Chương 128 - Ngày sơ tuyết đầu mùa, mùa đông năm Thái Nguyên thứ chín (4)

"Ồ, độc sắp hết tác dụng rồi sao? Tệ rồi, ta còn định chơi đùa thêm một chút mà, vậy thì đành phải giết luôn vậy."

Mạnh Duệ nói xong mà thấy Vân Dao Dao vẫn không có phản ứng gì thì có chút tức giận, cười lạnh nói:

"Mà nghĩ kỹ lại thì... để các ngươi chết mà không biết tại sao mình chết có phải dễ chịu cho các ngươi quá không?"

Hắn nghiêng đầu, cười nhạt:

"Hay để ta kể cho các ngươi nghe một bí mật, thế nào?"

Nói rồi ánh mắt hắn quét một lượt qua hai bóng người quỳ rạp trên tuyết, khóe môi càng nhếch cao:

"Ta không phải thuộc hạ của Nhị hoàng tử hay Tứ hoàng tử gì cả. Một đám nít ranh mà xứng làm chủ nhân của ta sao?"

Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Vân Dao Dao, lạnh giọng:

"Vân Dao Dao, ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi phải chết... đám người kia cũng phải chết không? Vì ngươi là nữ nhi của tên khốn Nghiêm Kính Trạch."

Trình Vãn Tịch nghe thấy thì cả người chấn động.

N...nhầm lẫn...? Hắn nhầm lẫn ta với Dao Dao sao?

Tại sao? Tào Mục không nói cho hắn biết...?

Mạnh Duệ lại cúi người xuống, sát gần mặt Vân Dao Dao, giọng như rắn độc trườn bên tai:

"Chắc ngươi cũng nghe Tào Mục kể rồi nhỉ? Gì mà đô uý chịu trách nhiệm dẫn một tiểu đội nhỏ ở Tiền doanh, đúng chứ?"

Hắn bật cười điên dại, phải dùng tay ôm bụng.

"Tào Mục đúng là ngu như con bò. Lúc hắn bị giám sát ở kinh thành, ta tiếp cận rồi nói với hắn ta là đô uý dưới trướng Nghiêm Kính Trạch. Hắn vừa nghe đã tin ngay, lại còn đem chuyện kể hết cho ta nghe. Đúng là vừa ngu vừa kém cỏi. Có điều hắn vẫn đề phòng ta lắm, mấy chuyện quan trọng thì có hỏi cỡ nào hắn cũng không hé răng. Nghiêm Kính Trạch thì có gì để Tào Mục bán mạng chứ? Hắn còn chẳng bằng một cái móng chân của chủ nhân ta."

Mạnh Duệ nói đến đây thì đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm Vân Dao Dao:

"Đến đây là quá đủ rồi. Để ta tiễn tình lang của ngươi đi trước, rồi tiễn ngươi đi theo luôn. Ngươi yêu Trình Vãn Tịch lắm chứ gì...? Nếu đêm đó ngươi chết luôn trong rừng, có khi hắn, và đám nhãi nhép ở phía sau... sẽ không vì ngươi mà mất mạng đâu, Vân Dao Dao."

Từng chữ như một chiếc đinh tàn độc đóng thẳng vào lòng Trình Vãn Tịch.

Là tại ta....

Tại ta nên mọi người mới chết.

Tại ta nên Dao Dao mới bị chúng nhắm tới.

Tại ta... tất cả là tại ta...

Từ nãy đến giờ Trình Vãn Tịch vẫn luôn cố gắng cử động thân thể, lúc này, dường như nỗ lực của nàng đã có kết quả. Cơ thể của nàng bắt đầu có phản ứng, cả cơ thể nàng vì rung lên dữ dội mà đổ ập xuống đất. Khuôn mặt nàng đập mạnh xuống nền tuyết, ngay sát chân của Vân Dao Dao.

Mạnh Duệ thấy vậy thì ánh mắt liền ánh lên sát ý, tay nâng kiếm lên:

"Xem ra... độc sắp hết tác dụng. Vậy thì, tiễn ngươi đi luôn."

Vân Dao Dao nhìn Mạnh Duệ giơ kiếm lên, và Trình Vãn Tịch đang nằm dưới chân nàng, mà đôi mắt bắt đầu lấy lại chút tiêu cự, rồi dường như là ngay lập tức, nàng hét lên trong tâm trí:

"Tiểu Thần Y, dịch chuyển ta."

Khi mũi kiếm của Mạnh Duệ đâm xuống, thân ảnh Vân Dao Dao đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Trong ngay khoảnh khắc ấy, nàng xuất hiện trên lưng Trình Vãn Tịch, thân thể mảnh mai đè lên người nàng.

Kiếm đâm sâu vào lưng Vân Dao Dao, xuyên thẳng ra phía ngực trái. Một dòng máu đỏ sẫm phun ra ào ạt như suối, nhuộm đỏ tuyết trắng đang phủ dưới thân hai người. Cả người Vân Dao Dao run lên kịch liệt, rồi như một con bướm gãy cánh, gục thẳng xuống người Trình Vãn Tịch.

Lưng Trình Vãn Tịch bỗng bị đè nặng, trên gáy là từng giọt máu nóng hổi liên tục trượt xuống, làm ướt cả vùng má và nền tuyết dưới thân nàng.

Dao Dao...?

Mạnh Duệ cùng mấy tên hắc y nhân đứng gần đó đều sững sờ. Bọn chúng rõ ràng nhìn thấy Vân Dao Dao ở một chỗ hoàn toàn khác, trong nháy mắt lại xuất hiện trước kiếm của hắn. Nhưng Mạnh Duệ nhanh chóng tự trấn định, cho rằng là do dược lực mất tác dụng nên nàng lao tới đỡ kiếm.

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên mũi Vân Dao Dao dò hơi thở. Trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc nhạt nhẽo, sau đó lại nắm lấy cổ tay nàng bắt mạch.

Một lát sau, hắn cười lạnh:

"Chết rồi? Quả nhiên yếu đuối, y như phụ thân nó..."

Hắn đứng dậy, giơ chân đá mạnh thi thể Vân Dao Dao sang một bên. Thân thể đã bê bết máu của nàng lăn trên nền tuyết, để lại một vệt đỏ dài khiến người ta nhìn mà nghẹt thở.

Ánh mắt Mạnh Duệ chứa đầy ghê tởm:

"Ta vốn còn định chơi thêm một chút. Đúng là chán chết."

Từng lời rơi vào tai, khiến thời gian xung quanh Trình Vãn Tịch như dừng lại, mọi chuyển động quanh nàng cũng đều như dừng lại.

Chết... nghĩa là sao...? Ta không... ta không hiểu hắn đang nói gì...

Ta phải đứng dậy... đúng vậy... ta phải đứng dậy mang Dao Dao và mọi người đi trị thương...

Ta phải...

Mạnh Duệ lười biếng liếc Trình Vãn Tịch một cái, ánh mắt chán ghét mà nâng kiếm lên lần nữa.

Nhưng đúng lúc hắn vừa vung kiếm, thì một vật nặng bay từ xa đến, hung hăng nện thẳng vào lưỡi kiếm, đánh thanh kiếm văng sang một bên.

Trên nóc phủ, một hắc y nhân thân hình gầy gò vô thanh vô tức đáp xuống. Hắn đứng giữa trời tuyết, đôi mắt sâu tối nhìn thẳng về phía Trình Vãn Tịch và Mạnh Duệ.

Mấy tên hắc y nhân đứng cạnh Mạnh Duệ vừa thấy có kẻ lạ xuất hiện liền đồng loạt lao tới. Hắc y nhân gầy kia không nói một lời, rút từ tay áo ra một ống trụ rồi bẻ nắp. Một luồng khói đen đặc lập tức tràn ra, phủ kín cả khoảng sân.

Khói dày đặc đến mức đưa tay không thấy nổi đầu ngón. Mạnh Duệ lập tức đưa tay che mũi, rồi dùng kiếm đâm loạn xuống dưới đất, đồng thời gằn giọng:

"Đừng để hắn thoát! Chém chết!"

Nhưng khi màn khói dần tan đi, thì trong sân đã không còn bóng dáng Trình Vãn Tịch đâu nữa.

Mạnh Duệ nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú:

"Khốn kiếp, các ngươi theo ta đuổi theo hắn. Còn hai người các ngươi ở lại đốt sạch nơi này cho ta."

Nói rồi Mạnh Duệ cùng mười sáu hắc y nhân khác bay lên mái nhà, sau đó tản ra tứ phía.

Lửa trong phủ quận chúa bắt đầu bốc lên dữ dội. Trên nền tuyết, có sáu thi thể mất đầu nằm lẫn lộn trên đất, và sáu cái đầu còn mở mắt đã bắt đầu cứng lại. Không còn phân biệt được đầu thuộc về ai, thân thuộc về ai.

Cách đó không xa là một thi thể nữ tử y phục bê bết máu nằm bất động trên tuyết. Những bông tuyết đầu mùa chậm rãi rơi xuống, phủ lên mái tóc nàng, phủ lên vết thương bị xuyên nơi ngực trái, phủ lên đôi mắt đã nhắm nghiền.

Ngày sơ tuyết đầu mùa, mùa đông năm Thái Nguyên thứ chín.

Vân Dao Dao chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro