13. Sóng gió nổi lên

13. Sóng gió nổi lên

Buổi sáng Phác Xán Liệt đến công ty, tuy anh đến rất đúng giờ nhưng Hà Niêm vẫn cố tình bắt thóp anh về tác phong làm việc. Phác Xán Liệt rất rộng lượng bỏ qua, anh đi nhanh vào văn phòng xem xét những bản báo cáo tồn động từ hôm qua.

Đúng lúc thư kí ở ngoài cửa gọi điện thoại vào trong, thông báo cho anh buổi tối ngày hôm nay có một cổ đông tổ chức tiệc ở khách sạn mới khai trương của con trai ông ta. Phác Xán Liệt nói với thư kí vài câu, bảo cậu ta chuẩn bị chút đồ vật làm quà mừng. Sau đó anh gọi điện cho Biện Huy Long và Biện Bá Hiền.

Dạo gần đây Biện Bá Hiền rất hay ngủ, đặt đầu ở đâu sẽ ngủ ở đó. Ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Da ở đùi của cậu cũng bắt đầu căng ra, gần như là bị rạn nứt. Bởi vì Phác Xán Liệt không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên từ sáng khi anh đi là đã đưa cậu về nhà họ Biện, dù sao ở gần gia đình vẫn khiến người ta an tâm và thoải mái hơn. Anh bảo cậu ngủ lại đó một đêm, bởi vì hôm nay có lẽ là anh sẽ về trễ.

Anh nhờ Biện Huy Long khi tan làm chiều hôm nay đến cửa hàng thực phẩm nhận số trái cây mà Phác Xán Liệt đã đặt mua cho Biện Bá Hiền. Nếu hôm nay không nhận hàng số trái cây đó sẽ bị hư, mà hôm nay anh lại có tiệc cùng công ty nên không thể đến đó được. Đành phải nhờ anh trai Biện Bá Hiền, đem số trái cây đó về nhà họ Biện. Ngày hôm qua khi về nhà, Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bá Hiền say như một con heo nhưng điện thoại vẫn còn đang bật, cậu đang lên mạng tra cứu về mấy loại trái cây. Đa số những loại đó ít khi được bày bán ngoài chợ nên Phác Xán Liệt đã gọi đến công ty thực phẩm đặt hàng, hy vọng cậu ấy sẽ ăn ngon miệng.

Bữa tiệc khai trương rất hoành tráng, người đến đông như một phiên chợ sáng. Phác Xán Liệt cùng thư kí mang một bức tranh cổ có từ thời phong kiến khá đắt trên thị trường đến, sau khi tay bắt mặt mừng với chủ nhà một lúc anh mới tìm một bàn trống ngồi xuống.

Thư kí Nam cũng ngồi cạnh Phác Xán Liệt, rất nhanh lấy cho Phác Xán Liệt một ly rượu vang từ khay phục vụ, nhưng anh vội xua tay từ chối, rất là bất đắc dĩ nói "Tôi không thể uống rượu được"

Anh định một lát nếu có thể sẽ tranh thủ về sớm, đón Biện Bá Hiền về chung cư ôm cậu ngủ một giấc đến sáng. Ngày mai anh đã quyết định nghỉ ít hôm để tạo cho cậu ấy một bất ngờ, vả lại cũng đã lâu rồi hai người chưa đi du lịch.

Vé máy bay anh đã đặt xong, sáng ngày mai bắt đầu thu dọn hành lí vẫn còn sớm chán. Nên anh vẫn chưa nói với Biện Bá Hiền.

Lúc trước Biện Bá Hiền từng lên mạng tham khảo mấy địa điểm du lịch, vừa lưu mấy tấm ảnh mạng về máy tính vừa nhanh miệng nói "Chỗ này đẹp thật đấy Phác Xán Liệt! Sau này nhất định em phải đến đó lăn xả thật đã rồi mới về"

Thật ra lúc đó hai người vừa dọn về sống chung trong một nhà trọ không bao lâu, máy tính thì chỉ có một cái nên Phác Xán Liệt dễ dàng biết được địa điểm mà Biện Bá Hiền nói. Thời gian bẵng đi anh cũng quên mất, gần đây lúc tìm lại tài liệu cũ anh mới phát hiện ra thư mục của cậu ấy, liền nhanh chóng đi đặt vé máy bay.

Anh thực sự rất mong chờ vẻ mặt háo hức của Biện Bá Hiền.

Tiệc càng về khuya càng náo nhiệt, Phác Xán Liệt muốn về cũng không thể về. Một phần là vì công ty mới thành lập đang rất cần những mối quan hệ xã giao như vậy, một phần anh phải nể mặt cổ đông trong công ty. Uống một lúc đã thấy ngà ngà say, Phác Xán Liệt tìm một góc ban công vắng người đứng thả lỏng.

Thư kí Nam vội bước đến bên cạnh, hỏi han anh mấy câu "Giám đốc, anh có sao không? Hay là chúng ta về trước?"

"Cũng muộn rồi, cậu về trước đi. Một lát nữa tôi về sau"

"Không sao, tôi đợi anh về" Thư kí Nam bước đến gần Phác Xán Liệt, đứng bên cạnh anh tựa lưng vào lan can phía sau, cười cười nói.

Phác Xán Liệt đứng đó một lúc đã có người đến chào hỏi, hết người này lại đến người khác, tối nay gặp không ít người tai to mặt lớn lẫn tai nhỏ mặt bé trong ngành. Đến lúc ra về anh đã gần như say khướt. Tuy vẻ mặt vẫn bình thản và chỉ có chút ửng đỏ nhưng đầu óc không còn tỉnh táo được bao nhiêu.

Thư kí Nam dìu Phác Xán Liệt ra nhà để xe, cậu ta để anh ngồi ở ghế sau, anh còn cho rằng thư kí Nam sẽ lái xe đưa anh về nhà. Phác Xán Liệt nhắm mắt ngả đầu ra thành ghế phía sau, uống rượu không tránh khỏi những cơn đau đầu ập tới cuồng cuộng nhưng Phác Xán Liệt lại có cảm giác buồn ngủ nhiều hơn, hơn hết anh muốn đi ngủ. Có lẽ tối nay không dành bất ngờ cho Biện Bá Hiền được.

Xe chạy một lúc thì dừng lại, bởi vì chưa hẳn đã ngủ nên Phác Xán Liệt định mở mắt ra xuống xe. Anh đinh ninh là đã đến nhà. Nhưng bất ngờ có vật thể nặng đè lên người Phác Xán Liệt, anh không cách nào nhấc nổi mắt lên xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, mà hai tay của anh đã đưa ra phía trước bao lấy vật thể đó. Phác Xán Liệt cảm nhận qua lòng bàn tay đó là nhiệt độ của con người, anh hoảng hốt đẩy thư kí Nam ra xa. Dù không biết cậu ta định làm gì nhưng linh cảm nói lên chắc chắn không có gì tốt đẹp xảy ra.

Bởi vì say rượu nên hành động mạnh bảo đó của Phác Xán Liệt chỉ như đập chết một con muỗi. Cơ thể Phác Xán Liệt càng lúc càng mất đi sức lực, anh hoàn toàn buông thõng tay xuống ghế, nặng nề thở ra. Thư kí Nam ngồi trên sàn xe, cả người gom lại giữa hai chân Phác Xán Liệt, cậu ta bắt đầu dùng tay chạm vào đùi anh, dần dần bàn tay càng lướt lên cao...

---

Hơn mười giờ sáng hôm sau Phác Xán Liệt tỉnh lại, anh vẫn còn nằm trên thành ghế phía sau xe, quần áo xộc xệch cùng một bộ mặt nhếch nhác.

Phác Xán Liệt tỉnh lại là vì tiếng điện thoại reo ầm ĩ bên cạnh, anh ngồi thẳng dậy nghe điện thoại, mắt vẫn đưa ra ngoài quan sát xung quanh, và vẫn chưa hiểu tại sao anh lại ở trong xe của chính mình.

"Alo, tôi nghe đây"

"Khốn khiếp! Phác Xán Liệt! Cậu đang làm cái gì vậy?! Uổng công tôi đã tin tưởng cậu! Cút khỏi em trai tôi."

Đôi lông mày của Phác Xán Liệt cau chặt lại, anh định lên tiếng hỏi thì Biện Huy Long đã dập máy. Điện thoại chưa dứt được vai giây đã cuộc gọi khác gọi đến, Phác Xán Liệt thật không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, mọi người bị làm sao vậy?

Anh nhướng mày nhìn dãy số lạ một lúc rồi áp vào tai nhận cuộc gọi "Alo, cho hỏi ai vậy?"

"Giám đốc! Là tôi! Thư kí Nam đây..."

"Cậu gọi tôi có việc gì? Không phải đã nói hôm nay tôi nghỉ sao?"

Phác Xán Liệt không mấy vui vẻ đáp, nhưng giọng nói thập phần hoang mang ở đầu dây bên kia khiến anh không yên lòng kết thúc cuộc gọi. Phác Xán Liệt đã thôi buồn ngủ và đau đầu vì rượu, anh mong thư kí Nam không mang rắc rối gì đến để anh có thể nhanh chóng đi tìm Biện Bá Hiền.

"Giám đốc... tôi... tôi không biết làm sao bây giờ... Có lẽ anh chưa biết tin, nên bây giờ anh lên mạng xem trước đi đã, rồi gọi lại cho tôi nhé, tôi thật sự rất cần anh giúp đỡ... giám đốc, tôi xin anh đấy!"

Thư kí Nam nói năng lấp bắp, Phác Xán Liệt nghe câu được câu mất nhưng anh vẫn đoán được ý định của cậu ta là gì, vì thế anh hỏi "Để làm gì? Trên mạng có gì? Sáng nay cậu rãnh rỗi quá lên mạng đọc truyện tranh thiếu nữ à?"

"Không phải giám đốc, giờ không phải lúc để đùa. Tôi xin anh đấy, anh lên mạng xem đi, rồi anh gọi lại cho tôi nhé! Xin anh đấy!"

Phác Xán Liệt miễn cường đồng ý lên mạng xem báo sáng nay. Trước khi tắt máy thư kí Nam còn dặn dò Phác Xán Liệt thật kĩ càng rằng nhất định phải gọi lại cho cậu ta, nhưng cậu ta không biết rằng, sau khi xem xong báo, điều đầu tiên Phác Xán Liệt làm đó là giết chết cậu ta.

Mục tin tức trên điện thoại nổi lên một màu đỏ chói, Phác Xán Liệt ấn vào đó xem. Anh không ngờ có một ngày anh phải hứng chịu một loại thị phi hoang đường như vậy. Tin tức mà thư kí Nam nói nằm trên top đầu của mục tin tức hôm nay, người viết đặt một tựa đề rất thu hút người đọc.

Doanh nhân Phác Xán Liệt là người đồng tính. Người yêu là một cậu ấm nhà giàu. Nhưng doanh nhân lại thích mồi ngon, hẹn hò 'xe chấn' cùng thư kí trong ô tô riêng" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro