Chương 3: Tội (Hạ)

"Cừu mỗ xin lĩnh giáo."

Giọng Cừu Thiết Đảm ồm ồm vang dội như sét đánh bên tai, nổ vang khiến người ta tê cả da đầu.

Phương Ca nhắm mắt, cố gắng duy trì tỉnh táo, mũi kiếm vẫn vững, đâm thẳng vào mặt Cừu Thiết Đảm không dời không lệch.

Độc phát tán chậm, giống như muốn chừa lại mặt mũi, không muốn lấy mạng hắn ngay.

Lời của Tần Vũ Tang đã nói lúc trước luẩn quẩn bên tai hắn: "Cừu Thiết Đảm, thời niên thiếu từng chịu khổ luyện, mạch môn ở huyệt Khí Hải, chỉ cần dùng ba phần lực, chắc chắn phơi thây tại chỗ."

Huyệt Khí Hải, đây là tử môn của Cừu Thiết Đảm, hắn biết rất rõ, nhưng chưa từng thử lần nào.

Cho dù ngày đó Doanh Doanh gặp nguy, hắn cũng chưa hề thử một lần.

Thế nhưng sự tình đã đến nước này, hắn đành chấp nhận số phận.

"Phương mỗ thụ giáo." Trong khí thế giương cung bạt kiếm căng như dây đàn, hắn đứng nghiêm, tay vung lên, áo xám bay phần phật trong gió, hắn đã không còn đường lui.

Cừu Thiết Đảm thét to, Thiết Đảm giống như sao băng, tức thì chặn lại ba đường trên, giữa, dưới của đối phương.

Phương Ca cúi đầu, né một viên trong số đó, mũi kiếm thẳng tắp xuyên qua kẽ hở, nhắm vào huyệt Khí Hải của đối phương.

Một viên Thiết Đảm khác đón gió, đâm trúng đùi hắn, một tiếng trầm đục vang lên, gần như đánh nát xương đùi của hắn.

Thế nhưng mũi kiếm của hắn cũng đã đâm trúng huyệt Khí Hải của Cừu Thiết Đảm, dùng ba phần lực, đủ để mất mạng.

Cừu Thiết Đảm trợn mắt, nhất thời không thể tin nổi, thuận thế lui về sau, từ từ lui tới trước mặt Cừu Lạc.

Cừu Lạc vừa bị thương ở đầu, vẫn còn ngơ ngác, chỉ ngỡ hai người đang dùng nội lực so tài, cậu ta vội vàng tiến lên đỡ phụ thân.

Vào khoảnh khắc hai tay đón lấy thân người, cậu ta cảm nhận được trọng lượng nặng nề của phụ thân.

Bởi vì hôm nay cậu ta đã hiên ngang lộ diện, cuối cùng cũng có khí thế của nam nhân, phụ thân nắm lấy tay cậu ta, trao đi uỷ thác và mong chờ.

Cho dù thường ngày phụ thân độc đoán và uy nghiêm thế nào, song cuối cùng người làm phụ thân luôn có lòng mong mỏi đối với nhi tử.

"Ta đã thất bại, nếu ngươi còn là con người, xin hãy bỏ qua cho nhi tử ta, bỏ qua cho người nhà ta."

Cuối cùng Cừu Thiết Đảm chỉ bỏ lại một câu, thân thể cứng đờ, thở dốc liên hồi rồi trút hơi thở cuối cùng.

Anh hùng một thời, ông ta cũng là người, đến thời khắc này, cuối cùng cũng hụt hơi.

Phương Ca không đáp, thu kiếm, gắng gượng đứng ở chỗ cũ.

Vãn Mị ẩn mình trong đám đông, ngay thời điểm thích hợp nhất, thân người nàng lảo đảo, ngã chúi về trước, hai tay đẩy một cái.

Lực đẩy truyền đi phía trước, cho đến khi đệ tử cuối cùng bị đẩy ra khỏi đám đông, bất thình lình đứng trước mặt Phương Ca.

Người này cũng ngơ ngác, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng quyết định tỏ khí thế hiên ngang một phen, vung tay bảo: "Cho dù sư phụ đã bại, bọn ta cũng không khuất phục ngươi, thân là nam nhân, thà chết đứng còn hơn sống quỳ!"

"Thân là nam nhân, thà chết đứng còn hơn sống quỳ." Cừu Lạc im lặng một lúc lâu nói khẽ, không phải hô hào, chỉ là một sự trầm lặng đáng sợ.

Đám đông nhất thời được cổ vũ, Phương Ca nghiêng tai, nghe thấy tiếng vó ngựa cào đất sột soạt, tiếng áo giáp của kỵ sĩ trên ngựa va vào nhau ken két.

Cơ thể hắn giờ đã mềm nhũn, hắn chỉ nhìn thấy Cừu Lạc lảo đảo cầm kiếm đến, đôi mắt hoảng hốt như hươu con bị va chạm lại xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Vào khoảnh khắc sống còn, hắn vung trường kiếm lên, tạo thành đường cung mỹ lệ, xẹt qua cổ Cừu Lạc, một nhát chém đứt đầu cậu ta.

Máu tươi bắn văng trời, nhất thời xối sạch hào khí của đám đông.

"Còn kẻ nào không ngại thì cứ bước lên đây!" Phương Ca hét to, vung kiếm ngang người, mũi kiếm móc lấy đầu Cừu Lạc, ánh mắt uy nghiêm nhìn quanh một vòng.

Mọi người sững sờ.

Có người khiếp đảm, buông vũ khí đầu tiên.

Cuối cùng tình hình cũng được khống chế, Phương Ca hơi lảo đảo, liếc mắt nhìn về phía Vãn Mị trong đám đông.

Một ánh nhìn thay nghìn lời nói, rốt cuộc Vãn Mị cũng cúi đầu im lặng, không kích động nữa.

Mười hai kỵ sĩ sau lưng cũng ghìm cương ngựa, trường đao đồng loạt tra vào vỏ, thôi không tàn sát vào thời khắc cuối cùng.

Không một ai phạm sát giới.

Chỉ có lưỡi kiếm Phương Ca uống máu, hài tử ở mũi kiếm trợn mắt, tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi của hắn.

"Thuốc giải, một viên thoa ngoài da, một viên uống vào."

Sau khi xong việc, Phương Ca được người dìu về phòng, vừa đóng cửa phòng, hắn đã nghe giọng Vãn Mị vang lên.

Là hai viên thuốc màu đỏ sẫm, giống như máu ngưng đọng lại.

Phương Ca nhận lấy, đặt trong lòng bàn tay mà xem xét.

Vãn Mị cười lạnh rồi nói: "Ngài đừng nói với ta là ngài không phục, định chết để tỏ rỏ ý chí đấy."

Phương Ca không tỏ thái độ, chỉ uống một viên, rồi chậm rãi nghiền nát viên còn lại trong lòng bàn tay.

"Ta biết kế hoạch của ngài, tính được Cừu Lạc chắc chắn sẽ ứng chiến, vì thế ta ngầm hãm hại ngài, chờ ngài bại trận xong sẽ vạn tiễn tề phát, khiến toàn bộ võ lâm chứng kiến ngài là kẻ thất tín." Vãn Mị xoa lòng bàn tay: "Kế hoạch của ta không thể nói là không chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn bị ngài xoay chuyển. Ta nên thay mặt Công Tử tỏ lòng ngưỡng mộ với ngài."

"Giết Cừu Thiết Đảm và Cừu Lạc, ta cũng không thể quay đầu rồi." Phương Ca nhướng mắt, không che giấu sự chán ghét của mình: "Chúc mừng các hạ đạt được mục đích."

"Ngài có thể ghét ta." Vãn Mị mỉm cười, cầm lấy bột thuốc đã bị hắn vò nát, giúp hắn đắp lên vết thương: "Dù sao cõi đời này vắng vẻ, ta cũng không cần phải lấy lòng ai."

Đến khắc cuối cùng, nàng búng tay, ấn mạnh lên vết thương của Phương Ca, sau đó đứng dậy, giọng điệu cuối cùng có phần thổn thức.

※※※

"Mua xong Tiếu Bồng Lai rồi, đây là khế đất, khế nhà và toàn bộ giấy bán thân." Sau khi vào tiểu viện nhà mình, Tô Diệp lập tức lên tiếng, ngón tay lật sột soạt đống giấy kia, cho Tiểu Tam xem.

"Tổng cộng một vạn lượng, ngươi cho ta một vạn năm nghìn lượng, năm nghìn thừa lại thuộc về ta." Qua lát sau, y lấy ngân phiếu ra, hôn chùn chụt: "Đàn Phi Tuyền ơi đàn Phi Tuyền, lão tử đến đây!"

Tiểu Tam bật cười, đẩy xe lăn về phía trước: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi mua, kẻo lại bị mắc lừa thêm lần nữa."

Sắc mặt Tô Diệp lập tức trầm xuống, bực bội bảo: "Ngươi mà còn nghi ngờ mắt nhìn đồ của ta, cẩn thận ta phanh thây ngươi thành tám khúc."

Tiểu Tam không đáp, chỉ đẩy xe lăn đến trước cổ cầm của mình, bắt đầu gảy lên một khúc "Phổ An Chú".

Khúc nhạc này lập tức khiến Tô Diệp im bặt, y cười khổ, nhớ lại chuyện ngày hôm đó.

Cầm si Tô Diệp, một gã ngốc say mê mua đàn đến mức phát điên, lại có khả năng đánh đàn tầm thường, nổi danh là miếng mồi ngon cho các tiệm đàn bào tiền, chắc hẳn ít ai ngờ rằng y là một sát thủ, mà còn là một sát thủ có võ công cực cao, giá thuê cực đắt.

Phần lớn sát thủ đều làm vì tiền, y cũng không ngoại lệ, có điều cuối cùng số bạc đó đều vào túi của lão bản tiệm đàn mà thôi.

Y vẫn còn nhớ rõ tình hình ngày đó, cũng như mọi ngày bình thường, mặt trời lên cao ba sào thì y mới rời giường, mí mắt sưng húp bước đến quán trà.

Uống được nửa chừng thì có một nữ lão bản bước ra, đặt một tờ giấy ở dưới chén trà của y.

Theo thông lệ, đây là điểm hẹn của y, có giấy tức là có người muốn thuê.

Ban đầu y chẳng có hứng thú.

Chỉ trừ những lúc ưng ý một cây đàn tốt mà lại không có tiền mua, còn giờ đây y vẫn còn dư bạc uống trà, cả người trở nên lười nhác, không muốn nhận việc.

Y mở tờ giấy đó ra cũng chỉ vì đang buồn chán.

"Hai mươi vạn lượng."

Tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lập tức khiến y cứng đờ.

Giá thị trường của y chỉ có một vạn lượng, người này là tên ngốc nào thế, lại khiến y giống như một tên lừa đảo luôn rồi!

"Số ba ngõ Tam Nguyên, khách đang chờ ở đó." Đúng lúc này, nữ lão bản xích lại gần, hơi thở như lan, thì thầm vào tai y.

Số ba ngõ Tam Nguyên có một tứ hợp viện nhỏ, đây là lần đầu tiên Tô Diệp gặp Tiểu Tam, khách thuê của mình.

"Ta muốn đến ở nhà ngươi, hai mươi vạn lượng, thuê ngươi giết người muốn giết ta."

Đây là câu nói thứ nhất Tiểu Tam nói với y.

Phản ứng đầu tiên của Tô Diệp chính là trợn mắt: "Hai mươi vạn lượng thuê lão tử làm bảo tiêu ư, ngươi..."

"Giờ ta không có hai mươi vạn lượng, ta sẽ đưa tiền cho ngươi sau."

Đây là câu thứ hai của Tiểu Tam.

Ý hắn là, hắn muốn ký sổ nợ với một sát thủ.

Lúc ấy Tô Diệp nín thở, bàn tay phải đang siết chặt run bần bật, khó lắm y mới kìm lại, phất tay áo định rời đi.

Đúng lúc này, sau lưng y vang lên tiếng đàn, Tiểu Tam ngồi trên xe lăn, cúi đầu nhắm mắt, gảy một khúc "Phổ An Chú".

"Trong nhà ngươi đặt đầy cổ cầm, chẳng lẽ không cần một tri âm?"

Đây là câu nói thứ ba của Tiểu Tam, chỉ một câu đã đánh trọng tâm, lập tức thu phục được lòng y.

"Ta rất tò mò, ngươi định làm gì để đưa ta hai mươi vạn lượng." Vừa nghĩ tới vấn đề này, Tô Diệp ngả người về trước, chỉ vào đống giấy kia: "Khế đất, khế nhà, giấy bán thân, chỉ bấy nhiêu đây mà đủ hai mươi vạn lượng à?"

"Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là đại lão bản của Tiếu Bồng Lai, toàn bộ lợi nhuận sẽ thuộc về ngươi, hai mươi vạn lượng cũng không phải một con số lớn." Tiểu Tam thờ ơ đáp, nhưng ngón tay lại dứt khoát, lướt qua một nốt cao khó khăn nhất, sau đó dừng lại, tiếng nhạc trở nên yên bình.

Cùng lúc đó, tại điện Tu Văn, Ân Tử lướt ngón, thật trùng hợp, khúc nhạc mà lão ta tấu lên cũng là "Phổ An Chú".

Cùng một khúc nhạc, Tiểu Tam tấu lên nhẹ nhàng, ẩn nhẫn, còn lão ta lại đàn ra ý vị phóng túng, tà ác mà mê hoặc.

Úc Ninh Viễn ngồi trên long ỷ, tay chống cằm, xem tấu chương thấy nhàm chán, bèn hỏi: "Khanh nghĩ Ninh Vương có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này không?"

"Có thể." Ân Tử đáp chắc như đinh đóng cột: "Hoàng thượng chỉ cần lo lắng dã tâm của y, không cần lo lắng năng lực của y."

"Một tên mù, cho dù có dã tâm thì có làm sao?" Úc Ninh Viễn vươn vai: "Có lẽ khanh và trẫm đã lo lắng quá nhiều rồi, vả lại triều đình cũng cần nhân tài như hoàng huynh."

Ân Tử không nói gì, tiếp tục tấu nhạc, tóc bay nhẹ nhàng.

Hết một khúc, lão ta ngẩng đầu, lúc này lão ta mới phát hiện Úc Ninh Viễn đã ngủ gật, áo choàng lỏng lẻo đang trượt khỏi vai.

Thế là lão ta đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lên, ý định ban đầu là đắp lại áo choàng cho Hoàng thượng của mình.

Úc Ninh Viễn không hề hay biết, xoay mặt về bên phải, ngủ rất yên bình.

Ân Tử cúi đầu, nhìn thấy tóc mai mềm mại, vành tai mỏng manh, cùng với xương quai xanh hơi lộ ra dưới long bào nửa mở.

Than tre trong chậu lửa kêu lách tách, lão ta chợt cảm thấy nóng bức.

Một giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống, "tí tách" rồi thấm vào cổ Úc Ninh Viễn, từ từ trượt xuống.

Ân Tử thở hắt ra, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng trượt xuống theo.

Trượt qua lưng, eo, uốn lượn suốt đường.

Cuối cùng dừng lại, ở nơi đó.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro