Chap 7 Cho tôi một chút bình yên



Chap 7 Cho tôi một chút bình yên 

Biện Bá Hiền trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng.

Hắn khập khiễng đi vào trong ngõ, căng đôi mắt đã giăng tơ đỏ mở cửa vào ngôi nhà đã cũ.

Phác Xán Liệt sau khi dằn vặt hắn một đêm không nghỉ đã ngả ra nằm ngủ trên xe. Khi anh ta dừng lại, dương vật nóng hổi còn đắm mình trong người hắn, Biện Bá Hiền cảm thấy ghê tởm, hắn ghê tởm với hắn, với Phác Xán Liệt, với tất cả mọi thứ.

Hắn cuống cuồng trở về nhà, lao vào nhà tắm như thiêu thân lao đầu vào lửa, cả cơ thể hắn đã bị hắn chà sát đến đỏ ửng.

Thứ dịch đặc quánh tràn đầy trong quần lót của Biện Bá Hiền, hắn thay ra rồi thẳng tay ném nó vào trong sọt rác.

Sở dĩ hắn trở nên như thế, là bởi vì trong khi làm tình, Phác Xán Liệt ghé vào tai hắn thì thầm, cười cười một cách man rợ, trong giọng điệu lẫn ý tứ đầy rẫy một thứ cảm xúc khinh thường "Cảnh Viên, tôi yêu em"

"Yêu một mình em"

"Biện Bá Hiền..."

"Hắn chỉ là đồ mua bán trên giường"

"Một công cụ đẻ thuê"

"Đừng hiểu lầm..."

"Đợi con hắn ra đời, chúng ta sẽ trở thành một gia đình"

Từng sợi, từng sợi lông tơ của Biện Bá Hiền dựng thẳng đứng, cả gáy tóc của hắn cũng rợn người như có ma sờ vào đầu hắn vậy.

Cảm giác bị phản bội ùa thẳng vào tim Biện Bá Hiền, hắn trân trân nhìn trần xe đen kịt, trong xe không bật máy sưởi, Biện Bá Hiền cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Cảnh Viên? Là Cảnh Viên nào vậy? Đó có phải bạn hắn không? Là cái người đang chăm sóc ông nội hắn đó à?

Hay là một người nào khác chỉ là vô tình trùng tên với Cảnh Viên mà hắn biết thôi? Phải không?

Phác Xán Liệt cười lạnh, một cái cười gằng như đè lại những cảm xúc không thể bộc phát ra bên ngoài. Anh ta cứ thế mất tỉnh táo, rúc đầu bủa vây cổ hắn hôn như mưa rơi, lại có lúc nhấm nháp như đang ăn một quả táo ngọt lịm.

Anh ta đang xem hắn là ai chứ?

Hắn là Biện Bá Hiền. Không phải tên đần thối nát tên Cảnh Viên kia.

---

Cơn giận run người của Biện Bá Hiền chẳng vơi đi chút nào. Hắn hận nhất là loại người phản bội trên đời này.

Nhưng rốt cuộc hắn không hiểu vì sao lại hận, là hắn hận Phác Xán Liệt xem hắn là công cụ thuê mướn, hay hận tên đàn ông Cảnh Viên được Phác Xán Liệt xem trọng đó? Vậy thì hai chữ phản bội phải đặt ở đâu?

Cho dù đó có là sự thật đi chăng nữa, thì Phác Xán Liệt hẳn không thể xem là đã bội bạc trong câu chuyện này. Bởi vì, bọn họ, cả ba người, đều là những kẻ tách biệt với nhau. Không một mối quan hệ kết biệt nào, cũng không có một sựu ràng buộc gì ngoại trừ bản hợp đồng thuê mướn của Phác Xán Liệt.

Anh ta muốn yêu ai.

Anh ta muốn sống cùng ai.

Anh ta muốn con của anh ta nhận ai làm gia đình.

Thì hắn không được quyền can thiệp.

Biện Bá Hiền không biết. Hắn cảm thấy bản thân rối tung rối mù. Rốt cuộc tại sao hắn lại để tâm quá nhiều trong chuyện này? Là hắn đã có tình cảm với Phác Xán Liệt à?

Hay thoảng hoặc hắn nên cho qua, hắn cần tiền, Cảnh Viên kia cần hạnh phúc, và cả ba người chỉ là mua bán lợi dụng nhau mà thôi. Con người vốn bạn tính tham lam vậy rồi, hắn ra đời nhiều năm như vậy, sao lại không hiểu được đạo lí này?

Hắn chỉ muốn biết sự thật. Hắn muốn biết cái gì đang xảy ra. Muốn biết Phác Xán Liệt tột cùng xem hắn là gì, muốn biết tất cả mọi sự đang giấu diếm trên đời này.

Hắn bắt đầu điều tra.

Như mọi ngày, Biện Bá Hiền đến công trường làm việc vào buổi chiều, bởi vì lịch học của Hứa Cảnh Viên là vào ban sáng. Hắn và cậu ta thay phiên nhau cả ngày trông trừng ông lão, buổi tối cùng ngủ lại bệnh viện.

Hắn đến công trường tầm trưa, nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau đã bắt xe buýt trở lại bệnh viện. Trong lúc ngồi xe quay lại, hắn trăn trở đủ điều. Nếu Phác Xán Liệt và Hứa Cảnh Viên là một đôi, vậy thì đã sao, hắn không nên cố chấp như thế này.

Biện Bá Hiền tự trấn an mình, rằng hắn chỉ tìm hiểu sự thật thôi. Còn sự thật ra sao, kết quả hắn đều chấp nhận cả.

Chỉ là, dối trá và lừa gạt, là hai thứ đáng bị diệt vong nhất trên đời này.

Đến bệnh viện, Biện Bá Hiền âm thầm quay trở lại phòng bệnh của ông lão. Hắn khẽ mở cửa, ông lão của hắn đang nằm ngủ trên giường bệnh rất đỗi yên tĩnh, trong phòng dường như lặng phắt như tờ.

Biện Bá Hiền lại hé cửa lớn một chút, lần này hắn quan sát được cả căn phòng bên trong. Không có ai trong đó cả.

Trong lòng Biện Bá Hiền thoáng hiện lên một tia giận dữ, ông lão của hắn không thể ở một mình được, Hứa Cảnh Viên đã đi đâu rồi?

Nhưng hắn lại nghĩ, có lẽ cậu ta chỉ đi lấy chút nước, hoặc là đi vệ sinh một chút thôi. Biện Bá Hiền bước vào phòng, hắn định chờ đến khi Hứa Cảnh Viên quay lại thì sẽ đi. Ngồi vào ghế tựa một lúc, tự dưng hắn thấy mình ấu trĩ, đáng lẽ không nên điều tra những chuyện vô tích sự này. Hắn không phải là lớp trẻ mười mấy, hai mươi tuổi đầu, cần gì phải làm những chuyện thiếu suy nghĩ.

Không những thế, khi Hứa Cảnh Viên phát hiện ra chuyện xấu của hắn, quan hệ bạn bè giữa hai người cũng sẽ xấu đi rất nhiều.

Biện Bá Hiền miên man suy nghĩ, hắn gần như chọn bỏ cách từ bỏ cuộc điều tra chỉ vừa mới chớm nở. Bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng cười nói ồn ào, Biện Bá Hiền lắng tai nghe ngóng, thế rồi hắn nhanh chóng nấp vào gầm giường tối om của ông lão.

Hứa Cảnh Viên đang quay lại, và thêm một người đàn ông khác nữa.

Trong góc tối, Biện Bá Hiền cảm thấy rợn người, ở một nơi chật hẹp gò bó, bóng tối phủ lấy cả cơ thể như một tấm lưới giăng bắt cá. Biện Bá Hiền không giây nào không muốn vùng vẫy thoát ra.

"Xán Liệt, đây là ông nội của em. Anh ngồi một lát đi, ông đã ngủ rồi"

Giọng nói của Hứa Cảnh Viên nghe hớn hở đến lạ. Trộng ngực Biện Bá Hiền đập thình thịch khua chiên múa trống, giờ phút này hắn chỉ sợ nhỡ như bị hai người bên ngoài phát hiện, hắn nên tìm lời giải thích nào có thể nghe lọt lổ tai?

Vậy mà, thứ hắn mong chờ nhất đó là một tiếng gọi Xán Liệt khi nãy cũng chỉ là người trùng tên với người...

"Ông đã khỏe hơn chưa? Nếu cần gì em cứ nói với anh. Chúng ta không câu nệ chuyện tiền bạc với nhau, biết không?"

Thế nhưng, chất giọng khàn trầm muốn lẫn cũng không thể lẫn đi được của Phác Xán Liệt, tuyệt nhiên không tồn tại lần thứ hai trên đời. Cái giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp này sẽ khiến trái tim người đối diện yếu lòng. Biện Bá Hiền cười nhạt, nụ cười chứa đầy một vẻ khinh khi đến tận xương tủy trong lòng, hắn lại nghe Hứa Cảnh Viên đáp.

"Được rồi, em hiểu ý tốt của anh mà. Số tiền lần trước anh đưa cho em vẫn còn dư giả một thời gian. Tiền phẫu thuật cũng không nhiều lắm đâu"

Đầu Biện Bá Hiền chấn động mạnh một cái. Tơ đỏ mắc thành một màng sọc dài trong mắt hắn. Ông nội là của Biện Bá Hiền, tiền là của Biện Bá Hiền, ngay cả tình bạn tốt cũng là của Biện Bá Hiền. Hứa Cảnh Viên chẳng có một cái thá gì cả!

Từ đó về sau, Biện Bá Hiền không còn nghe được bất cứ câu trò chuyện nào lọt vào tai. Hắn chỉ muốn xong ra ngoài, đánh đấm Hứa Cảnh Viên một trận cho hả cơn giận đang bùng lên. Cái đen tối trong gầm giường chật hẹp dường như không thể nào xâm lấn vào trí óc hắn được nữa, chính cái lạnh lẽo trong lòng hắn át cả bóng đen bên ngoài. 

Biện Bá Hiền không biết họ rời đi khi nào, cũng không biết mình ra khỏi gầm giường khi nào. Khi định thần lại, hắn đã nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, trong chính ngôi nhà nuôi dưỡng hắn bấy nhiêu năm qua. Hắn bất lực nhìn trần nhà, tự hỏi hắn đã sống như thế nào để bị người ta lợi dụng đáng thương như vậy...

Một người công nhân làm thuê làm mướn, cũng được ông chủ đối đãi rất tốt. Còn Phác Xán Liệt, xem hắn như một vật thể chẳng đáng giá trị, tỉ như một miếng bao cao su, dùng xong một lần lập tức quẳng đi. Còn Hứa Cảnh Viên, hắn chưa đủ nghèo nàn và khốn khổ hay sao mà cậu ta lại lợi dụng gia cảnh của hắn, mòi chài tiền của Phác Xán Liệt, tình bạn này xem ra rẻ mạt và đổ đốn đến thế là cùng.

Đến lúc này, trong đầu hắn không còn nghĩ đến đưa bé đã tồn tại trong người hắn hay chưa, hắn chỉ muốn trả quách số tiền kia cho Phác Xán Liệt, cắt đứt mọi liên lạc với những người xung quanh, đi một mạch đến một nơi xa xôi nào. Cùng ông lão của hắn, an yên sống những ngày còn lại đến chết. 

---- 

Vote nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro