Chap 30 A!!!

Chap 30 A!!!

"Này..."

Sau một hồi im lặng, Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Chúng ta vào phòng đi..."

---- tôi là đường phân cách sau khi 'chúng ta vào phòng đi'----

Biện Bá Hiền ngủ một mạch đến chiều muộn, tiếng trẻ con quá ồn ào ngoài phòng khách vô tình đánh thức hắn dậy. Hắn trở người, cuối cái đầu bờm xờm xuống dưới nhìn vào thân thể mình trong chăn bông, rồi rất nhanh đỏ mặt nhắm hai mắt lại. Ba mươi năm cuộc đời, chưa lúc nào xấu hổ như lúc này!

Trên cơ thể hắn có rất nhiều dấu hôn, chúng chi chít dày đặt thành từng cụm, mùi tình ái trong phòng nồng nặc như mọi chuyện vừa mới xảy ra tức thì vậy...

Vừa lúc đó Phác Xán Liệt bước vào, anh nở nụ cười cực kì nồng nhiệt với hắn. Nếu như lúc này Phác Xán Liệt không hề bị thương thì thề rằng, hắn nhất định đánh anh ta một trận bầm dập!

"Bá Tam vừa giúp cho bọn trẻ ăn xong rồi đấy, em cũng dậy đi tắm đi, rồi 'bón' cho anh ăn nữa" Phác Xán Liệt vừa mở cửa sổ vừa dí dỏm nói với hắn, nhưng thiệc tình là nó chẳng vui chút nào.

Hai đứa nhỏ từ bên ngoài chạy ùa vào, ban nãy bọn chúng muốn vào nhưng Phác Xán Liệt cứ từ chối mãi, nhân lúc anh vào phòng không đóng cửa bọn quỷ nhỏ liền tranh thủ chạy vào.

Tiểu Gia trèo lên giường ngồi vào lòng hắn, an ổn ngồi như thế như một thói quen. Chỉ có bé con Tiểu Xán ôm lấy chân hắn nũng nịu dụi đến dụi đi.

"Ba ~ Ba ~"

Biện Bá Hiền cưng chiều nhìn hai đứa nhỏ, bế bọn chúng lên vai đi vào nhà tắm tắm rửa. Mặc kệ Phác Xán Liệt liếc mắt đưa tình nhìn hắn đứng nép một góc bên ô cửa kính...

Những bộ quần áo mà Phác Xán Liệt mua cho Tiểu Xán rất đáng yêu, Biện Bá Hiền ngắm nghía mấy lần vẫn thấy chúng rất hợp với hai đứa nhỏ mặc dù hắn vốn không ưa thích những thứ mang dáng dấp dễ thương.

Hắn liền mặc cho Tiểu Gia một bộ liền thân thỏ trắng, cho Tiểu Xán một bộ liền thân gấu trúc. Tiểu Gia trông có vẻ không được tròn trĩnh như Tiểu Xán, nhưng khuôn mặt hai anh em giống nhau rất nhiều, đều đáng yêu như nhau, đều khiến Biện Bá Hiền tự hào vì chúng là những đứa trẻ khả ái nhất mà hắn có được trong đời. 

Thay quần áo cho tụi nhỏ xong là đến lúc Tiểu Gia uống thuốc mang về từ bệnh viện. Thuốc này không giống như hồi trước, thuốc đổi mới hoàn toàn. Thuốc tuy không nhiều nhưng vì bé con còn nhỏ, thuốc phải giã nhuyễn ra hòa với một ít nước âm ấm, vả lại chúng cũng đắng không ít. Biện Tiểu Gia dù có hiểu chuyện hay thông minh hơn nữa, cũng chỉ là một đứa nhỏ hơn ba tuổi một chút, thuộc vừa vào miệng đã quấy khóc, quẫy đạp lung tung khiến thuốc văng ra ngoài không ít. Biện Bá Hiền cực lực cho Tiểu Gia uống thuốc, lòng hắn dau như cắt, mong sao bé con mau khỏi bệnh. 

Lúc hắn đưa bọn nhỏ lên giường đi ngủ thì cũng đã tám giờ tối, hát ru một chập liền tù tì thêm nửa giờ nữa. Thành ra khi chú ý đến Phác Xán Liệt thì anh đã tự ngồi trên bàn, ăn bằng một tay cực kì khó khăn, cầm được muỗng xúc cơm thì chén lại xê dịch, dùng tay cố định chén thì không thể cầm muỗng...

"Ừm... Để xuống đi, ăn như thế đến ngày mai mất" Biện Bá Hiền bất đắc dĩ đi đến bên cạnh, giúp Phác Xán Liệt ăn nốt bữa cơm còn dang dở.

Khuôn mặt đáng đánh của Phác Xán Liệt chính là, 'hí hửng vì được người đẹp' bón cơm.

Đột nhiên đến muỗng cơm thứ ba, Phác Xán Liệt nhớ ra một chuyện quan trọng, anh có vẻ nghiêm mặt hỏi "Lúc có bọn nhỏ, em có vất vả không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi..."

"Mau nói đi!"

"Thời gian đầu thì không thoải mái, sau dần dần quen thì không khó khắn lắm. Tiểu Gia sau này lớn lên rất biết nghe lời, ít khi khóc nhè hay quấy phá. Chỉ là lớn lên thì có bệnh trong người thôi..."

Phác Xán Liệt nghe thế, bắt đầu kể khổ, "Không như bé con ngoan ngoãn ấy, Tiểu Xán cực kì cực kì khó nuôi. Anh thức mấy đêm liền đánh vật với nó đấy! Khóc khàn giọng không còn nước mắt vẫn dư hơi thút tha thút thít cả ngày cả đêm"

Biện Bá Hiền nở nụ cười, hắn biết mà, thực ra nuôi Tiểu Gia cũng không dễ dàng đến thế, cũng có lúc bé con khó chịu trong người khóc nháo mà hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng những lúc đó thì rất ít khi xảy ra, đa phần thời gian bé con rất ngoan.

"Có một lần tự bò rồi tự đập đầu vào giường, thấy thế anh bế lên xoa đầu an ủi, nó liền đánh vào người anh cho hả giận... Đúng là bất hiếu!"

"..." Chắc chắn lúc anh vừa cười toe toét vừa xoa đầu thằng nhỏ nên nó mới đánh anh!

---

Trời về khuya, Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt lên giường ngủ khá muộn. Không biết có phải là khi người ta yêu nhau thời gian ở bên cạnh nhau bao nhiêu cũng là không đủ hay không, hay tại vì hai người làm gì cũng cực kì từ tốn chậm chạp nữa... Nhưng quả thật tối hôm ấy đi ngủ rất muộn dù không hề có chuyện gì để làm...

Tờ mờ sáng, Biện Bá Hiền giật mình tỉnh giấc vì những tiếng kêu rên ngắt quãng của Phác Xán Liệt, hắn ngồi bật dậy, với tay tới công tắt đèn ngủ bật sáng một góc, rồi nghiêng người qua xem xét Phác Xán Liệt.

"Sao vậy? Đau ở đâu? Có chuyện gì?"

Biện Bá Hiền nói chuyện rất nhỏ, hắn một mặt lo lắng cho Phác Xán Liệt đang không hiểu vì sao gần sáng lại bắt đầu rên la, một mặt lo sợ bọn nhỏ thức giấc giữa chừng. Tay hắn sờ vào trán Phác Xán Liệt kiểm tra nhiệt độ, hình như là đã bị sốt rồi, tuy nhiệt không cao lắm nhưng không giống như nhiệt độ trên người khỏe mạnh bình thường.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho Bá Tam thông báo tình hình Phác Xán Liệt và mời bác sĩ đến, rồi hắn cẩn thận khiêng từng đứa nhỏ bỏ sang phòng của Tiểu Xán, lúc này mới bật đèn lớn trong phòng, ánh sáng soi rõ từng ngóc ngách trong phòng.

"Sao vậy? Không khỏe ở đâu?" Biện Bá Hiền lại hỏi, hắn cẩn thận sờ vào người Phác Xán Liệt xoa nắn cho anh.

Bây giờ hắn mới nhìn rõ, thì ra Phác Xán Liệt đau vai, tay phải anh ôm chặt lấy vai trái, mồ hôi túa ra hai bên trán ướt đẫm, khuôn mặt nhịn đau đỏ gay gắt.

"Sao lại đau vai? Đừng lo, một lát nữa bác sĩ sẽ đến"

Trong lúc bác sĩ vẫn còn chưa đến, Biện Bá Hiền tìm một cái khăn lau mặt trong tủ, lau bớt đi mồ hôi của Phác Xán Liệt, hắn bối rối nắm lấy bàn tay to lớn dưới cánh vai bị thương, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm "Không sao, bác sĩ đang đến rồi"

Bác sĩ đến lúc bốn giờ sáng, đây là người từng giúp đỡ Phác Xán Liệt hồi còn ở thành phố M, nghe Bá Tam nói là bác sĩ họ Ngô, tên Thế Huân. Biện Bá Hiền nhớ không lầm thì anh ta là em họ của Phác Xán Liệt.

Thăm khám một lượt, bác sĩ Ngô nói với Biện Bá Hiền, "Anh ấy vì hoạt động mạnh nên vết thương bị chấn động, và anh ấy chủ quan nên vết thương hơi nghiêm trọng một chút. Sau khi uống thuốc này, sáng mai đưa anh ấy đến bệnh viện để tôi khám lại một lần nữa"

"Cảm ơn"

Thấy bác sĩ Ngô sắp đi, Biện Bá Hiền chuẩn bị bước vào phòng cho Phác Xán Liệt uống thuốc thì bị anh ta gọi lại, hắn thấy anh ta nhìn hắn bằng ánh mắt bí hiểm kì lạ, bảo hắn, "Anh rể này, tôi biết hai người vừa mới trùng phùng, nhưng mà anh tôi hiện giờ không thể hoạt động gì quá sức được"

Hoạt động quá sức à?

Nhưng mà hắn và Phác Xán Liệt đâu có cái...

A!!!

Mất một lúc mới hiểu ra vấn đề mà người ta đề cập một cách tế nhỉ, Biện Bá Hiền chỉ biết "À, ừ, ừ, tôi hiểu rồi..." Sau đó xấu hổ nhanh chân bước vào phòng.

Thì ra là tại việc đó!

Biện Bá Hiền bắt đầu chì chiết Phác Xán Liệt trong lòng vì sao không nói sớm với hắn! Nếu chuyện đã lỡ rồi thì cũng phải cho hắn biết là vai bị đau đi, như thế hắn mới có thể gọi bác sĩ sớm hơn, nếu chậm trễ hơn một chút, vai có vấn đề gì không thể phục hồi thì sao?!

Sau khi uống thuốc, Phác Xán Liệt lại chìm vào giấc ngủ. Còn Biện Bá Hiền không thể ngủ nữa, hắn bắt đầu tất bật nấu bữa sáng cho tụi nhỏ, dù sao cũng đã gần sáng rồi. Ngày mai còn phải đến bệnh viện, Biện Bá Hiền đang suy tính xem có nên đưa bọn nhỏ theo hay không, hay nên để Bá Tam đi cùng Phác Xán Liệt thôi.

Hắn đang loay hoay nấu nước dùng cho việc ăn con nuôi vào buổi sáng, một con gấu trúc di động xêu vẹo tiến vào nhà bếp, tiến đến bên cạnh hắn, ôm chầm lấy chân hắn nũng nịu "Ba...~"

"Dậy rồi à? Dậy sớm thế?" Biện Bá Hiền bế bé con lên tay, hôn vào má nó mấy cái.

Tiểu Xán vẫn chưa muốn tỉnh lại, nhưng sáng nay có rất nhiều tiếng ồn nên ngọ nguậy một lúc cũng trườn được ra khỏi giường đi tìm Biện Bá Hiền.

Vừa sáng bảnh đã có thiên thần đến với hắn rồi này ~

---

Vote nha~ Tiến triển hơi bị nhanh thì phải? Nhưng chúng ta sống thời hiện đại thì nên phóng khoáng một chút! Còn về phần H+ thì mình nghĩ sẽ thêm vào phiên ngoại (nếu có). Cảm ơn đã đọc <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro