Chương 48: Đoạt Vương

Hai con ngựa cao lớn màu hạt dẻ bị nhấc bổng lên bởi những xúc tu bất ngờ xuất hiện từ bên cạnh. Những xúc tu xuyên qua hốc mắt, lồng ngực, bụng và hơn chục chỗ khác. Máu ngựa văng tung tóe xuống cỏ, bị hấp thụ sạch sẽ chỉ trong nháy mắt.

Có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với con thỏ trong xe ngựa.

Trước khi Trần Lật kịp đau buồn, cậu đã bị người sói ôm chặt, nhanh chóng né tránh những xúc tu đang lao tới.

Phó Mạc Ương hơi nheo mắt, cơ bắp trên tay chân đột nhiên phồng lên, xương cốt kêu răng rắc, cả người bất ngờ to lớn hơn gấp bội.

Trước khi Trần Lật kịp phản ứng, cậu đã bị nhấc bổng lên, rơi xuống một tấm lưng rộng phủ đầy lông ấm áp.

Cậu kêu khẽ một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ sói.

Ngón tay vô thức bấu chặt vào lớp lông dày mềm mại.

Chiếc sói bạc khổng lồ khẽ gầm gừ trong cổ họng, mở miệng nói tiếng người:

"Đừng sợ."

Trần Lật đã sợ đến ngây người vì sự biến đổi bất ngờ này. Cậu chỉ có thể ôm chặt hắn, lắc lư theo từng nhịp chuyển động mạnh mẽ.

Những xúc tu liên tiếp lao tới, nhưng đều bị đôi móng vuốt sắc bén xé nát.

Những đoạn xúc tu bị cắt lìa rơi xuống đất vẫn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng héo rũ, biến thành những mảnh vụn đen khô không rõ nguồn gốc.

Khi Phó Mạc Ương cuối cùng cũng dừng lại, những xúc tu tím đỏ xung quanh đã biến thành những tàn dư cháy sém rải rác khắp nơi.

Trần Lật rốt cuộc cũng hoàn hồn sau cú sốc "đồng đội hóa sói khổng lồ". Cậu cử động, định lật người nhảy xuống, nhưng Phó Mạc Ương cản lại:

"Đừng xuống, ở đây nguy hiểm."

Nếu đây chỉ là một con sói bình thường, Trần Lật chắc chắn đã không cảm thấy bất an đến vậy.

Nhưng đây là Phó Mạc Ương, chính là Phó Mạc Ương đó!

Phó Mạc Ương không để cậu có thời gian nghĩ nhiều, nâng móng vuốt tiến vào bên trong, vừa đi vừa giải thích:

"Những xúc tu vừa rồi là một phần của Cây Mẹ Tinh Linh."

Những xúc tu tím đỏ gớm ghiếc, đầy u bướu đỏ thẫm kia chính là Cây Mẹ nguyên thủy sinh ra tinh linh. Trần Lật không khỏi rùng mình, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay khi bước chân vào tộc tinh linh, cậu đã biết linh cảm của mình là đúng.

Khung cảnh đáng lẽ nên tràn ngập sự hòa hợp với thiên nhiên đã không còn. Mảnh đất từng là thánh địa của tinh linh, nơi lẽ ra phải có ca hát và nhảy múa, giờ đây chỉ còn lại những tàn tích cháy đen, mùi xác chết nồng nặc bao trùm không gian.

Một giọt chất lỏng đặc sệt, tanh hôi nhỏ xuống ngay bên cạnh họ. Trần Lật cứng người, từ từ ngước lên.

Một con quái vật treo ngược trên cao, nhe hàm răng sắc nhọn, vàng khè về phía họ:

"GRÀO——"

Phó Mạc Ương lập tức vung móng vuốt, móc thẳng vào con mắt của nó, giật phăng cả dây thần kinh bên trong. Con quái lăn lộn trên đất vì đau đớn, máu của nó bắn ra đến đâu, mặt đất bị ăn mòn đến đó, giống như bị dung dịch axit mạnh hòa tan.

Phó Mạc Ương nhìn xuống từ trên cao:

"Đây chính là tinh linh."

Trần Lật siết chặt tay, không dám tin nhìn sinh vật trọc lóc trước mặt, to ngang một con gấu đen. Nếu còn gì đó liên quan đến tinh linh, thì chắc chỉ có đôi tai nhọn của nó.

Phó Mạc Ương không che giấu mục đích của mình:

"Kẻ phản bội ở đâu?"

Con tinh linh vốn tưởng đã mất hết lý trí vậy mà lại có phản ứng mạnh mẽ với ba chữ này. Nó ngẩng đầu phẫn nộ, dùng con mắt duy nhất còn lại nhìn chằm chằm về phía sau họ.

Trần Lật quay lại, thấy "người chơi" cuối cùng còn sót lại.

Không biết từ khi nào, hắn đã đứng phía sau họ, im lặng như một bóng ma.

Rõ ràng, hắn không còn là con người nữa, mà là một "tinh linh" chắp vá đầy rách nát.

Hắn miễn cưỡng giữ lại hình dạng con người, nhưng khắp cơ thể đầy những đường khâu đẫm máu. Từng mảng da ghép lại với nhau có màu sắc khác nhau, hiển nhiên đều không thuộc về hắn.

Hơi thở của sinh vật sống đã hoàn toàn biến mất. Đây là một "con rối" bị thao túng.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Phó Mạc Ương đã hiểu ra tất cả:

"Hắn thất bại rồi."

"Cái gì?" Trần Lật sợ hãi, vô thức rúc vào bộ lông ấm áp.

Phó Mạc Ương bình tĩnh giải thích:

"Hắn soán vị thất bại, nên mới ra nông nỗi này."

"Soán vị? Ý anh là hắn bị tinh linh vương phát hiện là kẻ phản bội?"

Nếu thế thì cái kết này cũng quá thê thảm. Không chỉ bị giết, mà còn bị biến thành thứ quái quỷ như thế này sao?

"Không, nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn tám phần là tự tìm chết, đánh thức Boss ẩn của phó bản này—Vua Tinh Linh Sa Đọa."

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.

Trần Lật kinh hãi nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Thân hình cao lớn như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, làn da xanh xám tự nhiên. Người trước mặt tựa như Medusa trong thần thoại Hy Lạp, mái tóc đầy những con rắn nhỏ. Hắn chăm chú nhìn Trần Lật, thở dài một tiếng: "Ta đợi cậu đã lâu."

"Đợi tôi?" Trần Lật chỉ thấy khó hiểu, hoàn toàn không quen biết người này.

Trong cốt truyện, giữa Huyết Tộc Thân Vương và Trụy Tinh Linh vốn chẳng hề có giao thoa.

Trụy Tinh Linh đưa tay về phía cậu: "Quên chưa tự giới thiệu..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Phó Mạc Ương đột ngột ra tay cắt ngang.

Không chút do dự, Phó Mạc Ương lao thẳng đến cổ họng chí mạng của hắn, ý đồ xé rách đầu hắn xuống.

Trụy Tinh Linh nhanh chóng né tránh, nhưng Phó Mạc Ương không hề dừng lại mà tiếp tục tung ra một cú vồ. Lần này hắn không kịp tránh, ngực lập tức bị cào ra ba vết thương sâu hoắm lộ cả xương.

Trụy Tinh Linh nhíu mày, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Phó Mạc Ương, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc.

Trần Lật bị đặt sang một bên, nhìn hai người họ đột nhiên đánh nhau, từng chiêu đều trí mạng. Cậu nín thở, không nhịn được mà lo lắng hô lên: "Cẩn thận!"

Dù biết thực lực của Phó Mạc Ương vượt trội NPC, cậu vẫn không khỏi lo lắng.

Để tránh ảnh hưởng đến cậu, hai người họ càng đánh càng xa, nhưng trận chiến ở trung tâm vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Phó Mạc Ương vốn đã rất mạnh, giờ lại thêm thuộc tính người sói, hoàn toàn bước vào trạng thái cuồng bạo. Ban đầu, Trụy Tinh Linh còn khá lơ đễnh, nhưng sau khi bị đánh trúng mấy lần mà bản thân lại không thể chạm vào đối phương, hắn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.

Dù là Trần Lật cũng có thể thấy rõ ai chiếm ưu thế, ai rơi vào thế yếu.

Chưa kịp thở phào, hệ thống vốn im lặng bấy lâu đột nhiên vang lên: 【Chú ý phía sau!】

Một đôi tay đầy vết khâu bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mang theo mùi máu tanh, mạnh mẽ bịt miệng cậu rồi kéo thẳng xuống một hố đất.

Như một viên đá nhỏ lăn xuống, cậu choáng váng, nhưng ngoài dự đoán, cơ thể lại không bị thương.

【Đây là đâu?】 Trần Lật căng thẳng hất văng cái xác ngã xuống cùng mình.

Chính xác mà nói, đó đã là một thi thể. Đến cả Phó Mạc Ương cũng không ngờ người chơi đã thất bại và tử vong kia lại đột nhiên bị điều khiển mà hoạt động trở lại.

Tên NPC Vua Tinh Linh Sa Đọa này từ sớm đã biết cậu sẽ đến, nên ngay từ đầu đã có ý định tách cậu và Phó Mạc Ương ra.

001: 【Đây là thế giới ngầm, không có gì nguy hiểm.】

Trần Lật im lặng giây lát, rồi bất chợt gọi: 【001.】

Lần đầu tiên 001 thấy ký chủ gọi mình một cách nghiêm túc như vậy, căng thẳng đến mức ánh sáng trên người cũng nhấp nháy: 【Sao thế?】

Trần Lật: 【Cậu đã biết về sự tồn tại của con BOSS ẩn này từ trước đúng không?】

Bộ xử lý của 001 bị treo mất hai giây, do dự giữa nói thật và tiếp tục che giấu, cuối cùng vẫn chọn vế đầu.

Nó lắp bắp đáp: 【Xin lỗi... Là Joker nói cho tôi biết. Lúc cậu tiến vào thế giới này, hắn cũng muốn đi theo, nhưng đã bị đồng nghiệp của mình nhanh chân đoạt trước.】

Cũng chính vào lúc đó, hệ thống mới phát hiện ra sự tồn tại của NPC này.

Lần này hệ thống không tiếp tục nói dối nữa mà thành thật kể lại. Trần Lật vốn đang nặng nề trong lòng, nay cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu siết chặt nắm tay, đứng dậy, cố gắng không nhìn đến cái xác trong cùng một căn phòng với mình.

[Joker có đồng nghiệp? Nói cách khác, hắn cũng là một NPC hướng dẫn có ý thức?]

001: 【Đúng.】

Trần Lật: [Vậy sao ban đầu cậu lại giấu tôi?]

001: 【Tôi muốn hai người gặp nhau.】

"Gặp nhau?" Vì quá bất ngờ, Trần Lật thốt lên thành tiếng. (editor: ThuanKhietCucHoa ( vào w.a.t.tp.a.d. đọc nhé, các trang khác đều là r.e.u.p))

Thấy ký chủ không có ý trách móc, giọng điệu của 001 lại vênh váo như cũ: 【Sau khi suy xét cẩn thận, tôi cảm thấy việc cậu giao lưu với các NPC hướng dẫn khác sẽ có lợi cho cậu.】

Trần Lật nói thẳng: [Lúc đầu mi đâu có nói vậy đâu.]

Trước đây cậu cũng từng hỏi hệ thống những câu hỏi tương tự, nhưng khi ấy hệ thống khẳng định rằng cậu không cần bận tâm, bởi vì các NPC hướng dẫn đều vô cùng hung tàn, không hề có chút tình cảm đồng loại nào, tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt.

Cảm giác như bị vả mặt, hệ thống trầm ngâm đôi chút rồi ho nhẹ: 【Khụ, đó là do lúc đầu tôi đánh giá thấp sức hút của cậu với đám quỷ dữ, mà chúng dường như cũng không có ác ý.】

Chứ không những là không có ác ý, mà theo như lời Joker mô tả, thì bọn họ giống như một đàn ong nhìn thấy một bông hoa rực rỡ, chỉ muốn vây quanh mà liếm láp.

Tất nhiên, Joker cũng nghĩ vậy.

Nếu không phải do Phó Mạc Ương, con quỷ dữ mạnh mẽ kia, vẫn luôn theo dõi sát sao, thì hắn đã lao đến hút cạn người ta từ lâu rồi.

Như một con mèo ngửi thấy cỏ bạc hà.

Nhưng dù có phòng bị đến đâu, hắn vẫn tìm ra cơ hội.

Trần Lật không hiểu lắm: [Nếu không có ác ý, tại sao lại bắt tôi?]

"Chào cậu."

Tiếng vọng từ trên cao buộc cậu phải dừng cuộc trò chuyện trong đầu với hệ thống. Trần Lật giật mình, suýt nữa thì ngã nhào.

Vị Vua Tinh Linh Sa Đọa đang treo ngược mình bằng đuôi cũng bị cậu làm giật mình, nhưng lại là kiểu giật mình khác.

Hắn không ngờ NPC con người này lại mong manh đến thế.

Hắn nhảy xuống, thân hình cao lớn đổ bóng lên Trần Lật: "Này, tại sao cậu lại đi cùng tên người chơi ban nãy?"

Trần Lật cảnh giác nhìn hắn: "Hắn đâu rồi?"

Vua Tinh Linh Sa Đọa có làn da xám xanh khác thường, khuôn mặt châu Âu đẹp đẽ mang chút thần thánh. Hắn cúi mắt, trong ánh mắt có chút kiêu ngạo: "Hắn bị mê hoặc bởi đạo cụ ta đánh rơi."

Phải thừa nhận rằng người chơi đó rất giỏi. Nếu hắn không dùng chút mánh khóe thì e là đã bị đánh bại rồi.

Vua Tinh Linh Sa Đọa: "Ta là NPC Ác Mộng, ta đến để tìm cậu."

Rõ ràng đây là tên thật của hắn, chứ không phải danh tính trong phó bản này.

Trần Lật lùi lại từng chút một, vẻ mặt không tin tưởng lắm, trông như một con thú nhỏ đang xù lông cảnh giác: "Anh tìm tôi làm gì? Tôi còn chẳng quen anh."

Ác Mộng nghiêng đầu, dường như có chút khó hiểu: "Vì tôi thích cậu. Cậu có một mùi hương rất thơm, rất yên bình."

Những lời trêu chọc suýt nữa khiến Trần Lật bùng nổ, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bởi vì ánh mắt của Ác Mộng rất nghiêm túc và chuyên chú, không giống như đang nói linh tinh chút nào.

001 thầm nghĩ, Ác Mộng là một trong những NPC có thứ hạng rất cao. Hắn luôn hành động một mình, chẳng xem con người hay các NPC khác ra gì. Vậy mà bây giờ lại thẳng thắn như thế.

Chả trách vừa đến thế giới này, hắn đã trực tiếp nhảy vào đây mà không thèm chào hỏi hay tương tác với các NPC khác.

Joker cùng đám NPC còn lại sắp tức điên lên vì hắn.

Trần Lật: "Anh đang nói là tôi có một mùi hương mà NPC các anh thích?"

Cậu chỉ có thể kéo dài thời gian.

Ác Mộng nhe răng cười: "Đúng vậy, nhưng không phải tất cả sinh vật phi nhân loại đều có thể cảm nhận được. Chỉ những kẻ mạnh và có ý thức mới có thể."

Hắn lại tiến lên một bước: "Tôi có thể ngửi cậu một chút không?"

Thơm quá, thơm quá, thơm quá đi!

Trần Lật lập tức từ chối: "Không được!"

Cậu đã xác nhận NPC này không có ác ý, nhưng vẫn không thể chấp nhận điều đó.

Cảm giác này khiến cậu thấy mình giống như một món hàng hot vậy.

Ác Mộng đứng khựng lại, vẻ mặt đầy tủi thân: "Tại sao chứ?"

Không tìm được lý do hợp lý, cả hai cứ thế giằng co. Cho đến khi Ác Mộng không nhịn được nữa, định tiến lên một lần nữa thì bên ngoài vang lên một tiếng gầm lớn.

Mặt đất rung chuyển làm Trần Lật lảo đảo. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy khóe môi Ác Mộng đang rỉ máu.

Vị Vua Tinh Linh Sa Đọa giơ tay lau vệt máu một cách thản nhiên, sắc mặt lạnh đi: "Hắn dám thật sao!"

Hắn nhìn Trần Lật, giọng nói lại trở nên dịu dàng một cách bất ngờ: "Tạm thời đừng chạy lung tung, ta sẽ quay về ngay nhé"

Trần Lật còn chưa kịp phản ứng, NPC kia đã kích hoạt một pháp trận rồi biến mất ngay tại chỗ.

Cậu ngơ ngác nhìn, trong đầu đầy dấu chấm hỏi: [Bên ngoài có chuyện gì vậy?]

Sao hắn lại tự nhiên bị thương thế này?

001 thật sự muốn nắm vai cậu mà lắc mạnh: Có người sắp phát điên vì cậu mất tích rồi đó!

Nhưng nó vẫn nhịn xuống, chỉ tóm tắt ngắn gọn: 【Phó Mạc Ương đang tấn công Cây Mẹ của tộc Tinh Linh. Ác Mộng hiện tại là một tinh linh sa đọa, mà tất cả tinh linh đều không thể rời khỏi Cây Mẹ.】

Trần Lật hoảng hốt: [Vậy chẳng phải hắn đang gặp nguy hiểm sao?]

001 ngơ ngác: [Ai?]

Ai gặp nguy hiểm? Ác Mộng á?

Đừng nói với tôi là cậu đang lo cho cái tên ác quỷ đáng sợ kia nhé, haha...

Trần Lật cảm thấy hệ thống này thật khó hiểu: [Dĩ nhiên là Phó Mạc Ương rồi, tôi phải đi giúp anh ta.]

Nói xong, cậu lập tức chạy về phía nguồn sáng duy nhất trong thế giới ngầm tối đen này.

001 hít sâu một hơi.

Có ánh sáng nghĩa là có lối ra. Trần Lật chạy thẳng về phía trước, không chút do dự, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái lỗ nhỏ sau năm phút.

Cậu vui mừng nói: [Hệ thống, tôi có thể chui ra từ đây không?]

001: 【Được thôi, nhưng cái lỗ này nhỏ thế, cậu định chui kiểu gì hả?】

Nó còn bé hơn cả lỗ chó của tộc Người Lùn, một thân hình con người không thể nào lọt qua được.

Trần Lật nghiến răng: [Vậy thì tôi biến thành cừu!]

Cừu vốn là một loài nhỏ bé và mềm mại, chắc chắn có thể dễ dàng chui qua.

Không ngờ lần này cậu lại phản ứng nhanh như vậy, còn sẵn sàng làm đến mức này...

001 biết mình có khuyên cũng vô ích, dứt khoát buông xuôi mà cổ vũ: 【Cố lên.】

Việc biến từ một con cừu nhỏ về hình dạng con người thì rất khó, nhưng từ hình người trở lại dáng vẻ vô hại này chỉ cần một ý niệm.

"Bụp" một tiếng, Trần Lật lại biến thành một con cừu con. Cậu loạng choạng đứng lên, vụng về chui vào cái lỗ.

Rõ ràng cậu đã đánh giá quá cao khả năng phối hợp tứ chi của mình. Bốn cái móng nhỏ mỗi cái đi một hướng, và thế là... cậu kẹt ngay tại chỗ.

Trần Lật cố đạp về phía trước, cái đuôi lông xù phía sau không tin nổi mà khẽ ngoe nguẩy.

"Bééé?"

Kẹt, kẹt rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro