Chương 78: Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình

Chương 78: Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình

--Nhật ký Nhĩ Tình--

Sinh ra trong nhà quyền quý nhưng chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi của phủ Hinh Bộ. Phủ thân vốn tham lam quyền thế cho nên ông bắt ta tiến cung để hoàn thành đạo làm con mang vinh quang về cho gia tộc. Năm đó ta chỉ mới tám tuổi bở ngỡ bước chân vào hoàng cung. Có mẫu thân là người Hán tiến cung chỉ có thể làm cung nữ phân phó đến hầu hạ các nương nương hoặc là đến các viện, hoặc là phục vụ cho các nghi lễ tiệc tùng trong cung. Trong cảm nhận của ta, hậu cung cũng giống như một hố xí chỉ toàn là thứ cặn bả mặt hoa da phấn. Cam chịu ở chốn này chỉ có 2 loại người: 1 là thân bất do kỉ, 2 là mưu cầu phú quý. Ta đương nhiên trước nhất muốn bình an thứ đến tìm cây cao mà đậu, hy vọng sau này không phải khom lưng với quá nhiều người. Cho nên ta muốn nắm bắt cơ hội muốn được theo hầu đích phúc tấn của Tam Thân Vương – Đổng Ngạc thị, thay vì vào cung làm một cung nữ chết già không ai hay. Tam A Ca là con của hoàng hậu, tương lai chính là trữ quân, mà đích phúc tấn của ngài ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Cuộc chiến danh lợi trong chúng cung nhân cũng gây cấn không thua gì phi tần tranh sủng. Năm đó ta cùng tỷ tỷ đều được đứa đến phòng nội vụ để được phân công đến hầu hạ các vị chủ tử. Tỷ tỷ cao tay hơn ta đã đưa bạc lo lót cho mấy công công phụ trách phân phó. Cho nên ta bị gạt tên ra thay vào là tỷ tỷ làm cung nữ hầu hạ thân cận bên cạnh Thân Vương Phi.

Ta bị đưa đến Bảo Thân Vương Phủ. Hôm đó trời đỗ tuyết trắng phủ một lớp dày trên nên đất. Ta đi qua những dãy hành lang gấp khúc bước vào tiểu viện. Bên trong nội điện ấm áp, từ đâu có một thứ hương nhẹ nhàng thơm ngát tràn vào khứu giác ta. Nữ nhân ngồi bên thư án châm chú đọc sách rất đẹp, đẹp nhất chính là ánh mắt thanh khiết, dáng vẻ đài cát xuất chúng. Ta đoán chừng ngài ấy chính là đích phúc tấn thì vội nhúng người hành lễ. Ngài ấy khẽ ngẫng đầu nhìn ta, rồi phất tay cho ma ma đang bưng khay đựng chén chè nóng bốc khói nghi ngút

- Bên ngoài trời rất lạnh, tiểu cô nương uống một chén chè hạt sen nóng sẽ thấy khá hơn.

Ta ngẫn ra nhìn lại bản thân quả thật vì rét mà tay chân đã tím tái lại. Ta dè dặt quỳ tạ ơn rồi ôm chén uống từng ngụm.

Đích Phúc Tấn Bảo Thân Vương phủ mĩm cười, ngữ khí ôn hòa

- Tiểu cô nương năm nay bảo nhiêu niên kỷ rồi?

Ta có chút bất an lắp bắp đáp

- Dạ, hồi bẩm phúc tấn.. nô tỳ..nô tỳ năm nay tám tuổi.

Ngài ấy khẽ nhướng mày

- Con nhỏ vậy sao?! Tiểu cô nương tuổi con nhỏ như vậy không nên theo hầu ta.

Ta bị lời nói của ngài ấy dọa sợ đột nhiên bật khóc. Ngài ấy ngạc nhiên có chút bất đắc dĩ hạ giọng dịu dàng hỏi ta

- Sao tự dưng lại khóc?!

Ta thúc thít cố nén cơn khó chịu nghèn nghẹn nói

- Nô tỳ không muốn vào cung làm cung nữ! Trong cung quy cũ rất nhiều, nói bậy hay làm sao đều sẽ bị đánh, có khi còn bỏ mạng. Nô tỳ không muốn mình chết sớm như vậy!

Phúc Tấn mím môi nhìn ta nhịn không được khẽ cười thành tiếng

- Ai nói để ngươi vào cung làm cung nữ?!

Ta bất mãn

- Nô tỳ nếu lần này không được Phúc Tấn nhận thì sẽ bị nội vụ phủ đứa đến làm cung nữ trong cung.

Ngài ấy vẫn mĩm cười lắc đầu

- Ngươi tên là gì?

- Nô tỳ tên là Nhĩ Tình.

Nàng hiền hòa nhìn ta rất lâu, sau đó giọng nói ấm áp ngọt ngào như chén chè hạt sen khi nãy nói với ta

- Tám tuổi còn rất nhỏ, ta sẽ gửi ngươi lại gia phủ, đợi thêm vài năm hãy đến hầu!

Quả nhiên ông trời phù hộ, ngài ấy giữ lời hứa, năm Càn Long đầu tiên đích phúc tấn được sắc phong trở thành hoàng hậu nguyên phối, ta được gọi vào cung làm đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu.

Cứ tưởng cuộc sống vinh hoa phú quý đợi sẵn, nào ngờ tai ương ập đến Nhị A Ca Vĩnh Liên đột nhiên nhiễm phong hàn mà tạ thế. Từ đó Trường Xuân Cung của hoàng hậu cũng bị vắng vẻ nhiều năm. Ta vào cung từ những ngày đầu, không thấy hoàng thượng đối với hoàng hậu có bao nhiêu ân ái, nhiều nhất mỗi tháng vào ngày mười lăm đến cung Trường Xuân ngủ lại, thỉnh thoảng để hoàng hậu hầu ngọ thiện. Có lẽ hoàng thượng không yêu hoàng hậu. Cũng có lẽ người hoàng thượng yêu nhất là chủ tử của cung Trữ Tú - Cao quý phi. Bình thường hoàng thương có ngàn lần dung túng Cao Quý Phi, bất luận nàng ta kiêu căng, chèn ép các phi tần khác như thế nào hoàng thượng cũng sẽ giả vờ không biết. Thế nhưng trong lệ chi yến Quý phi gây họa ức hiếp hoàng hậu liền bị hoàng đế phạt cấm túc. Ở điểm này cũng có thể thấy hoàng đế đối với hoàng hậu tuy không có yêu thương nhưng lại có bao nhiêu kính trọng. Đây là điểm mà hoàng hậu có thể tận dụng để nắm vững hậu cung, thế nhưng hoàng hậu lại không tranh không cầu. Tính tình của ngài quá hiền lành luôn bị chúng phi xem thương, Quý Phi chèn ép.

Ta nhiều lần khuyên nhũ nương nương rát cổ họng, mà ngài ấy vẫn hiền hòa yếu mềm như cũ. Nhĩ Tình ta quả thật là chọn lầm chủ , người như hoàng hậu nương nương sẽ không bao giờ vì quyền lực mà tranh đấu, ta cũng đừng mong mà có được vinh hoa phú quý tột cùng.

Con người cũng là loại nặng tình cảm, sống đâu quen đó, ngày ngày cận kề ngài ấy khiến ta từ bất mãn trở nên nãy sinh tình cảm yêu thương. Hoàng hậu nương nương tốt lắm, chưa bao giờ trách phạt hạ nhân, hậu hạ ngài tuy không có thể kiêu ngạo khinh người, nhưng ít ra không lo đói rét, không sợ lỡ như có ngày làm vỡ một tách trà cũng bị chặt tay chặt chân.

Ngày ngày bên cạnh tâm ta càng xao động. Ta thật sự yêu thương hoàng hậu. Không thể nào! Ta là tiểu thư nhà quan, học hành thì lễ làm sao có thể hoang đường đi yêu một nữ nhân được. Đó chẳng phải là chuyện nực cười nhất thế gian sao?! Ta tự nhủ với lòng bản thân là yêu Phú Sát Phó Hằng. Bởi vì hoàng hậu nương nương và Phú Sát thị vệ có gương mặt giống nhau cho nên ta mới lầm tưởng, mới ngộ nhận đó là tình yêu.

Rồi Ngụy Anh Lạc xuất hiện, hoàng hậu nương nương, người luôn lãnh đạm xa cách đó lại vì một tiểu cung nữ mà trở nên vui vẻ ấm áp. Nương nương ngày thường ôn hòa yếu đuối nhưng vì Ngụy Anh Lạc nàng lại kiên cương thậm chí nhiều lần chống đối hoàng đế. Vì che chở cho Ngụy Anh Lạc, hoàng hậu nương nương cầu xin hoàng đế ban hôn cho cô ta cùng Phó Hằng. Lòng ta đầy u oán. Cho nên ta bất chấp đúng sai quyết giành cho được Phú Sát Phó Hằng. Trong trời tuyết tàn bạo, ta lặng thinh nhìn tuyết trắng, Nhĩ Tình của ngày trước đã chôn vùi chút lương thiện ở nơi đây. Ta yêu Phó Hằng, cho nên sẽ không để bất cứ kẻ nào giành hắn khỏi tay ta.

Sau ngày thành thân, ta nhìn tướng công trong tuyết trắng bi ai hương tâm đến nữ nhân đang nhất bộ tam bái đó. Ta biết hắn không yêu ta, mà ta cũng chẳng yêu hắn. Ta sai rồi, thực sự sai rồi. Hóa ra tình yêu bấy lâu nay mà ta cho là ngộ nhận là nhầm lẫn lại chính là thứ khắc cốt ghi tâm. Hoàng hậu nương nương, ta yêu người nhưng ta lại chẳng thể yêu người. Ta đâm ra oán hận, hận nàng, hận Ngụy Anh Lạc, hận hoàng đế, hận tất cả bọn họ. Cho nên vào ngày giỗ Vĩnh Liên, hoàng thượng say rượu được Ngụy Anh Lạc sắp xếp đến đông phòng. Ta lén lút hạ xuân dược vào canh giải rượu của hoàng đế. Đêm ấy ánh trăng tràn vào cữa sổ ta một đêm lăng loàn cùng hoàng đế. Một đêm xuân tràn ngập, ta nằm trong vòng tay hoàng đế bàng hoàng rồi chết lặng.

Đêm Trường Xuân lạnh lẽo như nước, giữa tầng tầng lớp lớp đèn hoa thịnh thế, bóng người mỏng manh ngóng vọng xa xăm, máu nhuộm đỏ cánh hoa, thiếu phụ buông tay rồi tan thành mây khói. Hoa rơi mãi, tự đắp thành nấm mồ chôn, chôn chặt tình ta. Hoàng hậu nương nương băng thế!

Những bông tuyết cô đơn lạnh lẽo, bay tả tơi từ phía chân trời đen sẫm, nhẹ nhàng rơi như vong hồn ngài ấy giữa đất trời..Trường sam trắng tinh khiết, bên hông là đai gấm màu xanh nhạt, trong tay nâng nhẹ khối phật châu trong suốt, hàng chân mày tràn ngập vẽ dịu dàng. Ta ngẫng đầu thở dài, trăng đêm nay sáng quá, giống như ngài ấy vậy. Sáng rực rỡ lại dịu dàng, càng cố ngước nhìn nước mắt sẽ càng chảy nhiều hơn. " Tám tuổi còn nhỏ quá! Đợi thêm vài năm hãy đến hầu ta!"

Gió reo, tuyết rơi, thê lương đến vô cùng! Có hay không là lỗi của chính ta?! Không! Là bọn họ! Bọn họ mới chính là kẻ hại chết nàng. Là bọn họ phụ lòng nàng.

Lồng đèn đỏ lắc lư trong gió, hoàng cung vừa tháo xuống khăn tang trắng toát đã vội nghênh dáng đỏ mừng vui, chào đón chủ vị trung cung mới Huy Phát Na Lạp thị - Kế Hoàng Hậu. Ngụy Anh Lạc kia còn vội vàng hơn, vẫn chưa dứt tang chế đã bò lên long sàn của hoàng đế. Ta càng cười chê đế vường quyền cao thì tình chẳng sâu, chính thê vừa chết chẳng sầu đau đêm trường đã vội nắm tay sánh vai người mới. Âu đó cũng là lẽ thường của hoàng gia. Ta trơ trọi đứng giữa hoàng cung rộng lớn, lắng nghe tiếng cười mừng lấn át những bi ai. Nương nương ngài xem ngoài Nhĩ Tình ra còn ai nhớ đến ngài?!

Ngày ấy Nhàn phi một bước hóa phượng hoàng trở thành kế hoàng hậu lãnh đạm cùng kiêu ngạo.

Ngày ấy Ngụy Anh Lạc đã trèo cao làm Lệnh Phi tâm ngạo trời cao, một tay che trời.

Ngày ấy Thuần Phi ôm Lục A Ca bước lên đài danh vọng làm Thuần Quý Phi.

Phú Sát Dung Âm..ai xót thương nàng?!

Hôm nay năm thứ ba lễ giỗ của nàng, ta bị Ngụy Anh Lạc lừa đến Trường Xuân Cung. Bên trong nội điện hầu như ngọn đèn nào cũng được thấp sáng. Một sự lạnh lẽo chết choc trong không khí. Nhưng từ sớm ta đã không có cảm giác sợ hãi nữa. Ta tức giận giăng tay khỏi đám thái giám cung Diên Hy

- Trở về nơi chôn cũ đúng lý nên vui sao mặt của Trung Dũng phu nhân lại chẳng có chút hoan hỉ nào vậy?! – Ngụy Anh Lạc mặt lạnh sắc xảo hỏi ta.

Ta ngạo kiêu đứng dậy

- Lệnh phi, hôm nay là ngày kỵ của tiên hoàng hậu, ta còn phải đến đại điện làm lễ cô bảo người bắt ta đến đây làm gì?!

- Ngươi nói xem!

Ta cười khinh miệt

- Ngụy Anh Lạc, nay ngươi đã trở thành sủng phi của hoàng thượng, tiền đồ sáng lạng liền vội quên thân phận trước kia của mình sao?! Để ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có là Lệnh Phi nương nương thì cũng không thể làm gì được ta. Bởi vì ta chính là mệnh phụ phu nhân nhất đẳng công!

Minh Ngọc đứng phía sau Ngụy Anh Lạc bất bình lên tiếng

- Nhĩ Tình, ngươi quay đầu lại nhìn xem có còn nhớ chủ tử của chúng ta hay không?!

Ta lạnh mắt

- Minh Ngọc, tuy hiện giờ cô đang hầu hạ bên cạnh Lệnh phi những cũng đừng quên tình nghĩa của chúng ta chứ?!

- Tình nghĩa! Cũng bới vì tin vào tình nghĩa đó của cô mà đêm hoàng hậu mất đi Thất A Ca ta đã để cô vào gặp ngài ấy, để cô có cơ hội hại nương nương đến thê thảm. Là Minh Ngọc ta ngu ngốc đã không nhìn ra thứ lòng lang dạ sói. Sao cô dám phản bội lại ngài ấy?!

Ta thuận tay phất lấy khăn che miệng cười

- Phản bội?! Là ai phản bội ai?! Minh Ngọc ta và cô cùng là tam kỳ bao y, vì sao cô cũng giống như ngài ấy thà đứng về phía Ngụy Anh Lạc cũng không chịu bên cạnh ta!?

Minh Ngọc giận nên nhăn mày

- Đúng vậy, ta và cô cùng xuất thân bao y tam kỳ, cùng hầu hạ nương nương một lúc, tự hỏi ngài ấy đối với chúng ta tốt như thế nào?! Vì sao cô lại nỡ hãm hại ngài!

Ta không kìm được nhìn chăm chăm người trong họa gương mặt hiền hòa, dung mạo vô song, khoắc lên cung bào uy nghi ngồi đó lại thanh khiết siết bao.

Đầu mày khẽ chau lại cười đến lãnh ngạo

- Nhi Tình không quên! Chưa từng quên!

Anh Lạc không nhìn đến ta từng lời từng chữ lãnh đạm vô cùng

- Nương nương mất đi Thất A Ca đau khổ tuyệt vọng. Nhĩ Tình ngươi ngàn lần vạn lần không nên mang chuyện tư tình của mình cùng hoàng thượng gậy nên cú đã kích chí mạng cho ngài ấy! Nhĩ Tình, ta thật sự không hiểu, ngươi xuất thân Trường Xuân Cung, lại được gả vào Phú Sát phủ, chỉ có nương nương tốt thì ngươi mới tốt được. Vì cớ gì ngươi lại làm hại đến ngài ấy?!?

- Vì cớ gì à?- Ta kích động phẩn uất chỉ tay vào Ngụy Anh Lạc- Bởi vì ngươi.. Ngụy Anh Lạc, là bởi vì ngươi! Trước khi ngươi đến Trường Xuân Cung, người nương nương xem trọng nhất là ta. Nhưng ngươi vừa đến liền trở thành tâm can bảo bối của nương nương. Ngài vứt bỏ ta lại phía sau.

- Vậy thì đã sao! Không phải ngươi muốn lấy Phó Hằng sao?! Nương nương đã toại nguyện cho ngươi. Đây là ân điển của người!- Anh Lạc cắt ngang lời ta.

Ta cười đến mĩa mai

- Ân điển của chủ tử?! Không! Đây là thứ ta tự đoạt lấy. Các người hỏi ngài ấy xem có nói hộ ta nữa lời không?! Không có! Ngài ấy chỉ biết nghĩ đến ngươi, chỉ một mực muốn bảo vệ Ngụy Anh Lạc ngươi.

Ngụy Anh Lạc câm hận

- Nhưng chẳng phải ngươi đã lấy được người ngươi yêu rồi sao?! Ngươi gả được cho Phó Hằng rồi, còn muốn gì nữa?!

Tim đập càng nhanh hơn ta cười nghiêng ngã

- Ngươi ta yêu?! Ta không yêu Phó Hằng. Hắn ta chẳng qua chỉ là vật trang trí. Người ta yêu vẫn luôn là người lạnh nhạt xa cách với ta. Ta khổ sở kiềm nén bao nhiêu năm rốt cục vẫn là không thoát khỏi ngài ấy!

Trong mắt Anh Lạc và cả Minh Ngọc là một sự kinh hoàng. Minh Ngọc run rẫy mắng ta

- Kẻ điên này! Ngươi điên thật rồi! Nương nương nợ ngươi sao? Ngài ấy có tội tình gì?! Sao ngươi lại điên loạn trút hết lên người nương nương?!

- Tâm ngoan thủ lạt, phải, ta chính là kẻ điên! Cho nên ta muốn nhìn thấy hoàng hậu khổ sở. Ta muốn chủ tử cao cao tại thượng của ta bị ta dày vò đến người đầy thương tích, thì ta sẽ vui vẻ vô cùng!

Từng việc ta làm đều là làm hại đến nàng cũng là tự hủy hoại lấy ta. Ba năm rồi! Ngài ấy rời khỏi Tử Cấm Thành này ba năm ta liền điên loạn suốt ba năm. Ta cười thê lương nhìn đến khói từ lư hương mơ màn bay lên, người ở trong tâm khi mờ khi tỏ " Tám tuổi còn nhỏ lắm, đợi thêm vài năm hẳn đến hậu ta!". Hối hận gậm nhắm tâm can, trời đông lạnh buốt, ta xoay người muốn ôm lấy tranh họa của chủ tử, muốn hỏi người rốt cuộc Nhĩ Tình làm sai rồi sao?! Nhưng đám cung nhân giữ chặc lấy ta, không cho ta ôm chân họa của người!

- Kẻ phản bội lại chủ tử có tư cách gì chạm đến chân họa của người!? – Ngụy Anh Lạc hung ác ngăn cản ta.

Trước mắt là ly rượu độc. Ta cảm thấy có chút buồn cười

- Ngụy Anh Lạc, ngươi dám ép chết nhất đẳng công tước triều đình có nghĩ đến hậu quả hay không?!

Ngụy Anh Lạc vẫn thản nhiên

- Ngươi tự uống hay muốn ta ra tay?

Ta sững người sao đó cười vang sảng khoái, dứt khoát uống cạn chung rượu.

- Ta cũng muốn tìm đến ngài ấy hỏi thử xem có thật sự ngài ấy là vì lời nói của ta mà tử tận bên vọng lâu.

- Ngươi sẽ không được nguyện ý đâu. Kẻ phản trắc như ngươi không có tư cách gặp ngài ấy. Ngài ấy cả đợi thiện lương cũng không chứa nỗi người tâm cơ độc ác như ngươi trong mắt. – Ánh mặt Ngụy Anh Lạc sắc bén bắn từng tia hung quang, tay bóp lấy càm ta:

-           Ta đã từng nói Nhĩ Tình người tuyệt đối không nên động đến ngài ấy nếu không ta sẽ để ngươi chết đến thê thảm. Yên tâm đi, đợi ngươi chết đi bổn cung sẽ ra lệnh cắt tóc nhét vào miệng, dùng vải đen che mặt ngươi lại để ngươi không có mặt mũi để gặp chủ tử, để ngươi không thể cất tiếng gọi ngài ấy!

Ta nghiên răng muốn xông lên bẽ lấy cổ Ngụy Anh Lạc liền bị đám thân tín của Ngụy Anh Lạc ùa đến bắt lấy ấn mặt xuống nền đất. Ta khủng hoảng miệng hộc máu

- NGỤY ANH LẠC! NGƯƠI KHÔNG THỂ! TA PHẢI GẶP NƯƠNG NƯƠNG! NGƯƠI KHÔNG THỂ NGĂN CẢN TA!

Tiếp tục lại phun ra mấy ngụm máu tươi, bàn tay sắp lạnh của ta muốn với đến chạm vào bức họa của người. " Nương nương, cung điện lạnh lẽo chỉ có người đối tốt với ta. Nếu như có kiếp sau, Nhĩ Tình sẽ không ghen ghét, không đố kỵ, sống lương thiện cùng người. Chỉ có bảo vệ người trường tồn, mới đổi được tâm ta bình an. Hiểu ra đã quá muộn, người đã sớm hóa thành ánh trăng trên cao mất rồi!"

" Tám tuổi còn quá nhỏ, đợi thêm vài năm hẵn đến hầu ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro