Chương 85-1: Đại kết cục [Thượng]

Chương 85-1: Đại kết cục [Thượng]

" Bởi lẽ đã để người vì ta hy sinh quá nhiều, chỉ có thể dùng năm tháng chờ đợi để bù đắp tang thương!"

--Nhật ký Na Lạp Thục Thận--

Nguyên tiêu Càn Long thứ 31, kế hoàng hậu hoằng. Ta giả chết thành công một đường thẳng đến phía sau núi Tàng Tích Tự. Nàng ấy là đang đợi ta. Bao năm nay, Cao Ninh Hinh dốc hết gia sản xây dựng một Sơn Trang nhỏ nằm sâu trong núi phía sau Tàng Tích Tự. Nơi này non cao núi sông ngăn trở rất thích hợp ẩn cư.

Đông! Đông! Đông!

Tiếng chuông đại hồng vang lên văng vẳng khắp dãy núi. Lại có mưa rơi rả rích. Rừng trúc trước mặt chìm trong sương mù, có những giọt nước mưa trượt theo lá trúc nhỏ xuống làm ướt vạt áo ta. Mưa không lớn chỉ là mưa dầy mênh man trải dài làm búi tóc của ta hơi ẩm ướt. Tay cầm chắc chiếc dù giấy rảo bước cho kịp nắng chiều.

Sương vờn mái hiên vắng, ướt đẫm người đứng đó. Phú Sát Dung Âm so với lúc ta đưa nàng rời khỏi Tử Cấm Thành vẫn giống hệt như cũ. Nàng lẳng lẵng đứng giữa màn mưa, gió thổi tóc bay, tay áo lây động. Nỗi bi thương dần dâng lên trong ánh mắt, đôi môi hơi động nàng thì thào

-          Người nhớ không, nhiều năm trước ở phủ Bảo Thân Vương có cô bé rất giống hoa lan. Ta không ngần ngại chọn ra cành lan đẹp nhất mang đến cho người.

Ta bước chân vội vàng từ xa tiến tới, phá vỡ không gian vốn luôn tịch liêu ôm chầm lấy nàng, xót xa trong lòng càng lúc càng sâu

-          Ta vốn đã không còn xứng với đóa lan trắng đó nữa. Đôi tay nay gây nên bao nghiệp chướng nếu đến một ngày ta trở thành vong hồn sẽ bị đày đến tận cùng của U Minh. Còn nàng ở trên địa đàng làm sao ta có thể vớt tới. Cho nên bao nhiêu năm ta đều cầu Phật..cầu Ngài để ta nhân lúc còn sống được gặp nàng dù chỉ một lần...

Nàng ngẫn người, gương mặt an tĩnh mà diễm lệ nở nụ cười thanh nhã

-          Người há chẳng phải vì ta?! Nếu phải bị đọa đày mười tám tầng tăm tối Dung Âm thay người gánh vác. Sau này đều thay người gánh vác.

Bắt lấy bàn tay nàng đang áp trên má ta, cố ngăn tâm tình loạn sâu dưới mắt. Khoảng khắc mười đầu ngón tay đan nhau cố sự trước kia, hận thù gì, oán trách gì còn chi quan trọng. May mắn thay nàng vẫn ở đây, vẫn chờ ta, chưa từng thay đổi. Vòng tay ôm lấy nàng siết càng thêm chặc chẳng muốn lần nữa biệt ly " Dung Âm từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, nàng vẫn luôn là thứ quý giá duy nhất mà ta yêu thích!"

--Nhật ký Phú Sát Dung Âm--

Ta choang tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một cơn mộng mị dài. Gần đây ta rất hay nằm mơ, mơ thấy từng chuyện đã qua. Mơ thấy biến cố năm đó, lữa đỏ thiêu rụi Trường Xuân Cung, nhuộm đỏ cả đình gác lầu son, hoàng thượng lạnh lùng trông xuống ta " Nàng là hoàng hậu, cho dù là đau lòng hay điên loạn thì trách nhiệm trên vai vẫn không được buông bỏ. Dù sống dù chết vẫn phải là hoàng hậu của Đại Thanh". Ta choang hoảng hốt, nhìn đến chiếc áo thêu hình rồng ngũ sắc. Hạm rồng há to như ngoạm lấy xương cốt nhân gian. Ánh mắt điêm nhiên lãnh đạm đó khiến ta tuyệt vọng. Ta sai rồi, chính là sai ở chỗ ngộ nhận vị trí trong lòng ngài. Cung son lạnh lẽo, lòng cũng lạnh theo. Nhìn tường hồng tầng tầng lớp lớp, ngó trời cao xa xôi diệu vợi, thâm cung sâu tựa biển, ta liệu có thể rời đi?!

Khi ta được đưa đến nơi này, có bàn tay mãnh khãnh duỗi tới trước mặt ta. Đứa bé còn quá nhỏ, ánh mắt mở to hoảng sợ nhìn ta. Ta vẫn nhớ cảm giác lúc đó không chân thật đến cỡ nào, cả người run lên cuối cùng có thể tiến tới dịu dàng ôm lấy con vào lòng " Vĩnh Tông đừng sợ! Có ngạch nương ở đây.". Cứ như vậy, ta ở lại sơn trang này nuôi lớn Vĩnh Tông, từng ngày từng ngày đợi chờ các nàng.

Dựa theo tiết trời ấm áp, ta đoán chừng đã vào ban trưa. Những cơn ho của ta cũng giảm đi nhiều. Ho suốt từ đêm qua phổi đã đau như muốn nát mà cổ họng thì gần như nói không ra tiếng. Ta dựa người vào thành giường, mệt mõi đưa tay xoa mắt. Thị lực mỗi ngày một kém, đầu lại bắt đau buốt. Bỗng cảm giác máu tanh nồng chậm rãi dâng lên trong huyết quản, đau đớn không ngăn được ta ho ra một bụm máu. Có lẽ người sắp chết sẽ thường nhớ đến những chuyện xưa.

Trên đài cao chợt tỏa sáng, áo ai rũ hờ lãnh bạc như sương! Quý phi túy tửu, khuynh thành khuynh quốc. Ninh Hinh khẽ cười, ánh mắt ngạo kiêu tựa sao sa, miệng nhỏ ngân nga điệu hí cổ thanh âm vút cao nhưng sao nén chặc cõi lòng ta. Con gái dòng dõi thế gia, vinh nhục toàn tộc vì ta buông bỏ. Ta khẽ thở dài thành tiếng, tĩnh mịch trong lòng càng lúc càng sâu, rũ mi day dứt " Ai ngồi nơi đó đợi chờ ai?!"

Phủ Tô thị năm ấy rực rỡ sáng lạng, người đó tài hoa diễm lệ lại không mưu cầu địa vị vinh hoa. Bao nhiêu năm vẫn đứng dưới chân đồi Sa Tế, ngước đôi mắt trong veo nhìn ta " Nho rừng chát quá..có tỷ bóc vỏ mới trở nên ngọt ngào dễ ăn". Quý tộc thi thư rốt cục là vì ai mà quyết định nhập cung sâu tựa bể. Ta yên lặng nhận mệnh làm phượng hoàng, nàng vì ta khua loạn tỳ bà khúc. Lầu các đình son, tầng tầng lớp lớp quấn chặt không cách nào phản kháng, nhờ có nàng cùng chung từng bước mới không tĩnh mịch. Thịnh suy Tô gia sau này vì ai mà đánh đổi, tóc mai phủ sương vì ai mà mờ nhạt. Phú Sát Dung Âm là bởi vì có Tô Tĩnh Hảo mới không bi thương vô tận, mới không cô độc trung cung. " Đợi ta! Dung Âm, tỷ chớ đi nhanh đợi ta theo với!"

Mưa xuân lãng đãng gieo trên tán ô, người đi đâu hoa dung tú lệ, cung trang thước tha nét cười ôn hòa như lan trắng, níu tay ta cùng bước " Nàng không tranh sủng cũng chẳng tranh cầu, người hiền lành như nàng sao có thể làm hoàng hậu?! Thục Thận đưa nàng rời đi". Kiềm tiếng thở dài khoắc khoải, chịu đựng bao năm chỉ mong ta bình an trường cứu còn nàng khổ sở thì sao?

Chợt thấy gò má đã lạnh, hóa ra trời đã tối rồi! Đêm nay gió lạnh phảng phất che khuất trăng, nhớ đến nụ cười sáng sủa của người, đôi mắt cong lên thành hình trăng non. Ta lại ho nhẹ một tiếng, máu đỏ tiếp tục nhuộm ướt khăn tay. Trời đất ngã nhào, ta ngẫn ngơ ngó đất trời một màu sắc đen tối. Có phải trời đã về đêm hay mắt ta không còn nhìn thấy nữa. Bao lâu rồi?! Dường như sinh mệnh như dòng suối dần trượt qua tay. " Anh Lạc, ta vẫn luôn chờ ở đây. Thật không muốn thất hứa với ngươi, ta đợi ngươi trở về."

Càn Long nguyên niên thứ 40, xe ngựa từ trong cung chạy suốt đêm không nghỉ, b tình càng sâu mới hay tương tư càng khổ, nếu không kịp gặp lại, người đó hối hận siết bao. Bóng trường sam xanh nhạt dưới mưa tuyết bay nhợt nhạt gieo nét cười " Đêm nay ai ở đây đợi ai trở về?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro