Chương 83-1: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Thượng]
Chương 83-1: Mối hận dăng dẳn của Hoàng Thái Hậu [Thượng]
[CP Thái Hậu – Cô mẫu]
" Một khi nữ nhân hậu cung thật lòng yêu, kẻ đó sẽ là điểm yếu của nàng, đồng thời cũng là sức mạnh của nàng!"
--Nhật ký Trần cô cô--
Ta là Trần Xảo Tuệ, năm nay đã làm đến chức ma ma tổng quản đứng đầu sáu viện tám phường nội vụ. Ngay cả đại quan tổng quản nội vụ phủ nhìn thấy ta trên đường cũng phải dừng chân chào một tiếng. Ở cái tuổi bóng xế chiều tà, địa vị cao bỗng lộc vô vàn dường như không còn nhiều ý nghĩa, chết chẳng mang theo được, sống cũng chẳng dùng làm gì..duy chỉ là nhớ lời phó thác của chủ tử nên vẫn luôn bên cạnh hầu hạ lão phật gia, nhất mực không rời. Ta từ nhỏ theo chủ tử lớn lên trong cung này, trãi qua hai triều đại thấu hiểu nhân sinh thói đời, chứng kiến thăng trầm biến cố. Lớn tuổi rồi, người già thường hay nhớ chuyện quá khứ, những đêm khó ngủ ta lại nhớ đến nương nương, chủ tử của ta. Khi tiết trời thay đổi, hạt ngọc lành trên xâu chuỗi dài lúc lơi lúc nghĩ, ta nữa chìm mơ màng nữa tỉnh táo..chuyện xưa đang tìm người đến đặt cho nó kết cục viên mãn dù là bi thương bi uẩn. Ta như nhìn thấy ánh mắt chủ tử sáng trong lại trầm buồn ngờ như đã chết lặng những niềm sâu kín, ngài mĩm cười nắm lấy tay ta " Nữ tử thâm cung một khi yêu thật lòng sẽ trở thành có điểm yếu..Hi quý phi giao lại cho ngươi". Ta cúi đầu lòng nặng trĩu, mơ hồ nhận ra số mệnh đang xoay chuyển, kì diệu thay người đó.. Hy Quý Phi rồi sẽ tốt đẹp thay.
Giật mình tỉnh giấc, trời đã qua canh ba, ta choang ngồi dậy, đẩy cữa ra gọi các cung nhân sẵn sàng chờ lênh hầu lão phật gia tỉnh giấc.
Vòng ngọc trên tay Thái Hậu lờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo, móng tay già cỗi mãi miết mân mê chất ngọc thanh thuần. Dáng vẻ thật giống người xưa! Thái hậu ngồi trên trạp đưa ánh mắt qua khung cữa hé mở khóe môi nở nụ cười như có như không
- Nghe nói hoàng đế đã tìm được quyển sổ đen cùng với bức thư tay của ai gia?!
Ta đứng hầu một bên chậm rãi cúi đầu
- Là Lệnh hoàng quý phi dâng lên cho hoàng thượng.
Ánh mắt thái hậu lặng lẽ dời đến vòng ngọc trên tay, từng đường vân ngọc xanh biếc ẩn hiện trong sắc trắng vàng tinh khôi của vòng ngọc làm ngài ấy rất vừa mắt
- Ai gia lại nghe nói Ngụy Anh Lạc cũng được tặng một kỹ vật vòng ngọc bình an. Nàng ta thật may mắn, ít ra Hiếu Hiền Hoàng Hậu cũng có tình. Còn ai gia.. trống rỗng, lỡ làng..chỉ mãi là kẻ cô độc!
Ta quỳ xuống thỉnh tội
- Là nô tỳ sơ xót, để cho Trân Nhi tỳ nữ theo hầu Kế Hoàng Hậu lấy được sổ sách cùng mật thư. Có lẽ trước lúc chết kế hậu đã đưa chứng cứ cho hoàng thượng. Sổ sách thì không nói bởi vì có liên quan đến hơn nữa số quan viên lớn nhỏ, hoàng thượng sẽ không dám kinh xuất, nhưng bức thư tay đó có dấu ấn riêng của thái hậu, chỉ sợ hoàng thượng không bỏ qua, chúng ta nên làm sao đây?!
Thái hậu hửng hờ phất tay ra hiệu cho ta đứng dậy khẽ cười
- Người cũng đã đến rồi còn làm sao!
Hoàng đế một thân hoàng bào lãnh liệt xông vào Thọ Khang Cung. Cung nhân theo hầu không nhiều, chỉ có thân tính cùng với Lệnh Hoàng Quý Phi. Ta e sợ sự việc đã bại lộ cả rồi. Sổ sách đen chính là toàn bộ quan viên nhận tiền hối lộ, hoặc là thân thích theo phe thái hậu. Còn có bức thư tay chính là thư tính Thái Hậu viết cho Vương Trung- thái giám chưởng quản củi lữa trong cung Trường Xuân. Năm xưa vì muốn hủy đi mối họa ngoại thích Phú Sát thị lớn mạnh, thái hậu đã lạnh lòng ban mật chỉ giết chết Thất A Ca Vĩnh Tông. Bởi vì đây là đại sự diệt tộc, Vương Trung cẩn thận chỉ thấy thư tín do đích thân thái hậu hạ bút mới dám ra tay hành sự. Hắn còn âm thầm giữ lại để làm bùa hộ mạng. Bao nhiêu năm nay kế hậu Na Lạp thị nhẫn nhịn chịu đựng thì ra là tiềm kiếm những chứng cớ này. Cô ta là ôm hận thái hậu hại chết A Mã của cô ta, hại cô ta nhà tan cữa nát, nữ nhân này cũng quá dã tâm âm hiểm rồi. Mà nữ nhân thâm sâu này quả nhiên có phong thái năm xưa của cô mẫu nàng, chủ nhân của ta. Chính bởi vì Kế Hoàng Hậu là cháu gái của chủ nhân cho nên ta mới mềm lòng để cô ta dần dà tiếp cận, sau đó lấy đi lòng tin của thái hậu.
Hoàng đế lạnh lùng phất tay cho cung nhân lui ra, ánh mắt đã vành đỏ đưa bức mật thư ra
- Chữ viết và ấn tính trong này có phải của hoàng thái hậu hay không?!
Thái hậu vẫn an tỉnh trả lời
- Là của ai gia.
Hoàng thượng nghiến răng trừng mắt
- Là thái hậu hạ lệnh thiêu rụi Trường Xuân Cung hại chết Vĩnh Tông?
Thái hậu rũ mi mắt khẽ nói
- Hoàng đế không nên trách ai gia. Là ai gia nghĩ cho vương triều Đại Thanh, bảo toàn cho hoàng tộc Ái Tân Giác La.
Nắm tay hoàng đế đã siết đến trắng bệt
- Vậy còn Vĩnh Liên? Vì sao mà chết? Nó vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, nếu không phải do người giở trò làm sao lại một đêm đỗ bệnh như thác mà qua đời!
Thái hậu thản nhiên đáp
- Đã không có chứng cứ hoàng đế nói đến những lời này để làm gì?!
Hoàng thượng bật cười
- Chứng cứ?! Ngài tàn nhẫn độc ác hạ thủ gọn gàng như vậy làm sao có thể tìm ra chứng cứ! Chỉ tội cho Dung Âm, nàng ấy luôn tự trách bản thân chăm sóc không chu đáo khiến con bệnh nặng chết yểu. Chuyện đến nước này ngài không thể tự mình nói với trẫm được sao?!
Ngón tay thái hậu đã thôi vân vê vòng ngọc, cẩn thận lấy sắc áo đen tuyền che đi màu ngọc xanh vàng, cứ như sợ thứ trên tay sẽ tan biến đi lúc nào chẳng hay
- Hoàng đế là muốn biết những gì? Là muốn biết năm xưa ai gia hạ độc hại chết Vĩnh Liên như thế nào? Hay là muốn biết ai gia hạ lệnh cho Di Tần hạ dược sảy thai trong cháo, sai người giết cả nhà Gia tần giá họa cho Phú Sát thị, hại hiếu hiền hoàng hậu sảy thai. Sau đó tìm Cao quý phi làm kẻ thế mạng chịu tội thay. Hay là hoàng đế muốn biết quá trình ai gia hạ lệnh thiêu chết Vĩnh Tông!
Hoàng đế giận đến mức đạp đỗ bàn gỗ trước mặt
- SÙNG KHÁNH!
Hắn hằng hộc thở ra từng ngụm từng ngụm khí một cách khó nhọc
- Tại sao? Hoàng ngạch nương..tại sao vậy? Đó là cháu của người..là cháu của người mà! Vì sao lại không rủ một chút lòng thương xót..
Thái hậu thấy hoàng đế kích động có hơi giật mình sau đó lại thản nhiên như cũ
- Cháu của ai gia có rất nhiều, nhưng ngai vàng hoàng đế chỉ có một. Hoàng đế chớ quên không có việc gì là tự nhiên đạt được. Dẫu cho có quyền lực trong tay cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Trong khoẳng khắc đó trái tim hoàng đế như thắt lại, cả người bần thần rồi bật cười chua chát
- Hoàng ngạch nương! Người nói không sai, quyền lực này là đánh đổi bằng tình thâm máu mủ. Nơi càng cao sẽ càng lạnh lẽo. Năm xưa người nhận trẫm làm nghĩa tử, trao cho trẫm quyền lực tối thượng. Là trẫm nợ người, nợ thật nhiều. Thế nhưng thê tử của trẫm cả đời cơ khổ thâm tình với trẫm cũng không đổi được một mãnh chân tâm. Ngôi vị hoàng đế này thì ra là được đem ra trả giá bằng tính mạng của vợ con. Trẫm có thể buông bỏ thù hận đối với hoàng ngạch nương, bởi vì người là nghĩa mẫu của trẫm. Nhưng trẫm đã không còn cơ hội bù đắp lại cho những bất công mà ngày trước nàng ấy phải chịu đựng.
Hoàng đế phủi tay hành lễ quỳ dưới chân thái hậu khấu đầu liên tiếp ba lần
- Ơn dưỡng dục, Hoằng Lịch không dám quên, nhưng hận sát thê thí tử trẫm cũng không thể đội chung trời. Từ nay thỉnh thái hậu đến an dưỡng tại hành cung Viên Minh Viên. Đời này đến lúc một trong hai ta chết đi có lẽ không gặp lại, này Hoằng Lịch tại đây dập đầu bái tạ!
Thái Hậu sắc mặt lạnh băng không nói thêm gì.
Lệnh hoàng quý phi bên cạnh thi lễ ngõ ý với hoàng thượng muốn đích thân cung tiễn thái hậu.
- Chuẩn! – hoàng đế bỏ lại một từ rồi lạnh bước rời đi.
Kinh thành lại đón những ngày mưa đông dai dẳng. Mưa tuyết buông rơi mang theo khí trời lạnh cóng len lõi vào từng khoảng trời không, lỡn vỡn theo từng hơi thở. Thái hậu vịn lấy tay ta bước từng bước một nhẹ nhàng đến xa giá. Trước lúc lên ngựa nghe tiếng Ngụy Anh Lạc quỳ bái dưới đất nhẹ quay đầu
- Bức mật thư là do Thục Thân đưa cho ngươi sao?
Anh Lạc gật đầu, thái hậu hé môi cười lạnh
- Đều là vì Hiếu Hiền sao?!
Anh Lạc cúi đầu vân vê chuỗi phật châu trong tay
- Đều là vì ngài ấy!
Thái hậu lại cười buông một câu trước khi bước lên xa giá
- Ngươi cũng là vì chấp niệm với một người đã khuất mà lây lất sống trong chốn hậu cung hiểm ác này bao nhiêu năm..đều là vì tình thâm cả. Nhưng nếu như nàng ấy cũng có một chút giống như Phú Sát Dung Âm đối với Ngụy Anh Lạc có lẽ ai gia đã không phải tranh đấu mấy mươi năm nay.
Ta thở dài, ngồi bên cạnh thái hậu mà an ủi
- Thái hậu, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?! Triều thần đều một lòng hướng theo thái hậu, ngài nói một lời, hoàng thượng cũng không thể không nghe...
Thái hậu thở một hơi dài, mi mắt mấp máy, bình thản mà rằng
- Thôi vậy.. đấu đá gần hết kiếp người rồi, ai gia đều đã mệt mõi, không đấu nữa! Xảo Tuệ, chúng ta đi thôi!
Ta giật mình. " Xảo Tuệ" đây là tên gọi mà chỉ có chủ nhân – Hiếu Kính Hiền Hoàng Hậu mới gọi ta. Thái hậu là đã biết hay là không?! Ta chẳng dám hỏi. Bởi vì lời
thề năm xưa, cả đời này Trần Xảo Tuệ đều không dám nói ra!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro