Chương 114 - Ta thật sự yêu Dao Dao sao?

"Vị tiểu thư này, tại hạ có thể hỏi chuyện một lát được không?"

Khi Trình Vãn Tịch cầm mấy bình gốm nhỏ chứa nước lá sen quay lại, thì thấy hai nam tử đứng cạnh Dao Dao và Chu Tuyết Nhi, Dao Dao còn mỉm cười với với một trong hai người bọn hắn nữa.

Ánh mắt Trình Vãn Tịch bỗng chốc tối sầm lại mà bước nhanh về hướng họ. Khi còn cách vài bước chân, liền nghe thấy giọng của nam tử mặc trường sam màu lục sẫm kia:

"Thì ra Vân tiểu thư vừa đến kinh chưa lâu. Nếu có dịp ghé Thanh Nguyệt Câu Lan xem biểu diễn hí khúc, cứ nói tên tại hạ, tiểu nhị sẽ dẫn các vị lên thượng tọa trên lầu. Từ đó nhìn thẳng xuống sân khấu, vừa rõ vừa yên tĩnh a."

Vân Dao Dao hướng nam tử vận trường sam lục sẫm gật đầu cười nhẹ, khách khí nói:

"Vậy đa tạ Tống công tử trước. Nếu có dịp bọn ta nhất định sẽ ghé qua."

Tống Bạch Viễn nhìn Vân Dao Dao, trong lòng âm thầm cảm khái. Khó khăn lắm mới gặp được một cô nương vừa xinh đẹp vừa có cốt cách như vậy, vừa nhìn là hắn liền có cảm tình nhưng hỏi ra mới biết cô nương người ta đã có phu quân rồi.

Tống Bạch Viễn thấy Trình Vãn Tịch đến thì mỉm cười, hướng Vân Dao Dao nói:

"A, phu quân của Vân tiểu thư đã trở lại rồi. Vậy bọn tại hạ xin phép đi trước, không quấy rầy các vị nữa."

Vân Dao Dao nói thêm một câu khách khí với Tống Bạch Viễn, rồi bước nhanh qua đỡ lấy mấy bình gốm trên tay Trình Vãn Tịch, dịu giọng nói:

"Có nặng không? Để ta cầm giúp a."

Trình Vãn Tịch nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Vân Dao Dao, lòng nàng bỗng dưng dậy sóng. Cảm giác ấy tựa như có giọt nước lặng lẽ rơi xuống tách trà gần tràn, nước trong tách tràn ra, chạm bàn rồi lan xuống đất.

Tối hôm đó Trình Vãn Tịch nằm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vân Dao Dao. Ánh mắt lướt qua từng đường nét, như muốn khắc ghi dáng hình của người mà nàng yêu nhất vào sâu trong lồng ngực.

Trình Vãn Tịch không biết Dao Dao có biết hay không, nhưng bản năng khiến nàng nhận ra một điều, rằng nam tử họ Tống kia, có ý với Dao Dao.

Điều đó khiến Trình Vãn Tịch đặt ra một câu hỏi, rằng nàng thật sự yêu Dao Dao sao?

Nàng vin vào chữ yêu, mà cố chấp muốn giữ Dao Dao ở bên cạnh một nữ nhân như nàng, điều đó là tốt cho Dao Dao sao?

Nếu không bị cột chung một chỗ với nàng, Dao Dao có lẽ cũng sẽ đem lòng yêu một ai đó, và được ở cạnh người mà nàng ấy thật sự yêu.

Hôn sự của hai nàng, từ lúc bắt đầu đã là điều gượng ép. Mối quan hệ này vốn không được dưỡng lên từ tình yêu. Mà hiện tại, Dao Dao cũng đã đủ sức bảo vệ bản thân khỏi Vân gia, mối quan hệ này... còn cần thiết sao?

"Vãn Tịch, chúng ta là người một nhà."

Người một nhà? Người một nhà thì sẽ che giấu thân phận với nhau sao?

Ta vì sợ hãi, vì cố chấp bảo vệ cảm xúc bản thân mà không thể thẳng thắn với Dao Dao. Vậy ta xứng đáng nói rằng ta yêu nàng ấy sao?

Mười ngày sau, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch theo lời mời của hoàng đế vào cung dự yến tiệc. Chủ yếu là để chiêu đãi hai nàng, đồng thời chúc mừng Thái tử Nghiêm Tín Thừa đã hồi phục sức khỏe, trở lại sinh hoạt bình thường.

Trong điện Hoàng Phúc, hàng trăm ngọn đèn cung đình được thắp sáng, ánh lửa vàng dập dờn trên những cột đá chạm rồng, khiến cả đại điện rực rỡ như ban ngày. Trên bàn yến trải khăn gấm vàng, chén đĩa bằng ngọc trắng và sứ thanh hoa, bày biện đủ loại món ăn: Huyết yến tiềm kê, Ngọc liên bách hoa canh, Hồng thiêu nhục, Long tiên ngư... Phảng phất hương thơm ngào ngạt.

Các vị quan văn võ được xếp ngồi theo phẩm cấp, bên trái là quan văn, bên phải là quan võ, tiếp đến là chỗ dành cho vương gia, hoàng tử, quận chủ và quận quân. Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch được xếp ngồi cạnh nhau, cách chỗ Nghiêm Dục Chi hai bàn.

Hoàng đế mặc long bào ngồi trên bệ ngọc, ánh mắt nhìn xuống từ từ thưởng thức khúc tấu nhạc do các nữ nhạc quan mặc áo sa mỏng màu phấn đào xếp hàng biểu diễn. Khi khúc tấu kết thúc, các quan viên đứng dậy giao lưu. Một vài vị cầm chung rượu tiến đến chỗ Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch mời, nhưng hai nàng đều khéo léo từ chối, dùng trà thay rượu.

Lư Tề Xương đứng cạnh một nam tử mặc y phục vàng nhạt, ánh mắt cay đắng không ngừng liếc về phía hai nàng.

Nghiêm Dục Chi thoát khỏi vòng tay các quan viên, nhanh chân tiến về phía Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch, nở nụ cười vui vẻ:

"Hai người đừng chỉ uống trà, uống với ta một ly đi."

Trình Vãn Tịch nhìn hắn sáp vào người nàng, có chút ghét bỏ né ra, không nhanh không chậm đáp:

"Bọn ta không uống rượu. Rượu hại thân thể."

Vân Dao Dao nghe người bên cạnh nói vậy thì thấy rất đáng yêu, nhịn không được mà cười thầm mấy tiếng.

Nghiêm Dục Chi nghe Trình Vãn Tịch nói vậy thì mặt méo xẹo, nhăn nhó nói:

"Uống nhiều mới hại thân thể chứ, một ly thì không sao đâu, nè nè."

Trình Vãn Tịch vẫn ngồi như pho tượng, nhàn nhạt nhấp trà. Vân Dao Dao thu hết cử chỉ đó vào mắt, nàng cong môi cười, rồi hướng Nghiêm Dục Chi nói:

"Ta uống với điện hạ một ly. Ly này để cảm tạ điện hạ đã nói đỡ giúp bọn ta trước mặt bệ hạ."

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì quay đầu sang Dao Dao, nhẹ giọng nói:

"Để ta uống thay nàng."

Vân Dao Dao đưa tay chọc chọc mũi Trình Vãn Tịch nói:

"Không sao đâu, tửu lượng của ta rất khá."

Nghiêm Dục Chi nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, vui vẻ rót rượu:

"Được, được, Vân quận quân đúng là hảo khí. Còn ngươi, Vãn Tịch, ta thấy là ngươi... không được, đúng không?"

Vân Dao Dao vừa uống ly rượu đã muốn phun ra, nàng không kìm được mà quay đầu nhìn Trình Vãn Tịch, môi mím chặt để không bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ:

Tỷ tỷ không được? Ta cũng không biết nữa... ta đã thử đâu. ( ̄^ ̄)ゞ

__________________________

Lời tác giả: Tình yêu của tiểu Tịch dành cho Dao Dao đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Cuộc sống sẽ luôn tiến về phía trước khi chúng ta không ngừng tự đặt câu hỏi, và tìm câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro