Chap 5 Sự tốt lành của một người xa lạ


Chap 5 Sự tốt lành của một người xa lạ 

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa không một tiếng động, tiếng gió rít rào ngoài kia nhanh chóng lẻn vào khe cửa nhỏ xíu cùng với đó là mùi thuốc lá của Phác Xán Liệt.

Nhưng Phác Xán Liệt đã ngưng hút thuốc, anh ta dụi đầu thuốc đỏ rực vào lan can sắt, ngọn lửa hồng tắt ngúm và rơi vung vãi quanh hai đôi giày đen.

"Cậu tìm tôi có việc gì quan trọng sao?" Phác Xán Liệt lên tiếng, nói giọng uể oải.

Âm thanh của Phác Xán Liệt hình như đã khàn hơn lúc trước, Biên Bá Hiền không nhớ rõ nữa, cũng không rõ điều này có đúng không nữa. Âm thanh này có gì đó xa lạ.

"Bây giờ anh hút thuốc nữa à?"

Thế Huân khẽ cười, chống hay tay xuống thanh lan can, cả người khom về trước đón làn gió đêm lạnh rùng mình.

"Đã gặp lại anh trai của tôi chưa? Anh Bá Hiền"

"Rồi"

"Có thấy đứa bé bên cạnh anh ấy không?"

"Thấy"

"Anh cảm thấy thế nào?"

Bởi vì Phác Xán Liệt ngoảnh mặt nhìn ra ngoài đêm tối nên Biên Bá Hiền không quan sát được nét mặt của anh ta. Đối với câu hỏi thứ ba của Thế Huân, vài giây sau anh ta mới đáp.

"Rất tốt"

Trong lòng Biên Bá Hiền rét buốt, nực cười, tôi không sống tốt thì anh cảm thấy buồn rầu thay tôi ư?

"Anh trai cậu càng sống tốt, càng chứng minh quyết định của tôi là đúng đắn" Phác Xán Liệt chậm rãi nói, lúc này giọng nói đã thả lỏng đi rất nhiều.

Lần này Thế Huân không đáp, có lẽ đang chờ Phác Xán Liệt nói thêm.

"Với một gia đình tốt, cả hai người họ đều xứng đáng có được cuộc sống an nhàn"

"Anh không hối hận sao? Một đứa con và một gia đình của chính mình?"

Biên Bá Hiền không hiểu rõ câu chuyện mà hai người đàn ông này đang nói đến, dường như nó ở một khía cạnh khác mà cậu chẳng biết gì. Cậu cụp mắt, nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.

"Không có gì phải hối hận. Giữa chúng tôi không có tình yêu, đứa bé ấy đến hoàn toàn ngoài ý muốn của cả hai. Ban đầu hai gia đình ép cưới, tôi đã không tìm được lý do để hủy bỏ hôn lễ" Phác Xán Liệt hít một hơi sâu, thở dài "May mà có đứa bé, đứa bé đã cứu Biên Bá Hiền một cuộc đời"

Phác Xán Liệt đã từng nói đứa bé không phải của con anh ta, đó chỉ là lý do để Biên Bá Hiền tuyệt vọng và hủy bỏ hôn lễ thôi ư?

"Gia đình của Phác Xán Liệt mà cậu nhìn thấy, không phải là gia đình. Tôi sống trong ngôi nhà đó, tôi hiểu. Tôi không thể kéo một người vô tội vào trong ấy chỉ vì bất kì mục đích nào mà nó không phải là hạnh phúc"

"Với những gì tôi nhìn thấy và biết rõ, gia đình cậu sẽ luôn cho anh trai cậu mái ấm tốt nhất, tình yêu thương tốt nhất. Cũng cho đứa bé ấy sống cuộc sống nó nên có. Còn tôi thì không làm được, tôi đã không sống ra hồn người thì ít nhất cũng không thể vạ lây người khác"

Trong một quãng ngắn thời gian trôi qua, chẳng còn ai lên tiếng nữa.

Đây phải gọi là gì? Phác Xán Liệt ngay từ đầu là một kẻ xấu tốt bụng ư?

''Cháu trai của cậu rất đáng yêu, nhìn thằng bé rất bụ bẫm''

''Chăm sóc vất vả như vậy mà không bụ bẫm thì ông trời quả là phụ lòng của anh và anh trai tôi rồi''

Phác Xán Liệt bật cười, tuy tiếng cười rất nhỏ, nhưng Biên Bá Hiền có thể nghe thấy.

''Tại sao anh lại tốt với anh tôi như vậy? Anh có tình cảm với anh ấy sao?''

''Không, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần trước đó. Mặc dù nói ra có hơi xấu hổ nhưng mà chúng tôi chỉ làm tình thôi. Tôi không có lý do gì để đối xử tồi tệ với anh trai cậu''

Không có lý do gì mà một người nên nhận lấy những điều xấu xí của một người khác. Không thể làm người khác hạnh phúc, không hãm hại bất kì ai. Giữ cho mình sự thiện lương cuối cùng, ra một chút dáng vẻ của phần 'người'.

Biên Bá Hiền ngước nhìn bóng lưng của Phác Xán Liệt, anh ta là một gã đàn ông to lớn, nhưng tâm hồn thì như một đứa bé con, là người có một trái tim rất ấm áp.

''Cậu nên vào đi, không nên đến gần tôi quá lâu'' Phác Xán Liệt lại lôi một điếu thuốc từ bao thuốc trong túi áo, trước khi châm lửa, ám chỉ nói ''Tai mắt ở khắp mọi nơi''

Khi Thế Huân quay lại hội trường, quản gia Kim nói rằng Biên Bá Hiền đã đưa Bubu quay về nhà rồi.

Sau khi về nhà, Biên Bá Hiền vệ sinh cá nhân và thay quần áo ngủ cho Bubu. Cậu để Bubu ngồi chơi ngoài phòng khách, vội vào bếp pha một bình sữa cho thằng bé.

Bubu nhìn chằm chằm bình sữa trong tay Biên Bá Hiền, loăn xoăn chạy đến bên chân cậu, ôm đùi nũng nịu ''Ba, sữa, ba ơi''

''Bubu, con không thấy là mình hơi thừa cân sao? Ba không ôm con nỗi nữa đâu''

Chó con dưới chân Biên Bá Hiền ngã lăn ra sàn, co thành một cục tròn vo, trề cánh môi dưới dài cả thước, buồn hiu.

''Mau uống đi, còn đi ngủ nữa. Thằng nhóc thúi!''

Loay hoay một lúc đã sắp chín giờ kém, Biên Bá Hiền đưa Bubu về phòng dỗ thằng bé ngủ. Nằm giường chưa được bao lâu, bình sữa vơi hơn một nữa chó con Bubu đã ngủ khì khì. Biên Bá Hiền vuốt ve mái tóc ngắn ngủn mềm mại của thằng bé, cười trộm. Con trai cậu được cái rất dễ nuôi, vừa dễ ăn vừa dễ ngủ, ngoan ngoãn nghe lời ít khi nào quấy khóc. Có mỗi cái tật ham ăn thôi.

Vì sức khỏe không tốt nên Biên Bá Hiền không tắm đêm, chỉ thay quần áo ngủ sạch sẽ, chải răng rửa mặt rồi quay về ủ chăn với cục cưng của mình.

Mùa đông Biên Bá Hiền thích nhất là ôm Bubu, người thằng bé lúc nào cũng ấm. Tay chân cậu thường hay bị lạnh, luồng tay dưới áo chó con này không khác gì để tay vào túi sưởi. Haha, có đứa con quả là xứng đáng.

Biên Bá Hiền trở người, cậu không ngủ được. Ngoài kia loáng thoáng tiếng cười nói và tiếng động cơ xe đổ lại trong sân. Có lẽ ba mẹ và Thế Huân đã về đến nhà, tiệc ở hội trường hẳn đã tàn.

Trong chăn bông của Biên Bá Hiền phát ra tiếng ngáy nhỏ xíu, không hẳn là tiếng ngáy, nó giống như âm thâm phát ra từ mũi, hừ hừ như tiếng kêu của mấy con chó con. Biên Bá Hiền vỗ mông Bubu, thầm than ''Cái tật ngủ xấu này giống của ai vậy hả''

Bất thình lình cửa phòng cậu hé mở, Biên Bá Hiền dựa vào mùi nước hoa mà đoán người đến. Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm thấy Thế Huân thằng em trai này rất đáng ghét, không muốn tiếp xúc với nó nữa. Rõ ràng biết chuyện gì đó của Phác Xán Liệt mà không nói với cậu, đáng phạt!

Thế Huân chỉ tạt ngang xem hai ba con Biên Bá Hiền rồi đi, chỉ khi nhìn thấy cả hai cùng khỏe mạnh và vui vẻ, cậu ta mới cảm thấy không muốn giết Phác Xán Liệt nữa. Dù gì đi nữa, đầu sỏ gây nên chuyện này vẫn là anh ta.

Biên Bá Hiền nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tiếng dép đi trong nhà xa dần rồi biến mất. Cậu mở mắt ra, chơi vơi không biết mình nên làm gì.

Cậu biết được câu chuyện của Phác Xán Liệt, biết được lý do anh ta không muốn nhận đứa con chung này. Nhưng mà sau khi cậu biết, thì đúng như anh ta nói, giữa hai người không có tình yêu. Vậy thì mọi chuyện cũng sẽ như ban đầu, cậu vẫn sẽ ở trong vòng tròn của mình, Phác Xán Liệt ở trong vòng tròn của anh ta, cả hai vòng tròn này chỉ giao nhau duy nhất ở một điểm chung là Bubu mà thôi.

Điều duy nhất hữu ích trong việc này chính là cậu không còn thù ghét Phác Xán Liệt như trước nữa. Nếu như lúc đó một mực kết hôn, cuộc sống của cậu hiện nay sẽ không khác gì địa ngục đi, có lẽ hai người sẽ sớm li hôn, đến lúc đó Phác Xán Liệt sẽ còn trở thành cái gai trong mắt Biên Bá Hiền.

Bây giờ cũng tốt, mỗi người một hướng đi. Sau này Bubu lớn, có muốn nhận lại Phác Xán Liệt hay không là do ở nó. Hiện tại Bubu chỉ nên sống hạnh phúc, những chuyện đau lòng đó của thằng bé để sau hẳn tính tới.

Cậu cũng nên đi rồi. 


--- 

Vote nha ~~  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chanbaek