Chương 122 - Ám sát Vân Dao Dao (2)
"Mạnh Duệ?"
Hắc y nhân vạm vỡ nghe vậy thì vội đưa tay sờ lên mặt, thấy khăn che bị rơi ra, cả người hắn liền chấn kinh.
Trình Vãn Tịch nhìn tình hình trước mắt, đáy mắt lạnh lẽo lướt qua bọn hắn, rồi dừng trên người Mạnh Duệ:
"Nghiêm Dục Chi sai ngươi đến giết Dao Dao?"
Mạnh Duệ lúc này đã đeo khăn che mặt lên, nhưng vẫn một mực giữ im lặng mà nhìn hắc y nhân gầy.
Tên hắc y nhân gầy nhìn Trình Vãn Tịch, rồi lại chăm chú nhìn Vân Dao Dao, sau đó quay qua nói với Mạnh Duệ:
"Đi thôi."
Rồi hắn lại hướng qua Vân Dao Dao nói:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Trình Vãn Tịch thấy bọn hắn định bỏ đi thì lao lên định động thủ, nhưng tên hắc y nhân gầy đã nhanh tay thả ra một ống bom khói. Khi khói tan thì họ cũng biến mất không chút dấu vết.
Trình Vãn Tịch quay lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn vết thương của Vân Dao Dao. Phần hông trái thấm máu đỏ rực, sắc mặt nàng trắng bệch đến mức tái nhợt. Nỗi đau như dao cắt vào lòng Trình Vãn Tịch, nàng run giọng nói:
"Dao Dao, ta xin lỗi vì đến trễ... Nàng cố chịu một chút, ta đưa nàng về băng bó, được không?"
Vân Dao Dao đôi mắt nhắm hờ, đưa tay chạm vào chóp mũi Trình Vãn Tịch, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đồ ngốc, ta không sao đâu. Vết thương nông thôi. Ai lại đi xin lỗi người mình cứu chứ?"
Trình Vãn Tịch đau lòng nhìn Dao Dao, rồi không dám chậm trễ mà bế cơ thể Vân Dao đã mềm nhũn lên rồi lao về phủ.
Hai hắc y nhân ban nãy đang hướng về phía hoàng cung, Mạnh Duệ quay qua nói với tên gầy:
"Nếu không giết được Vân Dao Dao thì phải ăn nói sao với người đó đây?"
Hắc y nhân gầy trừng mắt, gắt lên:
"Ngươi biết Vân Dao Dao là ai mà vẫn muốn giết? Ngươi điên rồi sao?"
Mạnh Duệ trầm mặt, ánh mắt sâu thẳm:
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
Tên gầy hờ hững đáp:
"Yên tâm... hắn sẽ không giết chúng ta đâu."
Trình Vãn Tịch bế Vân Dao Dao trở về Y Nghị Quận Quân phủ, trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay khi đặt nàng xuống giường, nàng vội mở thuốc, bôi vào vết thương rồi khéo léo băng bó lại. Dù vết thương không chạm chỗ hiểm, nhưng máu chảy khá nhiều, phải mất một lúc mới cầm lại được. Vân Dao Dao nằm ngủ mê man, hai canh giờ trôi qua, mới từ từ mở mắt tỉnh lại.
Trình Vãn Tịch vẫn túc trực bên giường, thấy Dao Dao mở mắt thì mừng rỡ tiến lại gần, vươn tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi:
"Dao Dao, nàng cảm thấy thế nào rồi? Vết thương có làm nàng đau lắm không?"
Vân Dao Dao thấy chân mày Trình Vãn Tịch cứ nhíu chặt lại suốt thì đau lòng không thôi. Nàng vươn tay vuốt vuốt giữa trán Trình Vãn Tịch, mỉm cười nói:
"Ta không đau lắm đâu. Tỷ đừng lo quá nha."
"Chắc ta nằm thêm một lát rồi sẽ quay lại trạm dịch."
Trình Vãn Tịch nghe Vân Dao Dao chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã muốn đi ngay, liền đưa tay ngăn nàng lại, ôn nhu nói:
"Giờ đã quá Thân rồi, hãy nghỉ ngơi một đêm để vết thương có thời gian hồi phục, được không? Dao Dao, cơ thể nàng đã kiệt sức lắm rồi."
Vân Dao Dao nghe Trình Vãn Tịch nói vậy thì cúi đầu ủ rũ, nhưng nàng biết tỷ tỷ nói đúng, nếu cố chấp có thể sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Nàng gật đầu đáp:
"Được, ta nghe theo tỷ."
"Còn chuyện của Mạnh Duệ... chúng ta phải làm sao?"
Trình Vãn Tịch có chút trầm mặt, sau đó nói:
"Ta định ngày mai sẽ vào cung gặp Nghiêm Dục Chi."
Vân Dao Dao nghe vậy thì suy nghĩ trong chốc lát, rồi nói:
"Tỷ có nghĩ chuyện này là do hắn sai người làm không? Qua thời gian tiếp xúc, ta không thấy hắn giống kẻ đứng sau vụ hạ độc. Có lẽ Mạnh Duệ là thuộc hạ của một người khác, không phải Nghiêm Dục Chi."
Trình Vãn Tịch gật đầu, đáp:
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng tạm thời mối liên kết duy nhất mà ta biết với Mạnh Duệ là Nghiêm Dục Chi, nên trước mắt cứ phải gặp hắn xem sao."
Lúc hai người đang trao đổi, cánh cửa phòng bỗng bật tung, một bóng đen lao vào, đồng thời dùng nội lực đóng sầm cửa lại.
Trình Vãn Tịch nhận ra nguy hiểm, lập tức xoay người ra phía cửa, mắt sắc lạnh nhìn về phía kẻ xông vào, thấp giọng hỏi:
"Ngươi là kẻ nào?"
Hắc y nhân dáng người hơi gầy nhìn Trình Vãn Tịch, rồi lại nhìn Vân Dao Dao ở phía sau, sau đó từ từ tháo khăn che mặt ra. Lộ ra khuôn mặt của một nam tử ngoài ngũ tuần, khoé mắt cũng có vài vết chân chim.
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nhìn thoáng qua, cả hai đều bất giác thất thần trong khoảnh khắc. Nam tử trung niên ấy quỳ xuống sàn, cúi đầu nói:
"Vân Quận quân, tại hạ là Tào Mục, Phó Đô thống Cấm quân. Trưa nay tại hạ đã vô tình mạo phạm người, mong người rộng lượng bỏ qua."
Vân Dao Dao nhìn tình huống trước mắt thì bối rối, vội hỏi:
"Rốt cuộc là ai sai các ngươi đến giết ta? Và tại sao ngươi lại đến đây?"
Tào Mục ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Vân Dao Dao, giọng nghiêm nghị:
"Vân Quận quân, xin hãy trả lời tại hạ một câu. Từ nhỏ người có sống cùng một người tên Trần Tô không?"
Vừa nghe đến cái tên Trần Tô, cả Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đều trừng mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Trình Vãn Tịch, bàn tay nàng vô thức siết chặt, thấp giọng hỏi:
"Nếu có thì sao?"
Tào Mục ánh mắt chợt lóe lên một tia vui mừng khó giấu. Hắn rút từ trong ngực áo ra một miếng hổ phù, đặt trước mặt hai người, giọng trang nghiêm nói:
"Đây là Hổ Phù khuyết. Xin Vân Quận quân cho phép tại hạ ghép miếng hổ phù này với Chiêu Phong Lệnh trên cổ người, sau đó tại hạ sẽ giải thích rõ mọi việc."
Trình Vãn Tịch nheo mắt, cảnh giác nhìn miếng hổ phù, rồi lại nhìn sang Vân Dao Dao. Vân Dao Dao gật nhẹ đầu với nàng một cái. Trình Vãn Tịch liền thận trọng tiến tới nhận lấy miếng hổ phù từ tay Tào Mục.
Trình Vãn Tịch cầm miếng hổ phù trở về chỗ Dao Dao. Lúc này Vân Dao Dao đã tháo miếng ngọc bội trên cổ ra. Nàng cầm miếng ngọc bội ghép vào miếng hổ phù đã bị vỡ một nửa, thì phát hiện đường gãy khớp nhau một cách hoàn hảo.
Trình Vãn Tịch nhíu mày, cẩn thận cầm hai mảnh ghép đến chỗ Tào Mục. Nhìn vật trong tay Trình Vãn Tịch, Tào Mục tràn ngập vui mừng, vành mắt đỏ lên, gập người xuống hành lễ với Vân Dao Dao:
"Thuộc hạ Tào Mục, bái kiến quận chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro