Chương 8: Chim sẻ e ấp đón bình minh

"Maree đâu rồi?"

Gương mặt Ather đột nhiên biến sắc. Phía sau anh, Sunna cũng tái mặt, ráo rác nhìn xung quanh nhưng không thấy còn ai. Cô tự kiểm tra trí nhớ của mình một lần nữa, song hoàn toàn không biết một người trong số bọn họ đã biến mất từ lúc nào.

Cứ như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian. Không ai biết, cũng không ai hay.

Tại sao bọn họ lại không nhận ra Maree biến mất? Do mải nói chuyện quá chăng? Lần cuối cô nghe thấy giọng nói Maree là khi nào?

"Sunna, em gọi taxi về thẳng cửa nhà đi. Bất cứ lúc nào cũng không được đi một mình." Ather vội vàng nói, bàn chân khẽ nhịp trên nền đất như đang sắp xếp lại suy nghĩ một lần nữa.

Sunna hoảng hốt nhìn anh: "Còn anh thì sao?"

Ather nói: "Tôi cùng em đón xe rồi sẽ quay lại tìm Maree."

"Em đi cùng anh."

"Không được. Có quỷ đấy." Ather lập tức ngăn cản bằng giọng kiên quyết, không cho Sunna bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Một chiếc taxi nhanh chóng đỗ tại cổng đại học Sanney. Ather mở cửa ghế sau cho Sunna, dặn dò kĩ lưỡng chị tài xế phải đưa cô đến tận cửa nhà, sau đó trả trước một cọc tiền mà anh đem vàng từ thần giới xuống để đổi. Chị tài xế thấy gọi xe nửa đêm, lại còn đúng lúc vừa hết ca về nhà, đang mặt nặng mày nhẹ rủa thầm mấy tên nhóc cà chớn đi chơi đêm có ngày gặp ma, lại thấy Ather hào phóng như vậy, hai mắt liền sáng như sao, lập tức hô một tiếng "rõ" chắc nịch giống một người lính trong quân ngũ.

Mãi đến khi chiếc xe taxi đã khuất khỏi tầm mắt, khuôn mặt vốn luôn dịu dàng ấm áp của Ather đột nhiên đanh lại.

Anh không cảm nhận Maree biến mất chỉ có thể vì một lý do.

Tuy vậy, nếu nghĩ theo hướng này, vậy thì đối phương thật sự rất chuyên nghiệp.

Ather xoay lưng, một mình quay trở lại toà nhà nghệ thuật vừa rồi. Mặc dù không gian tịch mịch không một tiếng động khiến anh có phần lạ lẫm, song nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc đầu óc quay cuồng giữa nhiệm vụ và bảo vệ một đám người không có khả năng tự vệ.

Căn phòng mỹ thuật nơi anh nhìn thấy bức tranh nàng Mona Lisa nằm ở lầu một khu mỹ thuật. Bởi vì khi rời đi Ather đã cố tình tắt hết đèn điện nên bên trong hoàn toàn tối om. Khác với vừa nãy, lần quay trở lại này anh không cần phải bảo vệ người khác nên cũng tránh dùng đến ánh sáng, lỡ đâu lại đánh động đến những thứ tồn tại khác cũng có mặt ở đây

Ather khẽ đóng cửa sau khi bước vào trong, để từ bên ngoài nhìn vào liền nghĩ chưa từng có ai trở lại đây. Thay vào đó, anh mở cửa sổ, để ánh trăng chiếu rọi căn phòng tưởng chừng như đã chìm trong bóng tối.

Phòng mỹ thuật kê rất nhiều giá vẽ, tranh ảnh, bảng màu, dụng cụ đủ các thể loại, nhìn nơi nào cũng có thể trở thành chỗ nấp. Tuy vậy Ather lại trực tiếp bỏ qua tất cả, đi đến đứng đối diện với bức tranh nàng Mona Lisa, dường như đang tập trung suy nghĩ cái gì đó.

Đột nhiên, bàn tay anh vươn ra, đỡ lấy đáy của khung hình bằng gỗ mục rồi gỡ nó xuống.

Phía sau bức tranh không phải là tường mà là một lỗ hổng lớn bị đục ở ngay chính giữa. Vách tường nham nhờ giống như đã lâu ngày không được đụng đến, thông thẳng sang một căn phòng kho bám bụi mờ ở bên cạnh.

Giống như gian kho ở phòng sinh hoạt chung mà Ather và Sunna đã từng dọn dẹp, nơi này chắc chắn phải cả năm rồi chưa có ai bước vào.

Ather trèo qua lỗ hổng, cẩn thận hạ chân xuống sàn nhà căn phòng bên cạnh. Mùi ẩm mốc cùng các mảng bụi xộc vào khứu giác, khiến anh không khỏi hắt xì một cái. Thần ánh sáng xoa mũi, lượn lờ xung quanh kiểm tra một lượt, song cũng chẳng tìm được điểm nào đáng ngờ.

Vốn dĩ thần ánh sáng không phải là thám tử, cũng được huấn luyện để trở thành chiến binh chứ không phải điều tra viên, thành ra cho dù manh mối có hiện ra lù lù trước mắt thì anh cũng chưa chắc đã hiểu. Nếu không phải vì có kẻ đứng sau bức tranh kia để theo dõi bọn họ, đôi đồng tử chuyển động khiến anh cảm nhận được sự sống thì có lẽ Ather đã phải lục tung từng dãy nhà một, từ cổng vào cho đến cuối trường để tìm xem cái con ma trong lời đồn đang ở chỗ xó xỉnh nào rồi.

Đang định trở ra kiểm tra phòng mỹ thuật một lần nữa, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân cồm cộp nặng trịch, hệt như đang nện lên từng đốt sống lưng. Ather nhanh chóng quay lại gian ngoài, cẩn thận treo bức tranh về vị trí cũ, sau đó hé cửa chỉ để lộ một con mắt nhìn ra hành lang. Không nhìn thấy ai, anh lại cẩn thận đóng cửa trở lại.

Tiếng bước chân này vô cùng kì quái. Ngoại trừ tiếng lộp cộp nặng nề như âm thanh của gỗ va chạm với sàn nhà thì còn có tiếng nhớp nháp giống như bôi hồ lên trên giấy, hoà lẫn với sự nguy hiểm giăng đầu không gian. Âm thanh di chuyển từ xa đến gần, có lẽ vọng từ hướng cửa ra vào đến ngã rẽ hành lang lầu hai, cách căn phòng mỹ thuật khoảng một trăm mét. Nhưng không rõ vì lý do gì, mặc dù xác định được tiếng bước chân rất lớn kia vọng ra ở khoảng cách xa, tay nắm cửa của phòng mỹ thuật ngay trước mắt Ather vẫn xoay tròn.

Có kẻ tiến vào đây!


Đè nén nhịp thở trong lồng ngực xuống thấp nhất có thể, cánh tay của Ather hơi gập lại, mười đầu ngón tay cong lên vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Cánh cửa mở hé. Một cái bóng nhỏ nhắn đột nhiên chui vào trong, tiếng thở vừa lớn vừa gấp gáp, dường như đang cực kì kinh hoảng và sợ hãi. Cho đến khi ánh sáng của mặt trăng chiếu đến khuôn mặt của người đối diện, Ather đã nhận ra đó là ai.

Anh hạ tay, ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại ở đây, Sunna?"

Sunna thở không ra hơi, trái tim đang bị đè dưới viên gạch nặng trịch khi gặp được Ather mới có thể thả lỏng. Cô mừng rỡ đến mức thiếu chút nữa thì chạy đến ôm lấy anh, nhưng rốt cuộc cũng ngăn lại được động tác thất thố của mình, nói: "Em cảm thấy không an tâm nên bảo tài xế vòng lại tìm anh. May quá! Vừa nãy em còn tưởng mình chết đến nơi rồi."

Trái ngược với cô, Ather có vẻ không vui.

"Em quay lại đi." Anh nắm lấy bàn tay cô, dùng sức kéo cô ra ngoài hành lang, hướng về phía cửa toà nhà. "Tôi không rõ đối thủ chuyên nghiệp đến mức nào. Em đi theo sẽ rất nguy hiểm."

Nghe Ather nói, bước chân Sunna đột nhiên dừng lại. Cô dùng sức chống đối anh, không muốn bị anh tiếp tục kéo đi.

Đột nhiên, cô mở miệng, cúi đầu không nhìn vào anh: "Nhưng Ather cũng không hiểu đối thủ. Nó có nghĩa là anh cũng gặp nguy hiểm mà?"

"Tôi là thần. Một vài con quỷ đối với tôi không là gì cả." Mặc dù là lúc tranh luận, Ather vẫn rất nhẹ nhàng. "Sunna, nghe tôi."

Cho dù vẫn là giọng nói dịu êm tựa như tiếng nước chảy bên tai, trong khoảnh khắc này, không hiểu sao Sunna lại cảm thấy ghét nó đến thế.

Có lẽ là bởi vì Ather vẫn luôn cho rằng cô là trẻ con, rất yếu đuối và cần được bảo vệ.

Cô muốn được anh bảo vệ, nhưng không phải theo cách này.

"Ather, em muốn ở bên cạnh anh." Đột nhiên, Sunna Ohmer khẽ mở miệng, tất cả dũng khí đều dồn cả vào thời khắc này. Cánh tay mảnh mai của cô bỗng vươn về phía trước, chủ động vòng qua người Ather, nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Không phải anh nói anh muốn tìm hiểu về sợi dây liên kết giữa con người với con người sao? Em sẽ giúp anh."

Sunna vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Ather, bờ môi cắn chặt ngăn không cho bản thân bật ra từng tiếng nức nở.

Bởi vì cô sợ bị từ chối,

bởi vì cô không muốn được Ather thương hại,

vậy nên kể cả có phải lợi dụng lý do anh đến nhân giới, cô vẫn muốn giữ anh lại bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro