Chương 3: Hơi ấm
Ở một thành phố lớn như Sanney, không khí về đêm vô cùng nhộn nhịp. Các hàng quán kề sát nhau, trên đầu treo đủ các biển hiệu gắn đèn xanh đỏ thắp sáng cả một vùng trời. Mặc dù đã quá chín giờ tối, người qua người lại tại khu chợ đêm này vẫn nhiều không đếm xuể, thi thoảng còn có mấy tên xay xỉn bá vai bá cổ nhau đi ngang, hò hét hát vang bài ca tình đồng đội.
Thay vào một bộ quần áo mới, Ather ngồi trên chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây cổ thụ còn ít tuổi hơn mình, ánh mắt rơi vào hình ảnh Sunna đang rụt rè bước đến. Hai tay cô gái loài người cầm theo hai chiếc bánh mì kẹp thịt thơm lừng, góc cánh tay còn kẹp lấy hai hộp sữa đậu nành mới mua.
Anh chìa tay đỡ lấy giúp cô: "Tay em bị thương sao? Để tôi cầm nó cho."
"Cảm ơn anh....." Ngón tay đang dán băng gạc của Sunna hơi run lên, điệu bộ có phần mất tự nhiên. Cô để anh cầm đồ giúp, sau đó bóc giấy báo gói quanh một chiếc bánh mì kẹp thịt cỡ đại, chìa đến phía trước mặt Ather: "Đây là phần của anh."
Ather thoải mái nhận lấy ổ bánh mì không chút câu lệ, cắn một miếng to, khoái chí khen: "Đồ ăn của con người đúng là ngon quá!"
Đêm lạnh giá, đồ ăn thơm lừng nóng hổi, hơi người ấm áp vây quanh, đúng là ở thần giới sẽ không bao giờ có được cảm giác này.
Sunna có vẻ vui mừng khi thấy Ather ăn uống ngon lành. Cô nàng bóc vỏ túi tương ớt đi kèm, thuận tay đổ lên chiếc bánh mì của Ather, chân thành khuyên: "Ừm.... Nếu ăn kèm với tương ớt nữa thì còn ngon hơn đó...."
"Khoan! Khoan!"
Nhìn dòng chất lỏng đỏ cam đặc sánh chảy xuống bánh mì, Ather vội vàng ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Sunna giật mình, vội vàng nhấc tay lên, có chút lo lắng: "Xin lỗi anh.... Anh không ăn được cay sao?"
Ather bất lực cười cười cho qua chuyện: "Cũng không hẳn. Chỉ là mỗi lần ăn cay tôi lại nhớ đến cái đầu bốc hoả của tên khốn đó."
Tên khốn?
Sunna vừa xấu hổ lại vừa ngạc nhiên. Dù biết Ather tuy là thần nhưng ăn nói thoải mái, nghĩ gì liền tuôn hết ra khỏi miệng, song vẫn chưa quen được đối với hình tượng thần ánh sáng mới toanh này. Trong tín ngưỡng dân gian, thần ánh sáng là một vị thần thuần khiết, cho dù xung quanh có xảy ra chiến tranh đến đầu rơi máu chảy, vị thần đó vẫn đứng hiên ngang, nở nụ cười hiền từ và nói rằng: "Các ngươi sẽ được dẫn lối bởi ánh sáng."
Nghĩ đến đây, Sunna không tự chủ liếc sang Ather thêm một cái nữa, cùng lúc bắt gặp anh đang nhìn về phía mình. Hai má hơi nóng lên, con ngươi cô lập tức đảo đi nơi khác như tên trộm vặt bị bắt quả tang, sau đó bối rối đứng dậy tiến về quầy hàng như con robot: "Vậy....vậy để em đi mua một cái khác nhé?"
Ather hơi khó hiểu nhìn cô, cắn thêm một miếng bánh mì: "Không cần đâu. Tôi vẫn ăn được."
"Nhưng....."
"Không sao!"
Dùng lời nói không được liền dùng đến hành động. Đây là kinh nghiệm Ather đã đúc kết được sau bao năm sống chung với Melissa.
Sunna còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Ather vươn người đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, cúi thấp đầu, cái lưỡi ẩm ướt chậm rãi liếm phần sốt đỏ còn đọng lại trên gò má hồng xinh xắn của thiếu nữ như con mèo vàng ranh ma. Hành động này của anh vô cùng bình thản, tựa như tâm tư hoàn toàn trong sạch cũng không hề có chút bẩn đục nào.
Hơi nóng ấm áp phả đến gương mặt mỏng dính của Sunna, gần đến mức da thịt tưởng như đã cọ vào nhau, xấu hổ không chịu được.
Bấy giờ, Ather mới buông chiếc cằm nhỏ xinh khỏi tay, đầu lưỡi giảo hoạt liếm một vòng quanh môi, âm giọng có chút thích thú: "Trên má em dính sốt."
Trong lần gặp mặt đầu tiên, Ather đã giới thiệu mình là vị thần có thể hiểu được trái tim của con người. Quả thật như vậy, khoảnh khắc vừa rồi tuy chỉ kéo dài một giây nhưng lại đủ khiến cả cơ thể Sunna không ngừng run rẩy. Cảm giác tất cả nội tâm bị phơi bày ra ngoài khiến cô sợ đến phát khóc.
"Em...." Sunna ấp úng mãi mấy chữ trong cổ họng mà không thể nói thành lời. Khoé mắt cô lờ mờ hơi nước, cảm xúc bên ngoài cùng bên trong kịch liệt mâu thuẫn.
Sunna mồ côi cha mẹ, luôn một mình không nơi nương tựa. Cô liên tục phải chuyển đến sống với hết người họ hàng này đến người họ hàng khác, bởi vì họ cho rằng nuôi thêm một miệng ăn là quá sức, hơn nữa cũng vô cùng xúi quẩy. Vì cái tuổi thơ cô độc ấy, mong ước của cô là muốn có thêm bạn bè, có thể hoà đồng với những người xung quanh. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sunna vốn đã quen với thái độ lạnh nhạt của mọi người, bây giờ lần đầu tiên được trải qua cảm giác ám muội không nói thành lời của thiếu nữ mới lớn, đã thế lại còn với một anh chàng cực kì điển trai, trái tim cô không khỏi đập loạn xạ trong lồng ngực như một trái bóng rổ tiến công, vừa sợ hãi lại vừa kích thích.
Thấy Sunna mãi chẳng nói được thành tiếng, Ather cúi thấp đầu, ghé tầm mắt ngang hàng với cô, lo lắng hỏi: "Em không khoẻ chỗ nào sao?"
Đột nhiên, cô nàng kia cúi gằm xuống, hai tay ôm mặt, hét lớn giữa chợ, lập tức khiến tất cả những người xung quanh phắt đầu sang: "Em xin lỗi!!!"
Ather: ????
Ather đơ mặt, tuy không hiểu chuyện gì diễn ra nhưng vẫn phải xua tay, cười cho qua chuyện với mấy người qua đường chờ xem kịch hay, tránh để bọn họ cho rằng người đẹp trai này là một tên khốn ỷ là đàn ông mà bắt nạt một cô gái mảnh mai không có khả năng chống cự.
Mãi một lúc sau, Ather mới dỗ được Sunna bình tĩnh trở lại. Anh cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành, đưa đến cửa miệng cô.
Sunna tự biết mình vừa gây phiền phức nên cũng không nghĩ đến cảm giác đang dần nhen nhóm trong lồng ngực nữa, vội chuyển chủ đề: "Vậy...A...Ather... anh nói thần không cần ăn uống mà trông quen thuộc với đồ ăn quá ha?"
Ather rời tầm mắt đến bầu trời đen kịt, nơi đang le lói ánh sáng của vài ngôi sao xa xăm giữa những nóc nhà cao tầng, bất lực nói: "Vì tôi hay trốn xuống nhân giới chơi mà, dù lần nào bị phát hiện cũng ăn đập một trận nhừ tử."
Nói đến đây, bàn tay anh không tự chủ sờ nhẹ lên đôi vai ê ẩm của mình, nghĩ tới mấy trận bị Herrest xách cổ đến trước mặt thần mặt trời, sau đó quỳ gối trên dải nhựa lởm chởm, ăn đòn thay cơm.
Ở thần giới dĩ nhiên không có những ngày nhàn hạ gắn kết tình cảm dưới bầu trời lung linh huyền ảo thế này. Đừng nói là thần linh không cần ăn uống, có khi cái cảnh tượng hai vị thần bận tối mắt tối mũi kề vai nhau tâm sự vào buổi tối đã khiến người ngoài nhìn vào tưởng là bị điên.
"Vả lại, mặc dù không cần ăn uống, nhưng khi luyện tập thì thức ăn lại cung cấp thêm rất nhiều năng lượng."
Sunna nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên: "Luyện....luyện tập? Ý anh là ma pháp sao? Em rất muốn thấy nó!"
Thấy vẻ mặt chuyên chú thành khẩn cùng đôi mắt long lanh như cún con của Sunna, Ather khẽ cười dịu dàng: "À, nhưng bây giờ thì không được rồi."
Vừa nói, anh vừa lật lòng bàn tay ngửa lên trời, thử dùng sức cưỡng chế chút ma lực ít ỏi còn sót lại ra ngoài, tức thì một đốm sáng li ti nhỏ bằng hạt đỗ xuất hiện, nổ vài tiếng "lạch tạch" như ai đó dùng bật lửa, sau hai giây liền tắt ngúm không để lại bất kì vết tích gì.
Dùng cánh để bay đúng chẳng khác nào đem tất cả ma lực tích tụ đổ xuống sông xuống biển.
Ather thở dài, không còn cách nào ngoài đối diện với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của Sunna: "Có lẽ phải mấy hôm nữa tôi mới phục hồi lại được sức mạnh. Quan trọng hơn...." Anh ngừng một lúc, sau đó mở miệng dò xét. "Tôi muốn nghe kể về chuyện của em."
.
"Ồ? Vậy em bị bệnh sợ con trai à? Và em tin rằng đó là do tâm lý sao?"
"À....ừm...."
Ngồi bên cạnh Sunna, Ather nghiêng đầu xác nhận một lần nữa sau khi nghe câu chuyện vừa được kể, đại khái không có gì nhiều ngoài việc cô nàng này vô cùng cô độc, kĩ năng giao tiếp khá kém nên thường xuyên chỉ có một mình. Thực ra Sunna kể rằng cô sợ tiếp xúc với con trai, nhưng Ather lại cho rằng là cô chưa tiếp xúc bao giờ nên mới có cảm giác sợ hãi thì đúng hơn. Kể cả con gái cô nàng còn ít nói chuyện, tính cách thì rụt rè, không phải chướng ngại tâm lý sinh ra đều là do chính bản thân cô hay sao?
Con người thật khó hiểu, anh nghĩ.
Rõ ràng vấn đề vô cùng đơn giản. Nếu không thoả mãn với hiện tại thì phải cố gắng thay đổi trước khi nó trở nên tệ hại hơn, vậy mà cũng không nhận ra sao?
Dĩ nhiên, Ather chỉ nghĩ thế nhưng không hề nói ra khỏi miệng. Anh gác hai tay ra sau đầu, ngả người vào ghế đá: "Mà tôi không phải y sĩ nên việc này có vẻ khó."
Mặc dù giọng nói vẫn luôn ấm áp, song ngữ khí thong dong của anh khiến Sunna không khỏi bối rối. Cô có cảm giác anh đang cưỡng ép bản thân nghe chuyện mình kể, sau đó cố gắng cảm thông với cô.
Ather liếc mắt nhìn Sunna, rõ ràng không hiểu thái độ của cô gái loài người kia nên tiếp tục hỏi: "Còn tôi thì sao? Em có cảm thấy sợ hãi không?"
Sunna ngập ngừng, có chút không dám nhìn thằng vào mắt anh: "Ather thì....không có...."
Câu này thật sự là do Sunna trong một phút bối rối không điều khiển được lý trí mà buột ra khỏi miệng. Khi vừa ý thức được mình nói cái gì, đôi mắt của cô đã quay mòng mòng, gương mặt đỏ lên, hận không thể lập tức lao về quá khứ khâu cái miệng mình lại.
Khoé môi Ather đột nhiên xuất hiện ý cười ẩn hiện. Anh c.ố tình đưa tay áp lên trán cô: "Sao vậy? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Thân nhiệt của tôi làm em cảm thấy nóng bức sao?"
Ather như vậy quả thực khiến Sunna không hiểu rõ được tâm tư của anh. Rõ ràng lúc trước anh vô cùng ngây thơ, hệt như một thiên thần không vướng bụi nhân gian, song đôi khi lại lộ ra vẻ gian tà, dường như cố ý làm ra những hành động khiến lòng người không khỏi rục rịch.
"Không....không phải...." Sunna ấp úng vịn lấy một lời giải thích. "Đang là mùa đông mà. Em thấy lạnh còn chưa hết."
"Lạnh sao?" Ather xoa cằm nghĩ ngợi, đôi mắt màu hổ phách bỗng loé lên một tia nghịch ngợm. Anh xoay người về phía Sunna, hai tay dang rộng, nở nụ cười dịu dàng đầy mê hoặc: "Lại đây."
Sunna ngẩn người, có vẻ chưa hiểu anh đang nói gì lắm, vì vậy Ather lại tiếp tục bồi thêm một câu: "Trong lòng tôi ấm lắm đấy."
Sực hiểu ra hành động của anh, hàng mi Sunna cụp xuống, chóp mũi đỏ ửng, tóc gáy dựng ngược lên theo bản năng. Cô đảo mắt nhìn về nơi khác, môi dưới hơi trề ra ngoài, sau một hồi nghĩ ngợi liền rụt rè tiến lên phía trước, chạm nhẹ đến chiếc áo khoác còn vương hơi nóng của thần ánh sáng.
Ather thu tay, đáp lấy bước tiến chậm rãi của cô bằng một cái ôm thanh khiết, dìm thân thể cô vào lồng ngực to lớn vững chắc của mình.
Giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, tựa như đốm lửa sưởi ấm giữa đêm đông lạnh lẽo: "Đã ấm hơn chút nào chưa?"
Sunna vẫn chìm trong lòng anh, không dám ngẩng đầu nhìn lên, ấp úng nói: "Ưm....ừm...."
Thân nhiệt của thần ánh sáng đúng là rất ấm, còn phảng phất đâu đó mùi hoa hướng dương ngập tràn hương sắc rạng rỡ, tự tin tung mình hướng về ánh mặt trời.
Khác với những tên con trai hay chọc ghẹo cô trên trường, cũng khác với những người lớn lúc nào cũng bày ra bộ mặt chán ghét đối với cô, Ather vô cùng dịu dàng, từng hành động đều mang theo một sợi tơ đan kết trong tim cô.
Cứ như thế, từng chút một, những sợi tơ đan xen với nhau, chẳng mấy chốc đã tạo thành một đoá hoa đơm bông hướng về miền đất hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro