Chương 10: Tro (Hạ)
"Phải. Chính là Sắc Giới." Xá La nâng cằm Tiểu Tam lên, nở nụ cười rất tươi. "Chàng hạ cổ hắn xong, thiếp sẽ trả hắn về cho chủ tử của hắn."
"Ta không có." Hình Phong bên cạnh đột nhiên nói chắc như đinh đóng cột, đôi mắt trở nên sáng bừng.
"Mà cho dù có ta cũng sẽ không làm. Trên đời này không nên có một Hình Phong thứ hai đâu." Thấy Xá La quay mặt lại, hắn ta nói thêm một câu, ngữ khí ôn hoà mà kiên định.
Xá La dần dần đứng yên, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Nếu nàng ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Hình Phong làm trái ý nàng ta trong suốt mười năm qua.
Cũng không rõ là do bi thương hay phẫn nộ, Xá La vung tay áo lên, cánh tay mang theo nội lực, "Soạt!" một tiếng đánh vào gương mặt của hắn ta.
Chịu một cú tát này, Hình Phong lùi về sau hai bước, hắn ta vẫn duy trì thần sắc kiên trì không chịu nhượng bộ như cũ.
Hai người nhìn chằm chằm đối phương một lúc, đến cùng Xá La vẫn còn nhớ tình cũ, đành hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Lúc này trên giường đá, Tiểu Tam mới chống tay ngồi dậy, lảo đảo đứng lên, định cùng Xá La quay về.
"Ta với ngươi đánh cược một chuyện được không?" Hình Phong tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của Tiểu Tam. "Cược xem ngươi có thật lòng với chủ tử của mình hay không. Nếu ngươi thật lòng, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."
Tiểu Tam lặng lẽ nhìn đối phương, lại lạnh lùng trả lời: "Thuộc hạ không biết Hình Đường chủ đang nói cái gì."
"Đánh cược hay không không phải do ngươi quyết." Hình Phong lồng tay vào trong ống tay áo. "Ta chỉ muốn xem thử, vận mệnh có phải bàn quay, tất cả đều sẽ lặp lại hay không mà thôi."
Cùng lúc đó, ở sơn trang Chính Nghĩa.
Hoàng Dụ ăn vào nhân sâm ngàn năm xong thì được người khiêng lên phòng nghị sự, máu tươi trên người vẫn còn vấy hơn phân nửa, song đôi mắt cực kỳ tinh sáng, vì chính mình có thể khẳng khái chịu chết mà sinh lòng hưng phấn.
Trong phòng nghị sự ngồi mười ba người, đều là thủ lĩnh các môn phái, theo lời mời của ông ấy mà đến, trong đó Phương Ca ngồi bên tay phải vị trí chủ trì, trên người vẫn mặc áo xám như thông lệ, khí sắc nhạt nhoà.
Hoàng Dụ vừa ngồi xuống thì giơ tay ra, ra hiệu cho mọi người ngừng thăm hỏi thương thế của mình, mạnh mẽ lên tiếng mở màn: "Hoàng mỗ bị yêu nữ gây thương tích, biết mình không sống được bao lâu, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, khẩu khí này cũng muốn vì võ lâm mà cất lên! Hoàng mỗ ta một đời chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không để tên Phương Ca bại hoại này tiếp tục làm Minh chủ của chúng ta!"
Lời vừa nói ra đã khiến quần chúng sôi trào, Phương Ca đan mười ngón tay vào nhau, vẫn trầm mặc như cũ, dường như hắn đã dự kiến hết thảy.
Từ lúc Tần Vũ Tang xảy ra chuyện cho đến nay, Hoàng Du vẫn điều tra về hắn, đủ loại chứng cứ thật sự cũng gây bất lợi cho hắn.
Quả nhiên, chuyện đầu tiên nhắc đến chính là Tần Vũ Tang, ở đầu kia Hoàng Dụ lấy ra chứng cứ, khí thế nghiêm trang chính nghĩa tra hỏi hắn: "Có miệng vết thương làm vật chứng, phương trượng chùa Tĩnh Hải và thê tử Tần Vũ Tang làm nhân chứng, chính ngươi giết Tần Vũ Tang, ngươi có thừa nhận hay không?!"
Phương Ca cười khổ, biết mình không thể phủ nhận, đành tiếp tục im lặng.
Hoàng Dụ cho là hắn đã nhận tội, nhất thời cảm xúc dâng trào, vội vàng bày ra các chứng cứ phạm tội khác.
Sau khi Hàn Tu chết, Hàn Nguyệt chết tâm, thế là đem sản nghiệp gia tộc phó thác cho Phương Ca quản lý, để bản thân có thể chuyên tâm báo thù và chăm sóc tẩu tử. Chuyện này qua miệng Hoàng Dụ lại thành Phương Ca mưu hại Hàn Tu, đoạt lấy việc kinh doanh của nhà họ.
Ở tiệc chúc thọ Thẩm Mặc bị hại, kỳ thật Phương Ca chính là chủ mưu, mục đích chính là vì gốc Quải Kiếm Thảo kia, đây là Hoàng Dụ kết luận sau khi tiếp xúc Vãn Mị.
Từng thứ vật chứng nhân chứng bày đầy bàn, Hoàng Dụ càng nói càng phẫn nộ, mọi người nghe xong đều lạnh lòng, chỉ có Phương Ca vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng bóng áo xám vút qua người, hắn ngồi dậy, đứng thẳng người lên.
"Ta chỉ có thể nói rằng ta sẽ cho mọi người một lời giải thích." Hắn đứng giữa đại sảnh, màu áo xám dường như có thể bình định lòng người. "Ta sẽ chứng minh tất cả đều không phải là ta làm."
"Ngươi không cần giải thích nữa!" Hoàng Dụ đập tay xuống bàn gỗ tử đàn, âm thanh lập tức vang rền bốn phía. "Vừa rồi ngươi còn phái yêu nữ đến ám sát ta, ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, chẳng lẽ còn đổ oan lên đầu ngươi!"
Một kích này là ông ấy vận khí lực toàn thân, vết thương trước ngực và bên tay phải lập tức vỡ ra, máu như tơ bắn tung toé khắp nơi, khiến thân ghế bành hoàn toàn nhuộm đỏ.
Hơi thở còn sót lại nhờ nhân sâm nghìn năm giờ cũng tan biến, ông ấy vẫn duy trì tư thế trừng mắt mà chết đi, hồn linh vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Ca.
Đen là đen trắng là trắng, cả đời này của ông ấy thật sự cương chính, vì chính nghĩa mà trả giá hết thảy.
Máu dưới chân ghế vẫn chảy, từ từ loang qua nền gạch xanh, đỏ đến mức khiến người ta choáng váng.
Một người dùng sinh mệnh và nhiệt huyết làm đại giới, đến vạch trần tội ác một người khác, ắt lời khiển trách này đủ tạo thành sức nặng.
Trong đám đông có một người rút đao ra, mũi đao nhắm vào Phương Ca, tỏ rõ lập trường của mình.
Kiếm Thương Long của Phương Ca ở trong vỏ kiếm liền rung một hồi dài, nhắc nhở chủ nhân xung quanh có sát khí.
Tên đã lên dây, tình thế hết sức căng thẳng, chuyện hiểu lầm này xem ra đã không thể trốn tránh.
Lúc này, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng mờ ảo, trời vào cuối đông mà lại có một lượng đom đóm từ trên trời bay xuống, lập loè tựa như một trận tuyết bạc.
Mọi người đều sửng sốt, còn chưa kịp định thần thì trận mưa bạc đã chuyển hướng, "Xoẹt!" một tiếng đã đột ngột tiến vào cơ thể mọi người.
Một chuỗi ánh lửa lóe lên, chạy tán loạn dưới lớp da, ai nấy đều kinh hãi không thể xem thường, tất cả cùng rút ra vũ khí ra, chĩa vào Phương Ca vẫn bình yên vô sự.
Chỉ có hắn là không sao cả, huỳnh trùng vẻn vẹn bỏ qua hắn, đây quả thật là một cách châm ngòi vô cùng hữu hiệu.
Phương Ca ngẩng đầu lên, kiếm Thương Long ngâm nga rời khỏi vỏ, vút qua tà áo xám mà bay lên nóc nhà.
Vãn Mị ở trên nóc nhà vội vàng rút ra Thần Ẩn, song vẫn không bì được với kiếm khí của kiếm Thương Long, bị kiếm phong cắt đứt phần đuôi tóc, đồng thời bên tai phải cũng bị mũi kiếm xẹt qua.
Chỉ với một chiêu đã phân định thắng bại, Phương Ca dĩ nhiên cũng nhận ra nàng, đặt kiếm lên cổ nàng, tao nhã hỏi: "Công Tử nhà cô rốt cuộc muốn cái gì, ngoài Quải Kiếm Thảo, rốt cuộc hắn còn muốn cái gì nữa!"
Ánh mắt Vãn Mị đảo qua, cũng không nhìn hắn mà nhìn xuống dưới chân, lớn tiếng la lên: "Các người vừa trúng Thất Bộ Ngân Phách, ai không sợ chết thì đi thử bảy bước đi."
Phía dưới có người không tin vào tà môn, liền đi bảy bước, quả nhiên hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Thất Bộ Ngân Phách, loại ám khí có thể chế trụ mười hai vị cao thủ, tất nhiên Vãn Mị không có thứ đồ này, và có thể nó cũng không hề tồn tại trên đời.
Thứ từ trên trời giáng xuống chỉ là huỳnh trùng, huỳnh trùng vô hại, mà người vừa ngã xuống đất chính là Nhị Nguyệt đang cải trang, chẳng qua là đang diễn trò mà thôi.
Nhưng vở diễn này lại có thể lừa gạt mọi người, những cao thủ này đều coi trọng tính mạng, quả nhiên ai cũng không động đậy, chỉ ngồi xuống khoanh chân tại chỗ, chuẩn bị vận khí bức độc.
Hết thảy đều thu xếp sẵn sàng, Vãn Mị mới mỉm cười với Phương Ca: "Công Tử nhà ta muốn gặp ngài, chỉ có vậy thôi."
Phương Ca hừ lạnh, lưỡi kiếm ấn sâu vào da nàng: "Nếu ta đi theo cô, vậy chính ta là kẻ hợp mưu với cô, cô nghĩ ta ngốc vậy sao?"
"Tuỳ ngài thôi." Vãn Mị chỉ xuống đám người. "Ngài có thể ở lại, cũng có thể giết ta. Nhưng ta nhắc ngài một câu, ta cũng không có mang giải dược của Ngân Phách đâu."
※※※
Trên mảnh đất hoang, sắc trời dần tối, lại có người bày ra một cái bàn ở giữa chốn mồ mả hoang vu, còn dùng một chiếc bếp bằng đất nung màu đỏ để hâm rượu.
Xa xa có một chấm đỏ đang tiến đến, tuỳ tùng vội vàng đáp: "Người đến rồi."
Công Tử mang mặt nạ da người vào, nhấc bình rượu lên, đổ một chén rượu.
"Trời đông giá rét, Phương Minh chủ uống chén rượu cho ấm người." Người vừa đến trước mặt thì y đưa tay ra, làm động tác mời.
Phương Ca nhìn y, cuối cùng bưng chén rượu uống cạn một hơi: "Ta uống xong rồi, vậy mời Công Tử đưa ta giải dược Ngân Phách."
"Giải dược? Giải dược gì chứ?" Vãn Mị ở bên cạnh mỉm cười. "Những người kia vốn không trúng độc, ta chỉ dùng huỳnh trùng chơi đùa một vở kịch mà thôi, không ngờ Phương Minh chủ lại tin là thật."
Phương Ca nghe vậy thì bừng tỉnh, cũng không nhiều lời, quay người định rời đi.
Công Tử lại đổ chén rượu thứ hai, thong thả lên tiếng hỏi hắn: "Vậy ngài không muốn biết Tần Vũ Tang chết như thế nào sao?"
Bước chân của Phương Ca chợt khựng lại, một cơn đau xông vào cõi lòng, chiếm lấy toàn bộ người hắn.
Tần Vũ Tang, tên ngốc này, hắn thật sự hổ thẹn với đệ ấy, hắn đã lợi dụng đệ ấy suốt hai mươi năm ròng này.
Mà người sau lưng lại tường thuật cho hắn biết tại sao đệ ấy lại mất mạng, nguyên nhân vẫn là một chữ si.
"Đến cuối cùng hắn vẫn không chịu hại ngài, cho dù hắn không còn xem ngài là thần, cũng vẫn xem ngài là bằng hữu." Kể chuyện đã xảy ra xong, Công Tử nói thêm một lời, giọng điệu chỉ là trần thuật, không có một chút tình cảm nào.
Nhưng từng đợt cảm xúc lại ồ ạt tuôn ra trong lòng Phương Ca, bóng áo xám khẽ run rẩy, lần nữa rút kiếm Thương Long ra khỏi vỏ.
"Ta không xứng làm thần, cũng không xứng làm bằng hữu của hắn." Vừa dứt lời, kiếm Thương Long phi nước đại lao đến, thân kiếm mang sắc xanh biếc theo sát mi tâm của Công Tử, như một con ngoạ long giận dữ muốn lật trời.
Trong tay Công Tử không có binh khí, đành phải theo kiếm khí mà vội vàng lui về, áo choàng màu đen bị gió thổi lên, lộ ra thân mình cao gầy ở bên trong.
Kiếm Thương Long có vẻ chiếm thế thượng phong, Vãn Mị có hơi nóng nảy, rút ra Thần Ẩn từ trong cán ô, lại bị tuỳ tùng đè tay lại, ra hiệu nàng cứ yên tâm, chớ nên nóng vội.
Vãn Mị có hơi hoài nghi, đành lo sợ xem bọn họ triền đấu, nhìn Công Tử như một cánh bướm đen lởn vởn quanh kiếm Thương Long, phảng phất như mờ mịt bất lực, lại khiến cho kiếm Thương Long không có chỗ ra oai.
Ước chừng sau năm mươi chiêu, Công Tử rốt cuộc cũng ra tay, lúc kiếm Thương Long vừa chạm vào y, ngón tay y liền kẹp lấy mũi kiếm, sau đó từng tấc hướng lên trên, lòng bàn tay phải mở ra, chưởng một cái lên lồng ngực Phương Ca.
Phương Ca theo đó mà ngã xuống đất, kiếm Thương Long ở trong tay hắn cũng bị gãy thành hai đoạn, là Công Tử dùng tay không chẻ thành một đống sắt vụn.
Đây là một sự thất bại triệt để, Phương Ca cụp mắt, mặc dù buồn nản nhưng cũng không hề bất mãn.
Công Tử lúc này cũng đáp xuống đất, quấn chặt lấy áo choàng, cầm ly rượu đi tới trước mặt hắn.
"Nếu ta nói đúng thì ngài uống một chén, thế nào?" Y đặt chén rượu vào tay Phương Ca.
Phương Ca cầm lấy chén rượu, khoanh chân ngồi xuống trước bàn, Công Tử nhẹ gật đầu, cũng khoanh chân ngồi xuống, đưa tay đến trước bếp lò nhỏ mà sưởi ấm.
"Vì ngài xem Tần Vũ Tang là bằng hữu cho nên mới không nói tình hình thực tế với hắn, hy vọng hắn vẫn ngây ngô, không nhận thức được bản thân chỉ là một công cụ." Đây là câu nói đầu tiên của Công Tử.
Đôi mắt Phương Ca trở nên ảm đạm, uống cạn chén rượu.
"Ta đã cho ngươi Quải Kiếm Thảo, cũng thả nữ tử này rời đi, ta đã thoả hiệp với ngươi, vì sao ngươi vẫn ép chết không buông?" Uống xong chén rượu, hắn nghiến răng, lạnh lùng nhìn Công Tử.
"Gần đây võ lâm chịu tử thương thê thảm nặng nề, ngài thoả hiệp với ta đơn giản là muốn lấy lòng ta, tìm kiếm một biện pháp cùng tồn tại." Công Tử lại đưa tay ra, thay hắn rót thêm một chén.
Phương Ca lại uống một hơi cạn sạch: "Nhưng ngươi căn bản không muốn đàm phán, rốt cuộc ngươi là ai, Quỷ Môn các ngươi đến cùng muốn thế nào?"
"Cứ cho là đàm phán thành công thì sao? Ngài sẽ tuân thủ ước định sao? Chẳng qua ngài chỉ cần thời gian, muốn thăm dò nội tình của ta đồng thời chuẩn bị lực lượng thật tốt, sau đó một kích diệt ta."
"Phương Minh chủ Phương Ca, mười hai năm qua ngài một mực thoả hiệp, không ngừng bội tín, thủ đoạn đùa nghịch kiềm chế người khác, lợi dụng bằng hữu tốt của mình, nhúng tay vào việc buôn muối kiếm không ít bạc, ta nói không sai chứ?"
Phương Ca cười khổ, không có ý phủ nhận, ngẩng đầu uống liền hai chén.
Công Tử ở bên cạnh lại thay hắn rót đầy: "Thế nhưng cũng nhờ có ngài, võ lâm mới trở nên giàu có an định, số người chết trong mười hai năm qua còn ít hơn so với hai năm về trước, ngài thật sự là một vị đại nhân vật. Là một nhân vật không đen không trắng, mang sắc xám trung lập."
Sắc trời lúc này đã hoàn toàn tối đen, Phương Ca ngẩng đầu, một sợi tóc bạc rơi xuống thái dương, lúc này hắn mới phát hiện đôi mắt Công Tử không có tiêu điểm, người nói chuyện với mình hoá ra là một kẻ mù loà.
Đen là đen, trắng là trắng, thế gian này phân định rất rạch ròi.
Nếu hắn cũng hiệp nghĩa vô song tựa Hoàng Chính Nghĩa, vậy võ lâm đã sớm liều mạng cùng triều đình và tà phái không biết bao nhiêu lần, dùng máu huyết mạng người mà làm nên thành tựu lỗi lạc quang minh cho mình.
"Ngươi nói như vậy, xem ra ngươi rất hiểu ta." Phương Ca giơ chén lên cao. "Vì chuyện này, ta kính ngươi."
Công Tử gật đầu đáp lễ, lại lấy ra hai cái chén sứ, một chén đen như mực, một chén trắng tinh, rót đầy rượu vào hai chén.
"Chén rượu màu đen có hạ cổ, ngài uống vào thì sẽ nghe lệnh của ta, ta tự có biện pháp chứng minh ngài trong sạch, để ngài tiếp tục làm Minh chủ. Trong chén trắng là rượu có độc, ngài uống thì chẳng khác nào cự tuyệt ta." Sau khi rót đầy, Công Tử chậm rãi lên tiếng, đưa tay làm động tác mời.
Phương Ca cười cười, đưa tay phải ra, bàn tay bình tĩnh không chút run rẩy do dự.
"Trùng hợp ta mệnh Tuất, uống xong chén rượu này sẽ làm chó của ngươi." Hắn chạm vào chiếc chén đen, cuối cùng nâng chén sứ trắng cao ngang lông mày. "Kính các hạ, thật xin lỗi, mặc dù ta không phải đen không phải trắng, nhưng ta không có ý làm con chó của ai."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro