Chương 7.
“Nếu không, gọi một tiếng Dung tỷ tỷ hoặc là Vũ Ca tỷ tỷ, cũng là có thể.” Trước kia Vệ Minh Khê lớn hơn mình, không có biện pháp, hiện tại mình hiếm khi có cơ hội được lớn hơn nàng, để cho Vệ Minh Khê kêu mình một tiếng tỷ tỷ, ngẫm lại tựa hồ cũng không tệ lắm.
“Dung tỷ tỷ.” Tuy rằng người này tùy hứng làm bậy, nhưng cảm giác như nàng quả thật lớn hơn mình, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng là hợp lý, cho nên Vệ Minh Khê cũng không bài xích kêu Dung Vũ Ca một tiếng tỷ tỷ.
Trời ạ, Dung Vũ Ca cảm giác một tiếng Dung tỷ tỷ này của Vệ Minh Khê, thật khiến cho xương cốt đều sắp mềm nhũn rồi.
“Lại gọi một lần.” Dung Vũ Ca dùng vẻ mặt nóng bỏng nhìn Vệ Minh Khê, đề nghị.
Vệ Minh Khê vừa rồi còn không cảm thấy có gì lạ, giờ phút này nhìn vào đôi mắt nóng bỏng quá phận của Dung Vũ Ca, mới cảm thấy tựa hồ quá mức thân mật, làm cho nội tâm nàng có chút mất tự nhiên.
“Thời gian không còn sớm nữa, ta cần phải trở về.” Vệ Minh Khê thấy bên ngoài sắc trời mau tối, liền chủ động xin cáo từ.
“Mấy ngày tới nàng liền lưu tại trong cung bồi ta, ta đã phái người đến Vệ phủ, bảo bọn họ không cần lo lắng, nàng chỉ cần an tâm ở lại bên cạnh ta là tốt rồi.” Bản thân thật vất vả mới gặp lại Vệ Minh Khê, sao có thể cứ như vậy liền thả nàng trở về chứ?
“Như vậy không thỏa đáng, cùng lễ không hợp.” Vệ Minh Khê nghe xong, khẽ nhíu mày nói, nàng hiển nhiên không vui nếu ở lại hoàng cung.
“Ta trước giờ đều không quan tâm mấy thứ lễ nghi phiền phức, nếu là quan tâm, ta liền không phải Dung Vũ Ca.” Dung Vũ Ca không cho là đúng, nếu là để ý, nàng làm sao dám yêu thương Vệ Minh Khê đây?
“Ngươi có thể không thèm quan tâm, nhưng Vũ Dương công chúa lại không thể, ngươi mượn thân xác Vũ Dương công chúa, vẫn là nên thay nàng kiêng kỵ cùng suy nghĩ một chút.” Vệ Minh Khê có nề nếp nói.
Dung Vũ Ca nghe vậy, trong lòng có chút lộp bộp, còn có loại khủng hoảng chẳng biết vì sao, những chuyện này chính xác là những gì nàng không dám nghĩ tới.
“Vệ Minh Khê, có đôi khi, nàng quả thật làm người ta vô cùng khó chịu.” Tâm tình Dung Vũ Ca trầm thấp, sâu kín bày tỏ.
“Tổ phụ đặt tên Minh Khê cho ta, cũng là hy vọng ta hiểu biết đạo lý.” Vệ Minh Khê trả lời.
Dung Vũ Ca nghe, trong lòng liền cảm thấy một tia chua xót. Khác biệt lớn nhất giữa các nàng, là Vệ Minh Khê đặt đạo lý lên hàng đầu, bản thân mình lại đặt tình cảm lên trên mọi sự, rồi lại đem Vệ Minh Khê đặt ở nơi trọng yếu nhất.
“Nếu ta là mượn thân thể công chúa, vậy càng nên giữ nàng ở lại.” Ngữ khí Dung Vũ Ca càng thêm kiên định, mở miệng trả lời.
Vệ Minh Khê thấy dáng vẻ quả quyết của Dung Vũ Ca, liền biết đêm nay không còn hy vọng trở về. Trong lúc nhất thời, nàng đã hiểu sơ lược về Dung Vũ Ca, người này tính tình bá đạo, là kiểu người một khi đã quyết ý liền bất chấp hậu quả, giống như cơn nước lũ bất ngờ, khó mà chủ động ngăn chặn. Vệ Minh Khê nghĩ, nếu mình thật sự được nữ tử như vậy yêu thương, không muốn bị nàng cuốn vào, e rằng rất khó.
“Nên dùng bữa tối rồi, để ta kêu hạ nhân đem đồ ăn lên.” Dung Vũ Ca lúc này mới đi ra ngoài gọi người chuẩn bị bữa tối.
Bội Dao phát hiện sau khi Vệ Minh Khê đi vào, vẫn luôn không thấy trở ra, nàng canh giữ ở bên ngoài quả thực không yên tâm. Bội Dao từ nhỏ đi theo Vũ Dương công chúa, cùng nhau lớn lên, lại hiểu rất rõ tính tình của Vũ Dương, nàng luôn cảm thấy kể từ sau khi công chúa nhà mình lành bệnh, tính cách liền thay đổi, rất nhiều hành vi đều trở nên vô cùng cổ quái. Chẳng hạn như giữa công chúa và Vệ Minh Khê chưa từng có quan hệ cá nhân gì, lại chủ động kêu Vệ Minh Khê vào cung, hơn nữa còn không hợp quy củ để Vệ Minh Khê ngủ lại trong cung, một lần chính là vài ngày, thậm chí luôn ở cùng một chỗ, không cho hạ nhân theo hầu. Tuy cầm nghệ của công chúa rất cao siêu, nhưng khúc đàn vừa rồi so với ngày thường còn muốn cao siêu hơn một bậc, hơn nữa một khúc này chưa bao giờ nghe công chúa đàn qua, lại càng chưa từng thấy công chúa hát qua. Nhưng nếu thật sự thay đổi thành một người khác, nàng vẫn lại cảm thấy công chúa thập phần quen thuộc, cho nên Bội Dao lúc này cũng đang phân vân tự hỏi, công chúa rốt cuộc là làm sao vậy.
Sau khi đồ ăn được đem lên, Dung Vũ Ca cũng không để bất cứ người nào ở lại hầu hạ, trong phòng chỉ còn nàng cùng Vệ Minh Khê. Thức ăn trên bàn không nhiều, chẳng qua mỗi một món đều được Vệ Minh Khê yêu thích.
Vệ Minh Khê nhìn đầy bàn đều là đồ ăn mình thích, liền càng tin tưởng lời nói của Dung Vũ Ca nhiều hơn một phần.
Dung Vũ Ca không dùng bữa, chỉ nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê ăn cơm.
“Ngươi như thế nào không ăn?” Vệ Minh Khê thấy đối phương chỉ lo nhìn mình chứ không động đũa, nàng cũng dừng đũa lại, mở miệng hỏi.
“Ta không đói bụng, chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút mà thôi.” Dung Vũ Ca vừa nhìn Vệ Minh Khê vừa đáp.
“Ngươi cũng ăn đi, luôn nhìn ta như vậy, làm ta ăn cũng mất tự nhiên.” Vệ Minh Khê khuyên nhủ.
“Ừm, ta sẽ ăn một chút.” Dung Vũ Ca vậy mà lại rất nghe lời, nàng cầm đũa lên ăn vài miếng, còn chủ động gắp đồ ăn để vào chén của Vệ Minh Khê.
“Để ta tự mình lấy là được rồi.” Vệ Minh Khê có chút không quen Dung Vũ Ca đối đãi như vậy.
“Chỉ Nhi, ta đối tốt với nàng, nàng tiếp nhận chính là tốt nhất, đừng cự tuyệt ta.” Dung Vũ Ca nói.
Một câu này làm cho Vệ Minh Khê quả thật không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể tiếp tục yên lặng dùng cơm, ăn hết đồ ăn Dung Vũ Ca bỏ vào trong chén của mình.
Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ Vệ Minh Khê dùng cơm, không biết vì sao sống mũi lại có chút chua xót, nàng chính là nhịn xuống, mới không để nước mắt tuôn chảy.
Vệ Minh Khê trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy được ưu thương cùng thâm tình trong mắt Dung Vũ Ca, nội tâm hơi hơi xúc động, thầm nghĩ, hẳn là mình đã làm cho nàng khổ sở khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro