Chap 1 Từng bước từng bước tiến đến người đàn ông đó
Chap 1 Từng bước từng bước tiến đến người đàn ông đó
Lễ đón năm mới vừa qua được mấy hôm người ta lại vội vàng quay trở lại với vài mớ hỗn độn hằng ngày. Ai làm việc sẽ phải làm việc, ai đi học sẽ phải đến trường, ai nhặt rác sẽ phải khom lưng cuối gối, chẳng ai còn nhàn hạ đón những ngày đầu xuân nữa.
Người ta làm việc một thì Biện Bá Hiền phải nai lưng ra làm việc gấp ba bốn lần hơn thế. Đôi mắt trũng sâu và thâm quầng càng lúc càng nặng, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa vì tiền nong trong nhà đã báo động đến mức đỏ chói rồi. Nhất là tiền thuốc thang hằng ngày của ông lão.
Ông lão là một người đàn ông đã bạc phơ mái đầu, là một người đàn ông cằn cỗi hiện đầy trên gương mặt già nua, là một người đàn ông đã từng cưu mang và nuôi nấng con người Biện Bá Hiền. Biện Bá Hiền từ ngày biết gọi cha gọi mẹ đã gọi ông là ông nội.
Từ khi nhặt được Biện Bá Hiền trong người ông lão đã có một căn bệnh hiểm nghèo, vì bệnh nhưng phải làm việc vất vả để tích tiền nuôi nấng hắn nên bệnh về già càng lúc càng nặng.
Và vì thế, cái ơn trên vai Biện Bá Hiền phải gánh hơn cả một quả núi.
Hôm nay Biện Bá Hiền đưa ông lão đến bệnh viện khám bệnh và lấy thuốc về uống dần. Hắn được bác sĩ thông báo là ông lão phải phẫu thuật sớm nhất có thể vì thận của lão đã rất yếu rồi. Mà để phẫu thuật thì tiền chỉ là một thứ yếu nhỏ nhoi, quan trọng là sức khỏe của lão cần phải khá lên cuộc phẫu thuật mới có cơ may thành công.
Nhưng như thế cũng quy ra vấn đề tiền bạc, hắn phải có nhiều tiền thì mới tẩm bổ cho ông nội của hắn được.
Biện Bá Hiền chật vật chạy đi chạy lại khắp nơi tìm thêm việc làm. Lại một vấn đề khác nảy sinh từ đây. Ông lão ngày xưa để có tiền cho hắn ăn uống đã rất cực khổ huống hồ có tiền cho hắn đi học, hắn ngày xưa cùng lắm tốt nghiệp tiểu học đã là may ra rồi. Mà cũng tại Biện Bá Hiền ngày xưa ngốc đần học mãi không thông nên việc học của hắn mới dậm chân mãi một chỗ như thế. Hiện tại thì những công ty người ta chỉ tuyển người có tài có học vấn cao mà thôi, cả những công xưởng cũng đòi hỏi phải tốt nghiệp cấp bậc trung học cơ sở trở lên, mà hắn thì cấp bậc tiểu học lại có thể làm được việc gì?
Một người đàn ông hai mươi sáu tuổi chỉ có thể bóc vác kiếm tiền qua ngày dường như không còn xa lạ trong cái xã hội này nữa. Người ta đăm đăm đề ra phương hướng phát triển đất nước bằng những nhân tài học rộng hiểu nhiều, nhưng chẳng cho những con người dưới đáy xã hội một con đường mới để tô thêm sắc màu trong cuộc sống của họ thì thật đáng thương làm sao.
Biện Bá Hiền làm nghề bóc vác cũng đã hơn năm năm, tuy hắn nhỏ người nhưng sức lực chẳng thua kém ai. Tiền hắn kiếm được từ cái nghề này cũng chỉ nuôi được ba bữa cơm đạm bạc, hắn cố gắng luồn lách nhặt thêm chai nhựa rỗng và sách báo để bán cho những người thu mua ve chai, hòng kiếm thêm được một khoảng nhỏ trả cho tiền điện nước.
Trời đã tối, Biện Bá Hiền đi bộ về căn nhà cũ tồi tàn của ông lão. Hắn không tìm việc nữa, có tìm cũng chẳng ai nhận hắn. Từ đây cho đến ngày phẫu thuật nếu không tìm được một nửa tiền viện phí thì có lẽ hắn phải làm một cái gì đó trái phép rồi.
Mẹ kiếp! Từ nhỏ đến ông lão luôn dạy hắn không rượu, không thuốc lá, không ma túy. Vậy mà hắn giờ phải dính tới chúng nó, ông lão nếu biết được sẽ thất vọng về hắn lắm.
Đến sát ngày phẫu thuật Biện Bá Hiền vẫn không kiếm được tiền, hắn bực dọc đi lòng vòng thành phố, ra quảng trường lớn ngồi ở một góc văng vắng người. Hắn để cho tiếng ồn ào vốn có của quảng trường nhộn nhịp lấn át vào trong lỗ tai mình, mượn chúng để xua đi mớ hỗn độn trong đầu hắn. Biện Bá Hiền nhắm hờ mắt, chắc là hắn phải làm gì trái phép thật rồi.
Đúng là cái xã hội tàn nhẫn thật, chẳng có một ai chìa tay ra giúp đỡ những người như hắn và ông lão cả. Ngay cả cái công ty từ thiện ban đầu hứa tài trợ cho ông lão phẫu thuật cũng im thin thít. Biện Bá Hiền thở dài thườn thượt, ước chi hắn bé lại chỉ cao bằng nửa người ông lão, để lão có thể đưa hắn đi đây đi đó bằng đôi chân khỏe mạnh của lão.
Thời kì tuổi thơ ấy đáng giá biết chừng nào.
Ngồi được một lúc bỗng có một người phụ nữ từ trong đám đông len ra ngoài, đi về phía hắn. Biện Bá Hiền nhìn rõ người phụ nữ kia lắm, bởi vì đám đông của bà ta đứng đối diện ngay chính tầm mắt hắn, mà rõ ràng nhất là nhìn bà ta giống như một bà lão thần tiên, thần tiên như kiểu trong mấy câu chuyện cổ tích có một ông lão, bà lão râu tóc bạc phơ đến giúp cho nhân vật chính thoát khỏi khổ cực vậy.
Biện Bá Hiền mãi nhìn cho đến khi người phụ nữ kia đứng trân chối trước mặt hắn, cất giọng ấm áp "Này, muốn kiếm tiền không?"
Đôi mắt Biện Bá Hiền lập tức nheo lại, hắn bắt đầu dò xét người phụ nữ kia, hắn thấy bà ta trông rất phúc hậu, chẳng có vẻ gì là lừa đảo cả. Mà những người như thế thì tâm chẳng đoán được đâu, người đời trước đã trao cho đời sau một câu 'Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong' còn gì, cho nên Biện Bá Hiền rất đề phòng đáp.
"Ý của bà là sao?"
"Tôi hỏi cậu muốn kiếm tiền không? Tôi có cách này. Nhìn cậu trông như đang cần tiền đúng không? Mặt cậu khổ ải quá"
Biện Bá Hiền bật cười, hắn cạnh khóe "Bà bảo tôi đi bán nội tạng chắc? Hay là làm trai bao? Mấy thứ đó tôi không làm!"
"Không không không. Cách này nhẹ nhàng hơn nhiều. Tôi đây không phải bọn buôn bán nội tạng trái phép cũng không phải tú bà đâu. Tôi là người lương thiện cơ"
Người phụ nữ đã ngồi xuống băng ghế còn trống chỗ bên cạnh hắn từ bao giờ, bà ta cười lảnh lót, trông vẻ rất đáng tin tưởng. Biện Bá Hiền im lặng suy nghĩ, thật ra hắn chẳng nghĩ được gì trong đầu, hắn chỉ cảm thấy cần im lặng và hắn ra vẻ như là đang suy nghĩ.
Một lúc sau, hắn nhỏ giọng hỏi "Cách của bà là gì?"
Người phụ nữ dịch sát lại gần Biện Bá Hiền, cười với hắn như là trấn an, điềm tĩnh giải thích "Rất đơn giản. Cậu chỉ cần đi theo tôi xét nghiệm xem bản thân cậu có phải là một phần ngàn tỉ lệ người đàn ông có thể mang thai hay không. Nếu như phải, cậu cùng tôi kí một bản hợp đồng với người khác, chúng ta chia bảy, ba lời lãi. Chuyện này giống như mang thai hộ ở các nước châu Phi vậy, không khó. Còn nếu kết quả xét nghiệm cho thấy cậu không phải thì đành chịu, xem như cậu không có duyên kiếm tiền"
"Bà đã lừa được bao nhiêu người rồi?" Biện Bá Hiền cười cái cười đầy mỉa mai, định lừa bịp nhau bằng những trò rẻ mạt này đấy ư?
"Cậu không tin thì thôi vậy, tôi chẳng lừa ai cả. Chẳng qua tôi không làm được việc gì nặng nhọc nên rãnh rỗi đi tìm kiếm người này người kia đó thôi"
Nhìn thấy người phụ nữ có vẻ sắp đi, Biện Bá Hiền đắng đo suy nghĩ gấp rút. Tiền, hắn cần tiền. Hắn thôi suy nghĩ, chắc nịch gật đầu với người phụ nữ.
Dù sao vụ làm ăn năm mươi trên năm mươi này cũng thuộc vào chuyện may rủi. Có khi đây lại là cơ hội cuối cùng cho hắn. Biện Bá Hiền theo người phụ nữ lạ mặt đến một phòng khám, lấy máu và siêu âm các thứ bên trong cơ thể. Trong lúc ngồi chờ kết quả, hắn nghe bác sĩ phổ biến cho hắn mấy kiến thức phổ thông về đàn ông có thể mang thai.
Đột nhiên trong đầu Biện Bá Hiền hiện lên một tia buồn cười. Đàn ông mà có thể mang thai khác nào bò đực đẻ con đâu chứ?! Nghe cứ như đang nói chuyện trên trời vậy, vô lí quá mức vô lí.
Nhưng bản thân hắn biết rõ, hắn đang cầu mong hắn là loại đàn ông ấy. Hắn không thể để ông lão của hắn chết được.
Biện Bá Hiền cùng người phụ nữ ngồi ở dãy hành lang phòng khám, hắn mở lời trò chuyện "Cô Trịnh, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Này, cái thằng nhóc này, hỏi tuổi phụ nữ là bất lịch sự đấy, biết không?"
"Haha, cô cao lắm thì sáu mươi, thấp lắm thì bốn mươi, tôi chẳng đoán được tuổi của cô"
Người phụ nữ họ Vương lườm nguýt Biện Bá Hiền, hắng giọng"Tôi chỉ mới năm mươi hai thôi"
"Trông cô trẻ thật đấy!"
"Cảm ơn. Trông cậu còn trẻ, mới ngoài hai mươi thôi hả?"
"Không, tôi sắp hai mươi bảy tuổi rồi" Biện Bá Hiền tưởng rằng cô Vương đùa lại với mình, cười cười thật lòng đáp.
"Quái! Tôi còn tưởng tôi đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đây chứ!"
Biện Bá Hiền bất cười, hắn cảm thấy rất thích thú với người bạn mới quen này. Có lẽ bà cô này thật sự không xấu, chỉ là làm cái nghề hơi có vẻ kì quặc một chút thôi.
Thình lình cửa phòng phía trước bị kéo sang một bên, y tá đứng trước mặt Biện Bá Hiền nói rõ to "Có kết quả rồi, mời dì và anh vào nhận trong"
----
Vote nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro