CHƯƠNG 1
BÍ MẬT - CHƯƠNG 1
• BÍ MẬT - Đồng Nhân DESIRE (Thèm Muốn)
• Tác giả: JN
• Thể loại: Truyện ngắn, fanfic đồng nhân, ABO, hiện đại,...
• Nhân vật: Thẩm Văn Lang x Cao Đồ
• Tình trạng: Chưa hoàn (Dự kiến 5c)
• Giới thiệu:
Ở thế giới song song với Desire, nếu như sau khi Thẩm Văn Lang gọi cứu hộ cho Hoa Vịnh xong, hắn phát hiện không thể liên lạc được với Cao Đồ thì sao? Khi mà khu nhà cũ nát của Cao Đồ nằm trong phạm vi xảy ra động đất? Thì...
---------------
💚 CHƯƠNG 1
Thẩm Văn Lang đã gọi đến lần thứ năm, Cao Đồ vẫn không nghe máy. Hắn vừa tức giận, vừa lo lắng không giải thích được.
Rõ ràng hắn đã nói, dù có chuyện gì, Cao Đồ cũng phải nghe máy khi hắn gọi đến, tin nhắn cũng nhất định phải trả lời. Vậy mà hắn đã gọi đến năm cuộc, Beta ngốc nghếch đó vẫn không cho hắn một chút hồi âm nào.
"Mẹ kiếp! Cái chỗ như ổ chó kia vốn không an toàn, bây giờ lại còn có động đất, tên ngốc kia..." Thẩm Văn Lang vừa lẩm bẩm vừa cảm thấy bất an. Lỡ đâu Beta ngốc đó thật sự xảy ra chuyện thì sao?
Không suy nghĩ thêm nữa, Thẩm Văn Lang nhanh chóng lái xe đến khu nhà của Cao Đồ.
Bên ngoài khu vực toà nhà cũ và các con đường gần đó đều có cảnh sát hướng dẫn người dân đi sơ tán. Thẩm Văn Lang nhìn xung quanh một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Cao Đồ. Nhân lúc cảnh sát không để ý, hắn lẻn đi vào bên trong toà nhà.
Thẩm Văn Lang gõ cửa một lúc, vừa gõ vừa gọi lớn tên Cao Đồ. Được khoảng tầm năm phút, cánh cửa rỉ sét chướng mắt được mở ra. Thẩm Văn Lang còn chưa kịp hỏi vì sao Cao Đồ không nghe điện thoại thì đã cảm nhận được sự rung chuyển dị thường.
Ban đầu chỉ là tiếng rung ù ù như sấm xa, rồi bất chợt một tiếng nổ khô khốc xé rách không gian, trần nhà rắc rắc nứt ra, từng mảng bê tông ầm ầm rơi xuống, kéo theo tiếng gỗ vỡ, kính văng, kim loại va chạm chát chúa. Âm thanh như cả thế giới đang gào thét sụp đổ.
Theo bản năng mà ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không nhận ra, trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn đã ôm trọn Cao Đồ vào lòng, tìm một góc nấp xuống.
Cao Đồ vốn dĩ đang bị sốt cao, thế nên cậu mới không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thẩm Văn Lang. Ngay cả khi cậu ra mở cửa, đầu óc cũng vẫn rất mơ hồ. Nhưng lúc được Thẩm Văn Lang ôm trong lòng, cậu lại thấy bản thân rất tỉnh táo.
Mùi hương của hoa diên vĩ thoang thoảng nơi đầu mũi, như đang vỗ về xoa dịu cơn sốt của Omega.
Đến khi âm thanh ồn ào ngưng hẳn, Thẩm Văn Lang mới phát hiện hắn và Cao Đồ đã bị kẹt lại bên trong đống đỗ vỡ của toà nhà.
Cơn đau từ phía thắt lưng truyền đến nhưng Thẩm Văn Lang lại không mấy để tâm. Hắn chỉ vội vàng xem xét tình hình của người bên dưới. Mặt Cao Đồ đỏ ửng, hơi thở có chút nặng nề, lúc này hắn mới nhận ra cậu đang phát sốt.
"Cao Đồ? Cao Đồ? Cậu có nghe thấy tôi gọi không?" Thẩm Văn Lang vỗ nhẹ lên mặt cậu, lực tay nhẹ tới mức gần như chỉ phớt qua. Dường như hắn sợ rằng, nếu không khống chế lực tay thì hắn sẽ làm Cao Đồ bị thương mất thôi.
Cơn choáng váng vì bị Thẩm Văn Lang kéo mạnh cùng cơn sốt hành hạ cậu mấy ngày vừa qua, tất cả dường như đều kêu gào cùng một lúc. Cậu cố gắng mở mắt, khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì lập tức hoảng sợ.
Mọi thứ đều đổ nát, cậu và Thẩm Văn Lang bị kẹt lại trong một góc nhỏ. Phía bên trên trần nhà gần như đã đổ sập hết, chỉ còn một vài phần treo lơ lửng, như muối bấu víu lấy bên trên.
Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang, thì thào cất lời hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Cậu còn hỏi tôi vì sao à? Nếu không phải vì cậu không nghe máy, tôi..." Thẩm Văn Lang không nói tiếp, hắn sợ Beta phiền phức này sẽ nghĩ bản thân rất quan trọng, hắn không xem ai là quan trọng hết.
Cao Đồ nhắm mắt, nhỏ giọng nói xin lỗi.
Cậu loáng thoáng nhớ, hình như cậu có nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhưng cả ngày hôm qua cậu luôn bị cơn sốt hành hạ, vật vờ không chút sức sống nào. Dù có nghe thấy thì cũng không có sức bắt máy để nói chuyện.
Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói xin lỗi thì tặc lưỡi, muốn đứng lên xem tình hình thì mới cảm thấy thắt lưng nhói lên.
"Cậu sao vậy?" Cao Đồ nhận ra bất thường nên lên tiếng hỏi. Thẩm Văn Lang cau mày, thử đứng lên lần nữa nhưng vô ích. Thắt lưng hắn đau đến mức bây giờ chỉ cần cử động một chút cũng không chịu nổi.
"Không có gì. Cậu ngồi im đó đi, đợi người đến." Hắn cố gắng nhích người nhưng cũng không có kết quả, chỉ đành tựa người về phía trước, là tựa hẳn lên người của Cao Đồ.
"Cho tôi dựa một chút." Thẩm Văn Lang chậm rãi nói. Lúc này thì Cao Đồ cũng đã nhận ra hắn đã bị thương. Cậu ngồi yên để cho Thẩm Văn Lang tựa vào người mình, lén lút cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Một lúc sau, cậu nghe Thẩm Văn Lang hỏi: "Cậu bị bệnh như vậy mà Omega đó không quan tâm à? Loại người như vậy mà cậu cũng có thể sống chung được, thật không ra gì."
Cao Đồ lén thở dài trong lòng, không biết nên nói gì. Thẩm Văn Lang thì lại cho rằng cậu đang bảo vệ Omega kia nên càng không vui. Hắn có thể bỏ công việc chạy đến đây tìm cậu, còn Omega kia thì sao? Suốt ngày chỉ biết đòi hỏi Cao Đồ phục vụ mình. Đúng là Omega hèn hạ.
----- Hết Chương 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro