Chap 14 Những điều ngọt ngào
Chap 14 Những điều ngọt ngào
Biên Bá Hiền dứt khoác lùi về sau hai bước, giữ với Phác Xán Liệt một lổ hỏng đủ để cậu cảm thấy mình bước vào vùng an toàn.
"Anh nên cho tôi thời gian consider chứ..."
"Được" Phác Xán Liệt đứng thẳng lưng, đồng ý với Biên Bá Hiền "Tôi cho em một ít thời gian để consider như em muốn. Nhưng hãy cho tôi một kết quả tôi mong đợi"
Biên Bá Hiền tựa vào tấm kính phía sau, bờ mông đặt trên thanh chắn cửa sổ. Gó má trái phản chiếu ánh đèn lấp lánh như sao xa, phảng phất sự ửng hồng ngượng ngùng hiếm thấy, đôi môi ướt át đỏ đỏ quyến rũ thu hút cái nhìn của Phác Xán Liệt, nhất lá phiến môi dưới đầy ngọt ngào.
"Thì anh cũng đoán được mà..." Biên Bá Hiền ngập ngừng "Nhưng tôi cần chút thời gian"
"Hôm nay thế này thôi. Em về nhà ngủ sớm đi, hẹn em ngày thứ bảy cuối tuần"
Lần trước Biên Bá Hiền đã hứa sẽ đưa Bubu đi gặp Phác Xán Liệt vào thứ bảy, vì cậu đã thừa nhận Phác Xán Liệt là bố của Bubu, cho nên cũng trở thành chất xúc tác giúp hai bố con khắn khít với nhau. Phác Xán Liệt đưa ra gợi ý là công viên trò chơi, thoạt đầu Biên Bá Hiền cho rằng đây chỉ là một chuyến đi thơi bình thường. Nhưng mà với cái sự việc xảy ra đột ngột tối hôm nay, thì chắc là không thể bình thường nổi rồi...ư...
"Được, thứ bảy gặp"
"Chúc em ngủ ngon" Phác Xán Liệt mỉm cười, dịu dàng nói.
Biên Bá Hiền giật bắn mình, kiềm giữ cả cơ thể sắp run lên của mình. Phác Xán Liệt! Đừng có bất thình lình tỏ ra lãng mạn như vậy!!
Chiếc xe bốn bánh của ngài Kim chạy bon bon trên đường cái, anh tài xế giơ tay bật radio buổi tối, từ những cái khe phát ra dãy âm thanh nhẹ nhàng truyền cảm của nàng phát thanh viên với vài bản tin thời sự tối. Phác Xán Liệt yên lặng ngồi nhìn khung cảnh vụt qua qua cửa kính trước của xe, nghe lúc được lúc không những mẩu tin ngắn.
"Lúc nãy ra ngoài gặp riêng cậu Biên có việc gì thế?" Ngài Kim vừa nghịch chiếc điện thoại trong tay, vừa hờ hững hỏi.
"Không có gì, con cho cậu ấy một vài lời đề nghị"
Ngài Kim ngẩn đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt đó anh khó mà nhìn rõ được "Đề nghị gì mà khó nói thế? Hợp tác tình nhân với nhau à?"
Phác Xán Liệt khẽ cười, nhưng trong lòng lạnh đi.
"Không có gì đâu cậu. Chuyện con nít thôi mà"
Xe đã dừng lại ở chung cư của Phác Xán Liệt, anh nhanh chóng bước xuống. Sau khi dừng lại không quá mười giây, xe đã vội vàng lao vào màn đêm đen hun hút kia. Phác Xán Liệt dõi mắt nhìn theo, ánh đèn hai bên đường mờ nhạt hắt vào trong xe, bóng dáng người đàn ông mạnh mẽ cường ngạnh sừng sững như một vách núi mà không có bất kì ánh sáng nào soi rõ được.
"Phác Xán Liệt, nói cho anh một chuyện ha, tình địch của anh xuất hiện rồi đó"
"..."
"Ngài Kim, chính là mối tình đầu của Biên Bá Hiền"
Mối tình đầu, là một thứ gì đó hoặc là ngọt ngào đáng nhớ, hoặc là cay đắng không thể quên. Biên Bá Hiền, với em thì ngài Kim là loại ngọt ngào thứ nhất hay là loại cay đắng thứ hai?
Sáng sớm ngày thứ bảy, Phác Xán Liệt thuê một chiếc xe gắn máy chạy đến nhà họ Biên. Anh chu đáo chuẩn bị một chiếc ghế ngồi cho trẻ em ở phía trước và thêm một chiếc mũ bảo hiểm cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền vẫn còn nằm ù lì trong chăn chưa chịu dậy, cậu trở mình với tay lên tủ đầu giường tìm điện thoại di động. Vừa nhìn dãy số cuộc gọi đến lập tức tốc chăn phóng ra cửa sổ, bên dưới cánh cổng sắt cao cao, Phác Xán Liệt ngồi trên con xe màu xanh biển huơ cánh tay cười rạng rỡ với cậu.
Bỗng chốc Biên Bá Hiền đỏ mặt, cậu kéo vội tấm rèm cửa sổ lại, đi nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Biên Thế Huân đẩy cửa phòng ngủ của anh trai, trên tay đang ôm chó con Bubu chỉ mặc độc một cái tã lót. Cậu ta giật mình khi nghe tiếng nước xối xả vang ra từ phòng tắm, Biên Bá Hiền hôm nay dậy sớm thế?
Trong phòng mờ mờ tối, chỉ có ít ánh nắng sáng rọi vào từ khe của hai mảnh rèm cửa sổ dày. Biên Thế Huân bước vòng qua giường ngủ, tiện tay mở rèm để căn phòng trở nên sáng hơn. Không ngờ rèm vừa kéo ra, Biên Thế Huân đen mặt ngay.
"A, nắng ~ Chú, nắng trên tay Bubu"
Bubu chìa hay bàn tay bé xinh đùa nghịch dưới nắng ấm, thích thú cười vui vẻ. Thằng bé vốn quen sống ở nơi có khí hậu quanh năm ấm nóng, dạo gần đây thời tiết lạnh hẳn lên, cu cậu cũng khó ở mấy ngày nay.
Biên Thế Huân liếc xéo Phác Xán Liệt, chụp lấy bàn tay của Bubu nép vào trong, sau đó kéo mạnh tấm rèm cửa lại.
"Ơ, nắng, nắng đâu rồi?" Bubu ngoắc ngoắc hai bàn tay trống không, tròn mắt nhìn ông chú trẻ của mình.
"Bubu có đói không?" Biên Thế Huân đánh trống lãng sang chuyện khác, thu hút sự chú ý của con chó con trong lòng mình "Ăn bánh dâu không? Chú lấy cho con nha?"
Bubu bóp bóp hai đầu ngón tay của mình, ngã đầu lên vai Biên Thế Huân, cái miệng nhỏ bắt đầu hát linh tinh lộn xộn.
"Bánh dâu a, Bubu ăn bánh dâu, dâu bánh dâu ~"
Biên Thế Huân bật cười, trong lòng bỗng nhiên hiện lên cảm giác chua xót không nói thành lời. Bubu đáng yêu như vậy, anh trai của cậu ta tốt như vậy, thật sự không đành lòng giao họ cho tên đáng ghét Phác Xán Liệt đó.
Phác Xán Liệt ở dưới sân hắt xì một cái, khó hiểu tự hỏi, hai anh em nhà họ Biên sao thế?
Nửa giờ sau Biên Bá Hiền cuối cùng cũng dắt tay Bubu rời khỏi nhà, trèo lên yên xe của Phác Xán Liệt cùng nhau bắt đầu hẹn hò cuối tuần.
Hôm nay thời tiết rất ấm áp, có lẽ sẽ không đổ tuyết trong ngày. Bubu đội một chiếc nón chụp tai lông cừu, ngồi ở chiếc ghế Phác Xán Liệt chuẩn bị cho nó, vô cùng hưng phấn nhìn đông nhìn tây, ngó trái ngó phải như một con lăn quăn.
Phác Xán Liệt lái xe rất chậm, nhưng tay lái rất vững vàng. Dọc đường đi cả anh và Biên Bá Hiền đều không nói gì cả, chỉ có tiếng Bubu ngồi ở ghế trước lâu lâu a lên một cái. Đường đi đến công viên trò chơi không quá xa, thời tiết tương đối dịu dàng cho nên tâm tình của mọi người cũng rất thoải mái.
Trong lúc Phác Xán Liệt dựng xe lại, Biên Bá Hiền bế Bubu đứng ở bên cạnh. Anh tháo hai chiếc mũ bảo hiểm đặt lên yên xe, quay người lại cười với Biên Bá Hiền, vừa định bảo cậu vào trong.
"Bubu, có muốn được bố bế không?" Biên Bá Hiền cuối đầu hỏi nhỏ con trai, khẽ hôn thằng bé như một điều khích lệ.
"..." Phác Xán Liệt căng thẳng nhìn con trai, lát sau anh thì thầm "Thôi đừng ép thằng bé gọi bố, cứ để từ từ đã"
"Chẳng lẽ, anh muốn để con gọi chú sao? Sau này quen miệng rồi thì phải sửa như thế nào?"
Phác Xán Liệt quan sát biểu cảm của Bubu, thằng bé không có bất kì biểu hiện gì bất thường cả, chỉ là đôi mắt nhìn anh rất tò mò, sự trong suốt và ngây thơ trong ấy như đánh thẳng vào trái tim Phác Xán Liệt. Lần đầu tiên, anh được nhìn gần và kĩ càng đôi mắt con trai mình như thế.
"Bubu, có muốn được bố bế con không?" Biên Bá Hiền nhẫn nại hỏi lại lần nữa, lại hôn vào má thằng bé động viên.
Bubu chìa hai cánh tay của mình về hướng Phác Xán Liệt, hai cánh môi đỏ mở ra, gọi anh một tiếng "Bố"
Cơn xúc động trào lên trong lòng Phác Xán Liệt, anh nhanh chóng đón lấy bé con từ tay Biên Bá Hiền, dùng tất cả sự dịu dàng vốn có của mình ôm con trai vào người, bàn tay to run run đặt trên lưng thằng bé, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng hôi hổi của nó.
"Bubu" Phác Xán Liệt ngoảnh đầu hôn lên má con trai, giọng nói của anh tràn đầy tình yêu thương "Thật ngoan"
Biên Bá Hiền đứng bên cạnh họ, cũng cảm thấy vui lây. Phải biết là tình cảm gia đình là một thứ rất kì diệu, có lẽ quyết định để Bubu nhận lại Phác Xán Liệt này của cậu là không sai.
Nhưng thật ra để bé con Bubu gọi Phác Xán Liệt một tiếng bố này, Biên Bá Hiền đã rất lo sợ. Cậu sợ rằng thằng bé sẽ quấy khóc không gọi, đến lúc đó, cậu cũng không biết phải xử lí như thế nào.
Bây giờ thì có vẻ đã ổn rồi. Mặc dù có thể Bubu chưa hiểu được một tiếng bố này của nó có ý nghĩa như thế nào, nhưng trong lòng thằng bé nhất định đã có vị trí cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền sóng đôi đi vào trong cổng của công viên trò chơi, nhân lúc con trai đang tò mò nhìn ngắm xung quanh mấy trò chơi nhiều mắc sắc hình dạng, anh khẽ cuối đầu, rất nhanh hôn lên má trái của Biên Bá Hiền. Một cái hôn lướt rất nhẹ, tựa như có một cơn gió khẽ phớt qua gò má cậu, chỉ kịp đủ để Biên Bá Hiền khẽ giật mình.
"Cảm ơn em"
----
Vote nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro