"Công chúa, người tỉnh rồi sao?" Bội Dao lo lắng hỏi, chỉ là một trận phong hàn nho nhỏ, ngự y cũng nói không đáng lo ngại, nhưng không biết vì cái gì công chúa lại bất tỉnh hồi lâu.
Dung Vũ Ca mở mắt, là Bội ma ma bên cạnh mẫu thân đang gọi, nàng ngơ ngác nhìn Bội Dao, trong lúc nhất thời không phân biệt được mình rốt cuộc đã chết hay là chưa chết. Nàng nhớ rõ, sau khi Chỉ nhi ra đi, ruột gan nàng đứt từng khúc, tưởng tượng đến thế giới này không còn có Chỉ nhi nữa, nàng liền cảm thấy vô cùng khủng hoảng, thế gian này hết thảy đều theo Vệ Minh Khê mất đi mà phai màu tàn tạ. Tuy luyến tiếc song thân, nhưng là nàng càng luyến tiếc Vệ Minh Khê, nàng tuyệt nhiên lựa chọn đi theo Vệ Minh Khê mà đi, nàng tưởng rằng chỉ cần mình theo sát là có thể nhìn thấy Vệ Minh Khê. Nhưng thời điểm nhìn đến nha hoàn Bội Dao ở bên mẫu thân, Dung Vũ Ca nghĩ rằng mình vẫn còn chưa chết, nàng cảm thấy mình đã mất Vệ Minh Khê rồi......
"Công chúa, người làm sao vậy?" Bội Dao phát hiện, Vũ Dương công chúa nằm trên giường đột nhiên rơi lệ, nước mắt theo gò má chảy xuống một bên gối đầu. Ngoại trừ thời điểm Hoàng hậu qua đời, Bội Dao chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ công chúa khóc đến thống khổ như thế, làm cho nàng cảm thấy thập phần lo âu.
Dung Vũ Ca nhìn về phía Bội Dao, lúc này mới phát hiện dị thường, Bội ma ma bên cạnh mẫu thân tựa hồ trở nên rất trẻ, hơn nữa nàng gọi mình là công chúa, mà không phải quận chúa.
"Bội ma ma, sao ngươi trở nên trẻ trung như vậy, hơn nữa vì cái gì ngươi lại gọi ta là công chúa?" Dung Vũ Ca khó hiểu hỏi.
"Nô tì là Bội Dao, là Bội Dao từ nhỏ vẫn luôn hầu hạ người, công chúa không nhận ra nô tì sao? Người vốn dĩ chính là công chúa, là trưởng công chúa mà bệ hạ thương yêu nhất, Vũ Dương công chúa, người không nhớ rõ sao?" Ngữ khí Bội Dao càng thêm lo lắng.
Dung Vũ Ca nghe, vạn phần kinh ngạc ngồi dậy, đây là chuyện gì, như thế nào nàng liền biến thành mẫu thân, hay là thời điểm này mẫu thân còn trẻ? Nếu mẫu thân còn trẻ, vậy có phải Vệ Minh Khê vẫn còn sống hay không? Suy đoán như vậy khiến toàn thân Dung Vũ Ca đều không kìm nén được, bắt đầu run rẩy.
"Lấy gương cho ta." Dung Vũ Ca kích động nói.
Bội Dao nhận thấy Vũ Dương công chúa thập phần khác thường, lập tức cầm gương đưa cho Dung Vũ Ca, hơn nữa còn phái người kêu ngự y tới xem một chút, trạng thái của công chúa làm người thập phần lo ngại.
Bàn tay của Dung Vũ Ca vẫn đang run rẩy, cầm gương lại càng run thêm lợi hại, nàng nhìn đến chính mình trong gương, quả nhiên là dung mạo mẫu thân hồi trẻ, tuy không khuynh quốc khuynh thành như mình nhưng cũng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Nhìn chính mình biến thành dáng vẻ mẫu thân, Dung Vũ Ca không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng hết thảy nàng đều không thèm để ý, tưởng tượng đến bản thân lại có thể gặp gỡ Vệ Minh Khê, nàng liền nhịn không được rơi nước mắt, rồi lại nở nụ cười.
Bội Dao ngồi một bên nhìn Dung Vũ Ca ngây dại vừa khóc vừa cười, luôn cảm thấy Vũ Dương công chúa tựa như thay đổi thành một người khác, như là bị vật gì đó ô uế bám vào thân thể.
"Công chúa, người đừng dọa Bội Dao, người rốt cuộc làm sao vậy?" Bội Dao lo lắng đến độ sắp khóc.
Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ Bội Dao lo âu sốt ruột, nàng biết bản thân khác thường nhất định sẽ làm Bội ma ma lo lắng, liền ép chính mình bình tĩnh lại.
"Ta không sao." Dung Vũ Ca tận lực làm cho mình giống như mẫu thân.
"Ngự y một lát nữa sẽ tới." Bội Dao thấy Vũ Dương công chúa tuy rằng tựa hồ khôi phục bình thường, nhưng nàng vẫn là thập phần bất an, dù sao vừa rồi Vũ Dương công chúa quá mức khác thường.
"Ngươi có biết Vệ Minh Khê không?" Dung Vũ Ca hỏi, nếu không phải vì lo sợ Bội Dao nghi ngờ, nàng đều hận không thể lập tức đi tìm Vệ Minh Khê.
"Đương nhiên, nhị tiểu thư Vệ gia được chính thất sinh hạ, nàng bản lĩnh đến mức đã gặp là không thể quên, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuy rằng mới mười hai tuổi nhưng trời sinh xinh đẹp nho nhã, thông tuệ đoan trang, quả thực là nữ tử thế gia đại tộc điển phạm. Nô tì đã gặp qua nàng rất nhiều lần, công chúa cũng từng khen ngợi nàng, chẳng lẽ người quên rồi sao?" Bội Dao khó hiểu hỏi.
Thời điểm Bội Dao nhắc đến Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca không có cách nào dùng lời nói để diễn tả kích động trong lòng, mình có thể gặp lại Chỉ nhi, suy nghĩ như vậy khiến tinh thần Dung Vũ Ca vô cùng phấn khởi. Nàng cảm giác đây là một giấc mộng, nếu không thì vì cái gì mình lại biến thành dáng vẻ mẫu thân, còn trở về quá khứ, nàng hy vọng hồi mộng này vĩnh viễn cũng đừng tỉnh dậy. Dung Vũ Ca tận lực để bản thân không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn không làm được, nàng bèn đứng lên, muốn trang điểm chải chuốt, muốn lập tức nhìn thấy Vệ Minh Khê, lập tức lập tức liền muốn gặp Vệ Minh Khê. Nhưng nàng biết mình không thể quá sốt ruột, cần kiềm chế khát vọng nội tâm, chỉ sợ bất cẩn một chút liền phá vỡ giấc mộng này.
"Vệ Minh Khê mới mười hai tuổi a." Dung Vũ Ca cảm thán, cũng không biết là vui mừng nhiều hơn hay là phiền muộn nhiều hơn, mới mười hai tuổi a, đại để cái gì cũng đều không hiểu, chẳng qua Dung Vũ Ca lại suy nghĩ, chính mình sáu tuổi đều đã biết yêu thương Vệ Minh Khê, mười hai tuổi sớm đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tưởng tượng đến Vệ Minh Khê đang ở vào thời thiếu nữ, đó là dáng vẻ mà mình chưa bao giờ gặp qua, nội tâm Dung Vũ Ca lại không nhịn được kích động cùng mong chờ. Lập tức, một chút phiền muộn đó liền tiêu tan, nội tâm tràn đầy mơ mộng về Vệ Minh Khê khi mới mười hai tuổi.
"Đúng vậy, mới mười hai tuổi cũng đã danh chấn thiên hạ, bất kể là phẩm hạnh, tài học, hay là dung mạo, gặp qua vị tiểu thư này của Vệ gia đều không thể không khen. Hoàng Thượng đều nói, Vệ Minh Khê đại tài, nam tử trong thiên hạ đều không xứng." Bội Dao chẳng biết công chúa vì cái gì đột nhiên hứng thú với Vệ Minh Khê như vậy.
Dung Vũ Ca vô cùng nguyện ý người khác nhắc đến Vệ Minh Khê, đặc biệt là thời điểm Vệ Minh Khê được khen ngợi, nàng càng là cao hứng, sự kiêu ngạo cùng tự hào bỗng nhiên sinh ra, so với bản thân mình được khen ngợi còn vui vẻ hơn. Dung Vũ Ca thật sự rất muốn rất muốn lập tức nhìn thấy Vệ Minh Khê mười hai tuổi, không biết dáng vẻ nàng sẽ như thế nào? Tuy rằng linh hồn đã ba mươi tám tuổi, nhưng giờ phút này Dung Vũ Ca vẫn tựa như thiếu nữ lần đầu hiểu được tình yêu, mong đợi cùng khẩn trương đến thế.
[23/06/2019]
Minh Dã: Kinh hỉ không? Bất ngờ không?
Giả thiết là Dung Vũ Ca tạm mượn thân thể Vũ Dương, đại khái cũng là song song thời không. Thân thể cuối cùng sẽ còn trả lại Vũ Dương, bằng không Dung Vũ Ca cũng sẽ không hiện diện ở thế giới này, hẳn là sẽ không quá dài, rốt cuộc có mấy chương, chưa định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro