Chương 127 - Ngày sơ tuyết đầu mùa, mùa đông năm Thái Nguyên thứ chín (3)

Một khắc ấy, Chu Tử Ngang, Tô Như Lan, Chu Tử Khâm, Chu Tử Nhạc đồng loạt biến sắc. Giống như có một bàn tay vô hình đem trái tim họ móc ra, rồi cứa nát ngay trước mặt.

Cảm giác như bị chôn xuống một đầm lầy đầy bọ cạp, nhưng lại không thể cử động mà chỉ có thể trừng mắt nhìn hàng nghìn con bò lên mặt, lên mắt, lên cổ mình mà cắn xé.

Chu Tuyết Nhi vì nằm trên tuyết, không nhìn thấy phía sau. Nàng chỉ nghe tiếng "xoẹt" của một vật bị cắt, tiếp đến là một âm thanh nặng nề như vật gì rơi xuống đất. Một vài vệt máu văng lên trước mặt nàng, thấm vào lớp tuyết.

Trình Vãn Tịch quay lưng về phía ấy nên cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng nghe rõ ràng tiếng chém. Âm thanh sắc lạnh ấy giống như lưỡi dao chém vào lòng nàng, khiến nàng nghẹt thở đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Nàng run rẩy nhìn Vân Dao Dao – chỉ thấy đôi mắt Vân Dao Dao phủ đầy khiếp sợ, đau đớn và căm phẫn.

Trái tim Vân Dao Dao dường như ngừng đập, nàng không thể tin được vào đôi mắt của mình. Người mà mới lúc nãy còn cùng nàng làm bánh, cùng nàng ăn cơm, cùng nàng nói nói cười cười, bây giờ cái đầu người đó đã nằm trên đất, đôi mắt mở to nhìn về phía nàng.

Đôi môi Vân Dao Dao run bần bật, cố gắng vận động một tia sức lực cuối cùng, trong lòng điên cuồng gào lên:

"Tiểu Thần Y, ngươi có đó không? Làm ơn... làm ơn giúp ta..."

Giọng Tiểu Thần Y lập tức vang lên:

【 Bác sĩ Dao, ta ở đây 】

Vân Dao Dao gấp gáp nói:

"Tiểu Thần Y, năng lực dịch chuyển tức thời một bước chân có thể đưa ta tới chỗ bọn họ không? Ai cũng được hết... làm ơn..."

Tiểu Thần Y nghe vậy thì liền nói:

【Không được a, bác sĩ Dao... Không một ai trong bọn họ nằm trong phạm vi một bước chân cả.】

Vân Dao Dao nghe vậy thì chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng dập tắt. Giống như ngọn lửa mà khó khăn lắm nàng mới đốt lên được giữa cơn bão tuyết, bị một cơn gió mạnh cuốn đi không còn chút vết tích.

Lúc này, cái đầu của Chu Tử Nhạc cũng đã rơi xuống, lăn đến sát mặt Chu Tuyết Nhi. Cái đầu lìa cổ của Chu Tử Nhạc chỉ cách khuôn mặt đang nằm trên đất của Chu Tuyết Nhi một gang tay.

Chu Tuyết Nhi lúc này dù có thể mở miệng nói chuyện, nàng có lẽ cũng sẽ không thể phát ra âm thanh nào được nữa.

Ngay sau đó, tiếng xé toạc da thịt lại vang lên, cái đầu của Tô phu nhân đứt ra, rơi xuống, lăn đến ngay chân của Chu Tử Ngang. Khuôn mặt Chu Tử Ngang vặn vẹo đến khó tả, hắn nhìn cái đầu còn mở mắt của phu nhân, rồi lại nhìn hai cái đầu của nhi tử ở bên cạnh, nước mắt kìm nén nơi khoé mắt cũng bắt đầu tuôn ra.

Nhưng chưa đợi Chu Tử Ngang có cơ hội nhìn phu nhân và nhi tử thêm nữa, thì trước mắt hắn đột nhiên mọi thứ đảo lộn, hắn đột nhiên có thể nhìn thấy cơ thể đang quỳ trên tuyết của mình. Phần cổ là một vết cắt nham nhở, máu tuôn không ngừng phụt lên không trung, thậm chí trơ cả xương trắng.

Chu Tử Khâm tận mắt chứng kiến tất cả.

Huynh trưởng, đệ đệ, mẫu thân, phụ thân... từng cái đầu một bị cắt xuống ngay trước mắt hắn.

Mỗi một nhát chém là một tiếng xé trong thần kinh hắn. Hắn muốn gào, muốn khóc, nhưng cơn tê liệt khiến cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc như thú nhỏ giãy chết.

Đây chính là... thứ gọi là địa ngục sao?

Vân Dao Dao nhìn bốn thi thể nằm trước mắt, mà cổ họng nghẹn cứng lại, nàng có cảm giác bản thân không còn hít thở được nữa, giống như chính nàng mới là người bị giết, nàng đã bị giết bốn lần rồi.

Ta không chịu nổi được nữa...

Ta thật sự... không thể chịu nổi nữa...

"Tiểu Thần Y, làm ơn...ta xin ngươi. Ta không thể đến chỗ của Tuyết Nhi hoặc Tử Khâm sao? Làm ơn, chỉ cần ta đến đó, chỉ cần để ta đỡ cho họ... chỉ cần... chỉ cần..."

Tiểu Thần Y nhỏ giọng nói:

【Bác sĩ Dao, ngươi tỉnh táo lại đi. Tại sao ngươi lại như vậy chứ? Ngươi biết rõ là không thể mà...】

Hai tên hắc y nhân giữ lấy vai Chu Tử Khâm lúc này đồng thời nâng kiếm lên. Cùng lúc nhắm vào phần gáy Chu Tử Khâm, mạnh mẽ chém xuống.

Cảm giác cuối cùng Chu Tử Khâm cảm nhận được... là một luồng lạnh buốt như băng lan dọc sống lưng.

Đến rồi... Cuối cùng cũng đến lượt ta rồi... Nếu có kiếp sau... Ta... ta vẫn muốn được cùng mọi người...

Khuôn mặt đầy nước mắt của Chu Tử Khâm lượn trên không trung, rồi nặng nề rơi xuống nền tuyết trắng. Má trái của hắn áp trên tuyết, máu từ phần cổ bị cắt nham nhở cũng chậm rãi tràn ra, thấm ướt mặt đất.

Vân Dao Dao đã hoàn toàn chết lặng, đôi mắt của nàng cũng không còn tiêu cự, cả khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn của nàng chỉ nhìn chăm chăm về một hướng.

Nàng nhìn thấy một tên hắc y nhân, dùng chân đạp lên lưng của Tuyết Nhi, đạp lên lưng đồ nhi mà nàng trân quý nhất.

Thanh kiếm trong tay hắn đang nâng lên, rồi cắm mạnh xuống nền tuyết ngay sát cổ đồ nhi mà nàng trân quý nhất, rồi hắn dùng lực kéo thanh kiếm ma sát nhanh trên nền tuyết. Lưỡi kiếm cắt qua cổ của Tuyết Nhi, rồi như bị vướng phần xương cổ mà khiến hắn khựng lại. Đôi mắt hắn... đôi mắt hắn thoáng hiện lên tia ghét bỏ, hắn khom người để dồn lực, rồi cắt qua một lần nữa.

Cái đầu của đồ nhi mà nàng trân quý nhất... đã không còn nằm ở trên cổ nữa.

"Tỷ tỷ, ta có thể bái tỷ làm sư phụ, học y thuật từ tỷ được không? Ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ, ta muốn đi theo tỷ."

"Sư phụ, ân tình của người đối với đồ nhi, đồ nhi nguyện ghi nhớ suốt đời suốt kiếp."

"Sư phụ, con ở ngay bên ngoài. Người cần gì thì cứ gọi con một tiếng."

"Sư phụ ở đây chờ con, con đi sắc thuốc cho người."

"Tử Khâm ca, sao có thể tranh bánh của sư phụ với Tịch ca ca được chứ? Xấu hổ, xấu hổ quá. Sư phụ, cái này ngon lắm nè..."

"Sư phụ, phía bên kia có biểu diễn hát rong kìa, chúng ta đến đó xem đi sư phụ."

"Sư phụ, người thật lợi hại."

Mạnh Duệ nhìn biểu cảm như mất hết nửa cái mạng của Vân Dao Dao mà thích thú đến khó tả, hắn cười lạnh nói:

"Không uổng công thời gian qua ta cho người theo dõi. Đám nhãi nhép đó đúng là rất quan trọng với ngươi."

"Mà cũng nhờ vậy... nên bọn chúng mới chết..."

Ở phía đối diện, Trình Vãn Tịch toàn thân co giật dữ dội, ánh mắt như sắp bốc cháy, cổ họng phát ra âm thanh rất lớn. Mạnh Duệ nghe vậy thì kinh ngạc quay qua nhìn Trình Vãn Tịch:

"Ồ, độc sắp hết tác dụng rồi sao? Tệ rồi, ta còn định chơi đùa thêm một chút mà, vậy thì đành phải giết luôn vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro