Chương 116 - Ta là nữ tử (1)

Trình Vãn Tịch đang dán mắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nương tử, thì đột nhiên nhìn thấy tiểu nương tử nhích người, sau đó một xúc cảm ấm áp mềm mại mà nàng chưa từng cảm nhận qua trong đời, nhẹ nhàng áp vào má trái nàng.

Cái hôn nhẹ như chiếc đuôi mèo lướt qua bên má, mang theo mùi hương đào sữa, khẽ khàng nắm lấy đuôi trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực của Trình Vãn Tịch. Cả khuôn mặt Trình Vãn Tịch trở nên đỏ bừng, đến các đầu ngón tay cũng nóng hổi.

Trình Vãn Tịch mở lớn mắt nhìn Dao Dao, chỉ thấy nàng ấy nhìn nàng cong môi cười. Đôi mắt có chút lim dim, cũng dần khép lại.

Ở bên ngoài lúc này có vài bóng người mặc hắc y lướt qua nóc phủ rồi biến mất trong màn đêm tăm tối.

Một hắc y nhân đứng trên mái nhà, tay cầm lọ thuốc sứ nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống hai thuộc hạ quỳ dưới chân, giọng khàn đặc:

"Xong hết chưa?"

Một thuộc hạ cúi đầu đáp:

"Báo cáo chỉ huy, chỉ còn khoảng ba mươi giếng bên cửa nam chưa rải thuốc."

Hắc y nhân gật đầu, giọng lạnh như băng:

"Tốt, nếu bị ai thấy, cứ xử lý như oắt con lúc nãy là được."

Hai thuộc hạ cúi đầu đáp "rõ," sau đó vận khinh công biến mất vào màn đêm.

Ba người Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch, và Chu Tuyết Nhi vẫn còn phải tiếp tục ở kinh thành thêm nửa tháng nữa thì mới có thể trở về huyện Vĩnh Phong.

Lúc này, Vân Dao Dao đang nhàm chán nằm dài trên bàn trong một cái đình nhỏ ở hậu viên, mắt dõi theo mấy con cá nhỏ bơi lội trong hồ. Chu Tuyết Nhi miệt mài trong phòng học y thuật, còn Trình Vãn Tịch từ sáng sớm đã không thấy đâu.

Hai ngày gần đây, Dao Dao nhận ra tỷ tỷ dường như cố tình tránh mặt mình. Khi nàng hỏi thì tỷ tỷ chỉ viện lấy một cái cớ nào đó, mà nàng nhìn sơ qua liền biết tỷ tỷ đang nói dối.

"Tại sao tỷ ấy lại tránh mặt ta chứ? Rõ ràng hôm đi dự yến tiệc vẫn còn tốt mà..."

Vân Dao Dao hai mắt rưng rưng mà thở dài một hơi, trong lòng vừa bồn chồn vừa khó chịu không biết phải làm sao. Thời gian qua nàng đã dùng đủ cách thăm dò tỷ tỷ, thậm chí còn nói thích tỷ tỷ nữa, nhưng tỷ tỷ thì lại không có phản ứng gì cả.

"Có lẽ Tịch tỷ tỷ không có tình cảm gì khác với ta... Ta phải làm gì đây? Ta thích tỷ ấy lắm. Nhưng nếu không cẩn thận, có thể sẽ doạ tỷ ấy sợ. Dù sao, chuyện nữ nhân yêu nữ nhân, vốn không phải là chuyện ai cũng có thể chấp nhận được. Mặc dù, chỉ cần tiếp tục ở cạnh tỷ ấy ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng mà..."

Vân Dao Dao bỗng chốc cảm thấy lồng ngực nhói lên, mấy con cá nhỏ trong hồ cũng trở nên nhoè đi, nước mắt nàng cứ vậy mà thi nhau rơi xuống tí tách.

Đồ ngốc, sao lại khóc nữa rồi?

Tối đó, Trình Vãn Tịch vẫn như cũ mà đến tối mịt mới trở về. Vân Dao Dao lúc này đã leo lên giường nằm, lưng xoay về phía ngoài.

Trình Vãn Tịch nhẹ tay khép cửa lại, rồi nhẹ nhàng cởi áo ngoài ra, sau đó chậm rãi leo lên giường.

Trình Vãn Tịch vừa mới đặt lưng xuống, nhưng chưa kịp thở ra hơi nào thì người bên cạnh bỗng xoay lại, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Trình Vãn Tịch giật mình, tựa như mèo con bị doạ, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhẹ giọng:

"Dao Dao, nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Vân Dao Dao vì lúc chiều khóc quá nhiều mà hiện tại vành mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng bóng tối trong phòng khiến Trình Vãn Tịch không nhận ra. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt Trình Vãn Tịch, rồi chậm rãi hỏi:

"Vãn Tịch, sao hôm qua và hôm nay ngươi lại tránh mặt ta? Có phải ta đã làm gì khiến ngươi giận không?"

Đôi mắt Trình Vãn Tịch rũ xuống. Suốt thời gian qua, nàng đã suy nghĩ rất kỹ. Nàng cảm thấy nếu bản thân yêu Dao Dao, thì phải thẳng thắn nói cho Dao Dao biết sự thật: rằng nàng là nữ tử.

Dù kết quả có ra sao, dù Dao Dao có không chấp nhận được mà hưu nàng, nàng cũng sẽ tôn trọng lựa chọn đó. Nàng yêu Dao Dao, nên sẽ ủng hộ mọi quyết định của Dao Dao.

Dù Trình Vãn Tịch không chắc, cũng không dám tưởng tượng rằng sau khi Dao Dao rời đi, nàng sẽ tiếp tục sống thế nào. Nhưng mà Dao Dao hoàn toàn có quyền sống cuộc đời mà Dao Dao muốn, nàng không thể để Dao Dao ở trong mối quan hệ không rõ ràng này nữa.

Trình Vãn Tịch chậm rãi chống tay ngồi dậy, sau đó thấp giọng nói:

"Dao Dao, ta có chuyện này, muốn nói với nàng."

Vân Dao Dao thấy tỷ tỷ đột nhiên ngồi dậy, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng, thì liền chống tay ngồi dậy theo. Lồng ngực nàng đập vào nhau liên hồi, nàng lo lắng có phải tỷ tỷ đã gặp phải chuyện gì rồi không.

"Tịch ca ca, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vân Dao Dao thấy tỷ tỷ vẫn cúi đầu im lặng, thì vươn bàn tay nhỏ ra, nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, ôn nhu nói:

"Làm sao vậy? Có thể nói cho ta biết được không? Ta nhất định sẽ cùng ngươi giải quyết hết. Vậy nên đừng lo lắng mà hãy nói với ta, có được không?"

Trình Vãn Tịch mấp máy môi, cổ họng nàng như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy từ bên trong, ngăn không cho nàng phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không cho nàng hít thở. Cả cơ thể nàng lạnh toát, tựa như bị ai đó hút cạn máu, rồi nhốt vào một hầm băng tối tăm vậy. Nàng nhắm hai mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, khó khăn nói:

"Thật ra... ta không phải nam tử."

"Ta... ta là nữ tử."

"Dao Dao, ta... ta xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro