng

-          Bổn cung trước là hoàng hậu, sau mới là nữ nhân. Cho dù có là nữ nhân thì cũng là nữ nhân của hoàng đế. Ngươi hiểu không, Anh Lạc?

Anh Lạc lặng im không nói, vòng tay càng ôm siết lấy ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro