Chương 81: Lật ngược tình thế trở thành hoàng quý phi

Chương 81: Lật ngược tình thế trở thành hoàng quý phi

"Máu nhuộm thắm cánh hoa nhài, thiếu phụ buông lỏng tay ngước mắt đăm đăm nhìn trời đêm cao vời vợi, rồi nàng cũng dần hòa vào biển huyết hoa đó. Đêm tối tuyết tự nơi nao rơi xuống bao lấy dáng hình nàng, hoàng đế đau đớn đến câm lặng. Hắn run rẫy áp đầu vào vòm ngực dần mất đi hơi ấm kia, vươn tay cố chạm nhẹ lên đôi má héo hon đó. Không gian tĩnh lặng bất chợt vỡ òa

- Dung Âm...đừng giận trẫm...Nàng mau tỉnh dậy đi! Nếu không sẽ không kịp cũng trẫm ngắm pháo hoa mừng năm mới."

--Nhật ký Lý Ngọc--

Trong Dưỡng Tâm Điện đèn đuốc sáng rực, hoàng đế một đêm thức trắng phê duyệt tấu chương. Đương kim hoàng thượng của ta quả thật là một vị hoàng đế cẩn mẫn tận tụy. Thừa hưởng lý tưởng của Thánh Tổ Khang Hy gia, ngài một lòng muốn làm chính tích, quốc khố so với đời Ung Chính càng thêm tràn đầy. Hoàng thượng từ nhỏ đã hiếu thắng, cho nên khi xử lý chính vụ bận rộn sẽ không màn đến ngày đêm. Những lúc như vậy cũng chỉ có ngài ấy – tiên hoàng hậu dâng trà nhắc nhở " hoàng thượng nên bảo trọng long thể" thì hoàng đế của ta mới chịu gác bút thưởng trà. Từ ngày tiên hoàng hậu hoằng thế, hoàng đế lại càng lãnh tánh, như thể cuộc đời của ngài ngoài chính vụ ra không còn những thú vui nào khác.

Ta nhìn đến bên ngoài trời đã sáng, đèn trong điện cũng được các thái dám cẩn thận đổi đế nến đồng mới. Mọi năm hoàng thượng đều phong bút vào ngày hai mươi tháng chạp. Năm nay đã qua hai mươi ba mà tấu chương từ các châu phủ đều gửi về chất đầy ba cái bàn lớn. Ta thầm thở dài, có lẽ phải đến trước đêm trừ tịch hoàng thượng mới chịu phong bút quá.

Ta ôm cây phất trần đứng rầu rỉ một bên thì nghe giọng hoàng đế khẽ vang lên trong điện vắng

- Mùa đông năm nay rét đậm, bệnh hen của hoàng hậu sẽ trở nặng, ngươi cho người mang thuốc bổ và chăn bông đến Trường Xuân Cung đi.

Ta bị dọa đến sắc mặt cũng trắng bệch

- Hoàng hậu... tiên hoàng hậu đã băng thể được ba năm rồi mà hoàng thượng!

Hoàng đế dừng bút, ngẫng đầu, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng mờ mịt

- Phải rồi! Nàng chết rồi! Lý Ngọc, ngươi xem trẫm càng ngày càng hồ đồ rồi. Có lẽ đến một ngày nào đó trẫm sẽ quên mất nàng, quên mất thê tử kết tóc của trẫm. Nhĩ Tình chết rồi, Thuần phi cũng vừa hoằng trong cung này càng ít người nhớ đến nàng.

Ta chợt nhớ đến cuộc nói chuyện chớp nhoáng với đêm hôm qua với Lệnh phi

- Lý tổng quản, bổn cung muốn ông ngày mai bằng mọi giá phải đưa được hoàng thượng đến Trường Xuân Cung. Nếu chuyện thành sau này bổn cung tất có hồi báo.

Ta mĩm cười cúi đầu

- Nương nương quá lời rồi. Nô tài hiện tại là đại nội tổng quản, còn cầu mong thứ gì chứ. Chỉ là lúc sinh tiên hoàng hậu nương nương luôn đối đãi tốt với nô tài, nay nô tài đành báo đáp lên người vậy!

Ta quỳ xuống đất hạ giọng

- Hoàng thượng, năm nay Phúc Kiến tiến cống lệ chi rất nhiều, đã được làm thành mức người có muốn dùng qua?

Ta cẩn thận quan sát cử động của hoàng đế, thấy ngài đã gác bút lập tức chạy đến đưa tay cho hoàng đế vịn. Hoàng thượng liếc mắt nhìn ta vịn tay đứng dậy

- Mang tất cả theo trẫm đến Trường Xuân Cung.

Hoàng đế không cho cung nhân đi theo chỉ có ta bưng hộp mức lệ chi đi phía sau ngài. Khi tiên hoàng hậu và thất a ca đã rời đi, ta luôn thấy hoàng đế thích lặng lẽ cô độc đi trong ánh chiều. Cũng giống như hôm nay, ngài chậm rãi đi về phía Trường Xuân Cung, một người một bóng lướt giữa khoảng sân thênh thang vắng lặng.

Hoàng thượng men theo những vệt nắng bước chân vào thiền điện, lặng lẽ nhìn di họa của hoàng hậu, ngồi vào thư phòng ngẩn người mân mê hộp gấm trên bàn. Bên trong là chiếu thư sắc phong hoàng thái tử của Nhị A Ca, còn có những tờ giấy với nét chữ ngay ngắn rõ ràng ghi chép mấy bài thơ của hoàng đế.

Trong góc tường xuất hiện một tiểu thái giám. Hắn nhẹ nhàng bước đến quàng tay ôm cổ hoàng đế thỏ thẻ

- Hoàng thượng lâu rồi không gặp, ngài chắc vẫn chưa quên tần thiếp chứ?!

- Hừ, lãi nhãi dài dòng, là muốn gì? Tự vả miệng mình trước đi!

Giọng Ngụy Anh Lạc lại âm dương quái khí

- Tần thiếp biết hoàng thượng chẳng ưa gì tần thiếp mà tần thiếp cũng đâu có ưa gì ngài? Nói thẳng tần thiếp muốn rời khỏi lãnh cung trở về làm phi tần của ngài.

Trong mắt hoàng đế chứa đầy hàn ý lại để mặc tên thái dám kia ngồi lên đùi

- Kiểu người thần chẳng nể, quỷ chẳng tha, chuyển tốt không làm cứ luôn chọc người khác khó chịu, nàng ấy là nhìn được điểm nào tốt của ngươi vậy hả?! To gan như vậy, có tin trẫm chặc cái đầu của ngươi xuống không?

Ngụy Anh Lạc thoáng chút do dự, cuối cùng trả lời

- Hoàng thượng có thể chặt đầu tần thiếp, sau đó treo ở đầu giường để đêm đêm kể chuyện tiên hoàng hậu làm ngài vui vẻ.

Hoàng đế tức giận gầm lên hất Lệnh phi ra

- Càn quấy! Ngươi dám lợi dụng nàng ấy?

Lệnh phi trong trang phục tiểu thái dám ngồi ở dưới đất phì cười chua chát

- Lợi dụng?! Người lợi dụng nương nương không phải chỉ có 1 mình tần thiếp. Khi nương nương còn sống, hoàng thượng lợi dụng Phú Sát thị bình định giang sơn. Nương nương băng thế, hoàng thượng lại lợi dụng tang lễ của ngài ấy dẹp yên triều thần. Thiên hạ này nữ nhân vô số cớ gì hoàng thượng cứ nhất định chọn Nhĩ Tình?! Nương nương thuần khiết như thế nên đáng bị chính những người mình yêu thương lợi dụng sao? Khi nhận ra tất cả, từ chỗ hoàng gia vô tình, đến việc bị hoàng thượng phản bội, đứa con trai đỏ hỏn cũng bị mưu quyền cướp mất, nương nương còn có thể không nhảy xuống trường thành sâu vạn trượng kia tử tận được sao?!

Hoàng đế giận đến gân xanh nỗi thành mãng trên trán, nắm tay siết chặt nhìn vào dòng chữ nhỏ nhắn trên giấy tuyền thành " Đêm nay là đêm nào, trăng tròn như dĩa bạc! Ngẫng đầu nhìn son sơn đề chữ Trùng Dương Cung. Nghe tiếng dẫm chân đạp tuyết trên phiến đá sẫm màu, chậm rãi dè dặt ngẩn mắt nhìn chàng. Sau này, chàng sẽ là phu quân của ta, là bầu trời của ta. Thật tốt biết bao!"

Hoàng đế thở dài, phất tay

- Ngụy Anh Lạc, trẫm có thể cho ngươi phong quang vô hạn, nhưng ngươi phải cam đoan cả đời này thay trẫm ghi nhớ nàng.

Lệnh phi quy cũ quỳ ngay ngắn dưới nên đất, ánh mắt cũng trở nên kiên định vô thường

- Tần thiếp Ngụy Anh Lạc cả đời đều không quên!

- Được, ngươi mau cút về Diên Hy Cung đi!

Tuyết bên ngoài đang rơi, hoàng đế đứng lặng người nhìn cành cây khẳng khiu hứng tuyết cô quạnh trên tường cung còn mang theo một tầng sương dầy đặc.

Giọng hoàng đế như tro than đương tắt lữa

- Trẫm đem tất cả ân sủng mà đáng lẽ dành cho nàng ban cho Ngụy Anh Lạc. Nàng có vì vậy mà tha thứ cho trẫm?

Sau một lúc trầm mặc hoàng đế lại lạnh lùng như cũ

- Lý Ngọc, hạ lệnh xuống sắc phong Lệnh phi trở thành Lệnh Hoàng Quý Phi.

Ta thoáng giật mình, dè chừng hỏi hoàng đế

- Kế hậu nương nương còn tại vị, nay sắc phong hoàng quý phi, có cần thông báo qua bên Dực Khôn Cung không ạ?

Hoàng thượng khẽ liếc lạnh làm ta sợ run rẫy

- Không cần!

Ta lại đỗ mồ hôi hột hỏi

- Lễ sắc phong hoàng quý phi có cần hỏi qua Khâm Thiên Giám chọn ngày lành không ạ?

Hoàng đế lại lạnh lùng

- Không cần, cứ tùy tiện chọn một ngày không quá xấu là được.

Hoàng đế không kiên nhẫn nói tiếp

- Báo xuống Ngự Thiện Phong hôm nay trẫm dùng bữa ở Trường Xuân Cung, đổi ngọ thiện bằng các món nhiều rau, có cá đi. Nàng ấy vẫn thích trẫm ăn uống thanh đạm một chút.

Ta cúi đầu tuân lệnh.

Hoàng đế rốt cục có yêu tiên hoàng hậu không, hay thứ tình cảm này là gì? Suốt hai mươi mấy năm ta làm hoạn quan theo hầu vẫn không thể nhìn thấu được. Hoàng đế thật sự đã lợi dụng tiên hoàng hậu. Lợi dụng ngài ấy đến triệt để. Nhưng hoàng đế ngoài tiên hoàng hậu, tất cả những người đàn bà khác dù chung chăn gối đối với ngài đều vô nghĩa. Ngay cả Hỷ Tháp Lạp Nhĩ Tình, nữ nhân không chút liêm sĩ đó. Ta vẫn nhớ đêm hôm ấy là ngày giỗ của Nhị A Ca, hoàng đế uống say nên Ngụy Anh Lạc sắp xếp cho ngài đến đông phòng. Nhĩ Tình bưng bát canh giải rượu vào phòng của hoàng đế lúc giữa đêm. Sau đó ta nghe thai ý nói lại trong canh có bỏ tình dược. Hoàng thượng ôm đầu tức nghẹn, hoan lạc cùng tức đệ của trung cung, vết nhơ này cả đời hoàng đế phải đeo mang. Ngài lo sợ nương nương biết được hạ lệnh bí mất xử tử các cung nhân trực đêm đó, còn lạnh giọng nói với Nhĩ Tình " Trẫm nếu không nghĩ đến Phú Sát thị thực sự sẽ ban tửu độc cho ngươi. Nhĩ Tình kể từ hôm này không có lệnh của trẫm không được vào cung. Cả đời ngươi hãy ngoan ngoãn hầu chồng nuôi con, trung thành với hoàng hậu, trẫm sẽ bảo đảm cho ngươi cả đời phú quý vinh hoa". Nhưng bất kể hoàng đế làm gì mê luyến loạn luân này, oán hận day dứt này đều đã trở thành sợ dây trói buộc ngài.

Trên thế gian này người có thể khiến hoàng đế yêu thương, đau khổ, ân hận chỉ có một người.

--Nhật ký Hoàng đế--

"Trẫm chưa từng yêu thích Ngụy Anh Lạc, nhưng vì đó là người mà nàng muốn bảo vệ, trẫm đành làm ngơ để mặc cô ta càn quấy"

Trong lòng mỗi người đếu có một chấp niệm, một bóng hình khó phai. Trong lòng Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ta, người đó gọi là " Bạch Nguyệt Quang". Nàng đẹp lắm, giống như ánh trăng đêm lẳng lặng phủ bóng dương gian. Càng sáng trong lại càng lạnh bạc.

So với ta nàng luôn là người hạnh phúc. Có A Mã yêu thương, Ngạch nương nàng dịu dàng từ ái, các ca ca nâng niu như trân bảo. Vinh hoa phú quý, quyền thế một cõi. Chỉ cần là thứ nàng muốn Phú Sát tộc sẽ bằng mọi giá cho nàng. Muốn tự do có tự do. Còn ta có người cha luôn lạnh nhạt nghi kị, không có người mẹ nhân từ chỉ có dưỡng mẫu khắc nghiệt không từ thủ đoạn thao túng ta. Ta bất lực mất hết tự do.

Một người như nàng sẽ thế nào nếu cũng giống như ta bị giam cầm giữa tầng tầng lớp lớp lầu son gác ngọc không lối thoát, cô độc này? Khi chấp nhận hôn ước này nàng đã giao sinh mạng mình cho ta. Trong nỗi hoảng loạn và khổ sở sâu thẩm của ta, nàng dịu dàng nắm lấy bàn tay ta, hôn lên nước mắt sắp dâng trào của ta khiến lòng ta dịu lại "Vương gia, thần thiếp là Phú Sát Dung Âm, nguyện cùng chàng phu thê một kiếp".

Ta nở một nụ cười chua chát, nhớ đến ngày ấy đến Viên Minh Viện thăm nàng. Khi ấy đứa con chưa kịp sinh của ta và nàng đã mất, đôi chân nàng lại không thể đi lại. Bản thân ta vẫn bất lực không thể bảo vệ được nàng. Đừng bên ngoài cữa, ngắm nhìn bóng lưng hiu quạnh của nàng đang ngồi thẩn thờ. Ngụy Anh Lạc bên cạnh cẩn thận bưng chén trà bạch ngọc trình lên

- Trà này nô tài có bỏ thêm ít gừng giải cảm. Biết nương nương không ưa thích mùi gừng nô tài đã xáo qua mật ong. Nương nương dùng trước, nô tài sẽ kêu người dọn bữa, dâng lên các món tinh tế để ngài ngon miệng dùng thêm ít cơm.

Nàng nhận lấy chén trà

- Bổn cung không muốn ăn, ngươi lui xuống cùng với cung nhân dùng bữa đi.

Anh Lạc vội nói

- Thân thể nương nương đang không tốt, mỗi ngày dùng bữa chỉ gắp vài đũa rồi buông. Nô tài sợ nương nương cứ tiếp tục như vậy thân mình sẽ chịu không nỗi nữa. Chi bằng nô tài làm bát cháo thịt bằm, bảo Minh Ngọc làm thêm bánh gạo nếp để nương nương ăn lót dạ trước.

Hoàng hậu nhíu mày, khẽ mĩm cười

- Ngươi đó, tuổi còn chưa lớn mà ngày ngày lảm nhảm nhiều như vậy, sớm sẽ thành bà cô già.

- Nô tài lắm lời, nô tài chỉ muốn nương nương vui vẻ ăn ngon miệng hơn thôi!

Nàng thoáng nhìn xung quanh, ảm nhiên lắc đầu

- Bổn cung nay thành phế nhân rồi, ăn ngon hay không cũng không quan trọng nữa.

Anh Lạc lập tức quỳ xuống chân ôm gối nàng

- Nương nương đừng nản lòng. Chỉ cần người không bỏ cuộc nhất định sẽ đi lại được. Mỗi ngày lão phu nhân đều đến thấy người thân thể yếu đi mà chua xót nghẹn ngào đến rơi lệ.

Nàng chậm chậm vuốt tóc Anh Lạc, buồn bả than

- Đều là tại ta không tốt!

Ngụy Anh Lạc đó liền phản bác

- Không phải, người không tốt là hoàng thượng.

Nàng kinh ngạc trố mắt

- Ăn nói bậy bạ, sao hoàng thượng lại không tốt?

- Hoàng thượng sủng ái Cao Quý Phi, đa phần đều lạnh nhạt với nương nương. Hoàng thượng vô trách nhiệm, nương nương bị bệnh chưa từng đến thăm bên cạnh an ủi, là người chồng vô tâm vô phế. Nương nương vì sao phải thương người đó?!

Ngụy Anh Lạc, cẩu nô tài này lại dám nói xấu ta trước mặt nàng. Ta nghiến răng lần này không róc da xẻ thịt cô ta không được mà.

Hoàng hậu ngồi trên ghê khẽ lắc đầu, dịu dàng cười

- Mấy lời này ngươi tuyệt đối không được nói ra nữa. Hoàng thượng không phải người vô tình tàn nhẫn, chẳng qua ngài ấy không biết cách thể hiện như thế nào thôi. Hoàng thượng xuất thân từ A Ca có phẩm vị không cao, từ nhỏ luôn bị mọi người khinh thường, thái hậu cũng chỉ là dưỡng mẫu. Tình thân trong hoàng tộc xưa nay luôn nhạt nhẽo, mà hoàng thượng luôn là người bị hy sinh, bị từ bỏ, bị phụ bạc. Mối tình đầu tươi đẹp cũng bị bổn cung phá hỏng, khiến ngài ấy không thể chính thức cưới thanh mai trúc mã làm thê tử. Tuy hoàng thượng có hơi xấu tính một chút, nhưng vẫn là người đáng thương. Anh Lạc à, bổn cung là thê tử kết tóc của ngài..Nếu cả ta cũng không thương hoàng thượng, trên đời này còn ai thương ngài ấy nữa!

Phải rồi, trên đời này ngoài nàng còn ai thật lòng thương ta?! Còn ai cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nàng gả cho ta năm mười bảy tuổi, chung chăn gối hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm vẫn lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn cùng ta. Cùng trãi qua phong ba, cùng qua sinh tử. Suốt nữa quãng đời bên nhau, bao nhiêu là chân tình, bao nhiêu là giả ý, người ngoài làm sao biết được.

Nàng vì ta tổn hại sức khỏe cố chấp mang thai. Còn ta lại cùng tức đệ của nàng thác loạn trầm lạc. Hận!?! Đêm đó gió lộng, trăng sáng, nàng đứng trên trường thành có phải đã biết cảm giác muốn hận mà không thể hận, cũng không dám hận là gì rồi phải không?! Thế nhưng người như nàng, thuần khiết như vậy sẽ không thể oán hận, chỉ có thể ôm mối hận này bước xuống hoàng tuyền!

Những dãi lụa trắng phất phơ trong gió, giấy tiền bay trắng xóa sân, bên trong linh đường có đến 2 linh cữu một lớn một nhỏ, hương khói phản phất phút chốc vỡ tan. Đây chính là hận của nàng sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro