Chương 79-1: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Thượng]

Chương 79-1: Tĩnh Hảo, đi thôi! [Thượng]

"Khi cái chết đã xóa nhòa đi tất cả, cả ái tình, cả lưu luyến, cả đau thương..chấp niệm duy nhất còn đọng lại trong ta chỉ có vỏn vẹn vài lời "Dung Âm, tỷ đi chầm chậm chờ ta theo với!" mà thôi!"

--Nhật ký Tô Tĩnh Hảo--

Khi nghe cung nhân báo lại Lệnh phi đã cho người bắt Phúc Tấn Trung Dũng Công thì ta biết Ngụy Anh Lạc xem như trúng kế của Thục Thận rồi. Ta vội vả một đường nhanh chân đến Trường Xuân Cung mong kịp ngăn cản nàng ta giết người.

Khi ta vừa bước đến cữa cung đã nhìn thấy Nhĩ Tình nằm bất động trên vũng máu, mắt vẫn còn mở to trao tráo nhìn về Anh Lạc.

Ta thở dài ảo não

- Anh Lạc, ngươi thật là lỗ mãng! Không biết là bị hoàng hậu lợi dụng sao?! Hoàng hậu chính là tìm Hổ Phách đến trước mặt ngươi kể ra câu chuyện Hỉ Tháp Lạp Nhĩ Tình là tình nhân của hoàng thượng để cắt mất ân sủng của ngươi!

Anh Lạc yên tĩnh mĩm cười khẽ mân mê phật châu trong tay

- Thuần Quý Phi, kể cả là bị hoàng hậu tính kế thì Ngụy Anh Lạc ta có gì hối hận. Kẻ phản bội lại tiên hoàng hậu nhất định phải chết.

Nụ cười trên môi nàng ta tức thì tan biến chỉ còn lại ánh mắt mang đầy sát khí

- Kể cả người.. Thuần Quý Phi, nếu như ngươi là kẻ hãm hại ngài ấy.. Ngụy Anh Lạc ta cũng nhất định bất chấp lấy mạng người.

Ngụy Anh Lạc này là bi thương đến điên loạn rồi sao? Lời nói ngông cuồng, đại nghịch như vậy cũng dám nói ra. Ta tức giận nghiến răng

- Ngươi...

Lời chưa dứt Kế Hoàng Hậu đã dẫn hoàng thượng đến.

Hoàng đế giận đến nghiến răng chỉ tay về phía Ngụy Anh Lạc đang quỳ

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi dám...

Tức thì nàng ta ngẫng đầu đối mặt với hoàng đế

- Sao thần thiếp lại không dám!

- Hỷ Tháp Lạp thị là mệnh phụ phu nhân

Ta căng thẳng vội giải vây

- Hoàng thượng, phúc tấn nhất đẳng công là đến truy niệm tiên hoàng hậu nhưng vì bi thương quá độ đã uống rượu độc tuẫn táng theo nương nương rồi!

Kế hậu cau mày hỏi lại ta

- Thuần Quý Phi, muội nói là Hỷ Tháp Lạp thị tử vẫn sao?!

Ta lạnh mặt cúi đầu

-          Hoàng hậu nương nương là không tin lời của thần thiếp nói sao?!

Kế hoàng hậu khẽ thở dài mĩm cười

- Đương nhiên là bổn cung tin lời muội muội rồi. Nhưng mà các cung nhân đều nhìn thấy Lệnh Phi là đến một lúc với Phúc Tấn Trung Dũng Công, còn đang nói chuyện vui vẻ làm sao lại nhớ chủ tử vẫn như vậy.

Hoàng đế giận đến mặt mày biến sắc

- Ngụy Anh Lạc, có phải trẫm đã quá sủng ái ngươi cho nên ngươi gan to bằng trời dám ban tử cho Hỷ Tháp Lạp thị?!

Ngụy Anh Lạc cười đến nước mắt cũng ngưng trọng

- Hoàng thượng, sao người không hỏi đêm trữ tịch năm đó, Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình trở về Trường Xuân Cung đã nói gì với nương nương?

Hoàng đế nghe đến đây mặt tái nhợt

- Ngươi nói cái gì?

Anh Lạc đứng trước mặt hoàng đế cười lạnh

- Vào đêm nương nương tử tận, Nhĩ Tình đã đem chuyện tư tình của hoàng thượng cùng nàng ta nói cho nương nương biết! Hoàng thượng, người hỏi thần thiếp vì sao dám? Thần thiếp hỏi lại người vì sao ta lại không dám! Chỉ trách hoàng thượng, tại sao nữ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy người lại không chọn, chọn ngay tức đệ của nương nương! Hoàng thượng, người không cảm thấy hổ thẹn với chủ tử hay sao?!- Giọng nói của Ngụy Anh Lạc càng trở nên âm lạnh hàm chứa tức giận.

Sắc mặt của hoàng đế cũng đại biến, gân xanh trên trán nỗi rõ, mặt cũng đỏ lên

- Trẫm không cần nói với ngươi!

Hoàng đế rống giận

- NGƯỜI ĐÂU, MAU GIAM LỆNH PHI VÀO LÃNH CUNG!

Đợi cung nhân đưa Lệnh Phi đi, hoàng đế cùng rời đi trong vội vàng. Tẩm cung của tỷ tỷ chỉ còn lưu lại ta cùng kế hoàng hậu.

Bàn tay ta siết chặc đến từng đốt ngón tay cũng phát đau. Ta khàn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ

- Hoàng hậu sớm đã biết Nhĩ Tình là tình nhân của hoàng thượng?!

Kế hậu khẽ nâng khăn che miệng cười tà mị phất tay cho Viên Xuân Vọng bên cạnh

- Các ngươi mau lôi cái xác này đi cho khuất mắt bổn cung, đừng để ô uế nơi thanh tịnh của Hiến Hiền Hoàng Hậu. Ngụy Anh Lạc này ra tay cũng sát phạt tàn nhẫn thật!

- Chiêu mượn dao giết người này của hoàng hậu cũng quá cao minh rồi!

Thục Thận cười khung khúc nhướng mày hỏi ta

- Muội nói gì vậy? Bổn cung đều không hiểu.

- Nương nương mượn tay của Lệnh Phi giết chết Hỷ Tháp Lạp thị, còn sẵn tiện cắt đi ân sủng của nàng ta. Cái cao minh của người chính là hiểu Ngụy Anh Lạc cho dù có biết bị người tính kế nhưng vì tiên hoàng hậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện sập bẫy.

Lòng ta lạnh đến thấu tim, Huy Phát Na Lạp thị này thông minh vô song, có thể tính chuẩn xác từng bước đi của ta và Ngụy Anh Lạc. Ta nghi hoặc hỏi nàng ta

- Nhưng Nhĩ Tình không phải rất phục tùng hoàng hậu sao? Người lại mượn tay Anh Lạc giết nàng ta. Có phải nàng ta biết được bí mật gì của người. Chuyện hỏa hoạn Trường Xuân Cung năm xưa Nhĩ Tình biết được bao nhiêu?!

Giờ phút này sắc trời sập tối ta lại nhìn không rõ biểu cảm của Thục Thận, chỉ nghe được giọng nói lạnh lẽo đặc sệt mùi tử khí đó

- Sống trong hậu cung này không nên biết quá nhiều. Cho dù biết thì cũng nên làm như không biết, như vậy mới có thể là người cuối cùng cười được!

Bao nhiêu năm qua ta vẫn kiên trì điều tra. Ta biết người đến gặp hoàng hậu đêm hôm đó không chỉ có một mình Nhĩ Tình. Ta âm thầm cho thân tính xuất cung tìm kiếm chứng cứ từ bên nhà thái giám Vương Trung. Chỉ cần tìm ra được người năm xưa mua chuộc Vương Trung đổi than trong lò sưởi của Thất A Ca làm cho bụi than dễ bắt cháy đồng thời nước trong Vạc Cát Tường đóng băng sẽ biết được hung thủ hãm hại nàng ấy là ai?!

Năm nay tuyết lại rơi đầy trời. Bầu trời cũng tan thương như đêm trừ tịch năm đó. Dung Âm! Dung Âm! Có người nói khi lớn lên sẽ quên hết đi nhưng chuyện buồn vui thơ ấu. Nhưng Tĩnh Hảo không quên, chưa một lần quên đôi mắt thanh khiết, nụ cười trong veo luôn theo khắc sâu trong tim ta từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Tình cảm năm xưa chỉ đến từ phía ta. Dung Âm nàng không biết, tình yêu cá nhỏ là ánh trăng trên cao sáng vằn vặt không thể chạm không thể gần! Trong thâm cung lạnh lẽo chỉ có âm thanh ấm áp từ nàng vỗ về ta " Tĩnh Hảo, bổn cung muốn bảo vệ cho nàng, cũng muốn bảo hộ cho Anh Lạc được bình an. Hy vọng nàng thành toàn!"

Dưới trăng thu tuyết như khóc than, ta khoắc bào trắng lướt đi trong đêm tuyết tìm đến Lãnh Cung. Lãnh cung, ngoài đám nữ nhân vừa khóc vừa cười, thì u tịch này có khác gì thâm cung, cũng chỉ là lông son giam chặc nữ nhân cho đến chết.

Ta bước vào gian phòng bên trong, Anh Lạc thản nhiên ngồi bên bàn tay uống một ngụm trà đã nguội. Vạt áo người đó cũng đẫm ánh trăng giống như nàng vĩnh viễn bên cạnh che chở.

Đôi mắt ta mang theo mấy phần khẩn trương nói với Minh Ngọc

- Minh Ngọc, đêm nay ngươi phải lập tức rời cung gả vào nhà Hải Lan Sát!

Minh Ngọc kinh ngạc sững người

- Thuần Quý Phi người nói gì vậy?!

- Bổn cung đã xin chỉ ý của hoàng thượng gả ngươi cho Hải Lan thị vệ, ngươi lập tức rơi cung đêm nay nếu không sẽ không kịp!

Minh Ngọc cùng Anh Lạc vẫn không tiêu hóa hết trố mắt nhìn ta. Ta thở dài đành giải thích ngắn gọn

- Bổn cung đang điều tra án đêm trừ tịch năm xưa, Kế Hoàng Hậu liền lên đối sách giết sạch những người có liên quan. Hiện tại Ngụy Anh Lạc khó tránh gặp nguy hiểm, thoát được người nào hay người đó. Minh Ngọc ngươi nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này thoát ra ngoài trước đi!

Anh Lạc thông minh có lẽ đã đóan được phần nào nắm lấy tay Minh Ngọc

- Đúng vậy, Minh Ngọc ngươi đi trước đi!

Minh Ngọc lấp bắp lắc đầu

- Không được, ta làm sao lại bỏ Lệnh Phi ở lại lãnh cung được. Nếu có nguy hiểm chúng ta cùng chịu, ta sẽ không có nghĩa khí bỏ đi như vậy.

Ta thở dài hấp tấp nói

- Ngươi mau đi nếu không không còn kịp nữa! Bổn cung đã thay tỷ tỷ chuẩn bị một ít của hồi môn cho ngươi cũng đã báo Hải Lan Sát đứng ở cổng nhỏ thành tây đợi ngươi rồi. Ngươi mau theo Ngọc Hồ thoát thân ra ngoài trước đi!

Ngụy Anh Lạc bình tĩnh ghì lấy cánh tay ta, ánh mắt dò xét

- Tô Tĩnh Hảo, ta có thể tin cô được không?!

Ta oán giận hất tay Anh Lạc ra

- Minh Ngọc là tỳ nữ của tiên hoàng hậu, ta nếu muốn hại cô ta thì cô ta còn sống đến hôm nay sao?! Nếu không phải nghĩ tình của ngài ấy, ta dư hơi vì các người à!?

Anh Lạc vội đến bên giường vén chăn lấy ra một bộ hỷ phục đưa đến trước mặt Minh Ngọc

- Minh Ngọc, hỷ phục này là tự tay ta may cho cô, vốn đợi đến lúc gả cô đi sẽ tận mặt ngắm nhìn, nhưng tình thế hiện tại phức tạp, cô hãy mau đi trước đi.

Bàn tay Minh Ngọc tuột khỏi tay Anh Lạc, thân thể đỗ sụp xuống nên đất bắt đầu rơi lệ

- Anh Lạc...ta không bỏ cô lại một mình đâu! Nương nương đi rồi, ta mà cũng đi cô sẽ làm sao Anh Lạc!?

Anh Lạc ngẫng đầu để nước mắt không chảy xuống, kiên cường mĩm cười

- Khờ quá, ta là ai chứ, chính là Ngụy Anh Lạc. Cho dù không có cô ở trong cung, không có nương nương bên cạnh ta vẫn từng bước đứng vững trong hậu cung này!

Dưới ánh nến, Ngụy Anh Lạc mĩm cười đến tang thương, đưa tay lau đi nước mắt còn vương dài trên gò má Minh Ngọc

- Đừng khóc nữa Minh Ngọc! Nương nương từng mong muốn phong phong quang quang gả cô đi. Ta cũng muốn nhìn thấy cô áo hỷ vui vẻ bên Hải Lan Sát. Nay nương nương không còn, ước muốn của ta cùng ngài ấy đã không thành, chỉ có Minh Ngọc cô mới giúp được chúng ta toại nguyện. Minh Ngọc, vì chủ tử, vì ta cô nhất định phải sống thật hạnh phúc!

Minh Ngọc òa khóc ôm chầm lấy Anh Lạc.

Khó khăn lắm ta mới có thể cho người lôi Minh Ngọc đi. Trước khi rời khỏi Lãnh Cung, Anh Lạc thâm trầm hỏi ta

- Thuần Quý Phi, cái chết của thất a ca thật sự không liên quan đến người sao?!

Ta nghiêm mặt

- Chứng cứ đang trên đường đến đây, ngươi cứ đợi đi, hai ngày nữa ta sẽ đem tất cả sự thật phơi bày, bắt kẻ thủ ác phải đền mạng!

"Dung Âm, tỷ đi chầm chậm đợi ta theo với!"

Ta chậm rãi ngẫng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng trong đó, trong lòng một loạt tính toán như có như không. Ý cười nhạt nhòa, tin chắc Na Lạp Thục Thận kia sẽ chẳng ngồi yên chờ chết!

-Tâm tư Kế Hoàng Hậu--

Mắt nhắm hờ lẩm nhẩm Phật kinh, tin chắc oan nghiệt khó tan, lòng chẳng cầu gọt rữa bụi trần. Minh tranh ám đấu ta chẳng màng lối thoát. Rốt cục có được tất cả nhưng mất những gì?! Thục Thận ta vứt thân tàn úa trả nợ gia tộc, ngồi ở ngôi vị quá cao, đạt được quá nhiều mất đi cũng chỉ có ánh trăng của lòng ta.

- Tô Tịnh Hảo, nàng ta muốn báo thù cho nàng! Dựa vào nàng ta, thật quá cuồng vọng!

Ta thản nhiên nâng kéo vàng cắt nhẹ tim đèn, đáy mắt cũng chẳng còn hơi nước mịt mù nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro