23. Phác Xán Liệt là một bình giấm chua
23. Phác Xán Liệt là một bình giấm chua
Phác Xán Liệt nghe cậu ấy hỏi như vậy cũng không trả lời, anh đặt điện thoại vào trong tay Biện Bá Hiền rồi bước vào trong nhà tắm, đóng sầm cửa.
Biện Bá Hiền thở dài, cậu cầm điện thoại xem tấm ảnh đó một lần nữa sau đó vào trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Lúc nãy Phác Xán Liệt có uống rượu, có lẽ từ chiều anh đã bị tấm ảnh này ám ảnh chẳng ăn một chút nào. Cậu không muốn Phác Xán Liệt đi ngủ trong một tâm trạng u ám và một bụng tưng tức như thế, vậy nên Biện Bá Hiền bật bếp nấu một nồi cháo trắng ăn kèm với trứng vịt muối. Anh ấy tức thì mặc kệ anh ấy, đợi đến khi nào Phác Xán Liệt bình tĩnh lại thì cậu sẽ nói chuyện cho anh ấy hiểu.
Cháo vẫn còn đang sôi ùng ục trên bếp thì Phác Xán Liệt đã tắm xong, Biện Bá Hiền khuấy cháo một lượt rồi tranh thủ đi tắm. Cậu vặn bếp lửa nhỏ lại để nấu cháo thật nhừ, đoán là sau khi tắm xong cháo cũng vừa miệng ăn.
Đến khi cậu quay trở lại thì cháo đã cạn gần hết nước, một nồi trắng bệt đặc sánh như hồ keo. Biện Bá Hiền đành cho vào một chén nước để cháo lỏng trở lại, sau đó cậu múc ra tô và cho thêm trứng vịt muối vào khay, tận tình mang đến cho Phác Xán Liệt.
Một phần nào đó cũng hi vọng vì món cháo này có thể hạ nhiệt trong lòng Phác Xán Liệt.
Nhưng Phác Xán Liệt đã tắt hết đèn trong phòng ngủ, anh cuộn người trong chăn như thể đã ngủ rất say. Biện Bá Hiền kiên nhẫn bước đến gọi anh bằng một giọng thì thầm "Xán Liệt, anh ăn cháo rồi hẳn ngủ, bụng đói không tốt đâu"
Phác Xán Liệt không trả lời, hơi thở của anh phả đều đều vào trong không khí không một chút động tĩnh. Biện Bá Hiền vươn tay lay vai Phác Xán Liệt, cậu lại gọi "Xán Liệt, dậy ăn cháo đi"
"Anh không ăn, anh muốn ngủ"
"Cháo cũng đã nấu rồi, hay là ăn một chút thôi. Em mang vào cho anh nhé?"
Lần này không đợi Biện Bá Hiền tiếp tục khuyên nhủ nữa, Phác Xán Liệt ngồi bật dậy to tiếng với cậu "Anh nói không ăn! Sao em lại như vậy?"
"Phác Xán Liệt, anh nhỏ tiếng thôi..."
"Ngay từ đầu anh đã không cho em đi phòng tập thể hình, em đến đó làm gì để người khác đụng chạm em hả? Em có biết anh khó chịu đến mức nào không?" Phác Xán Liệt gằng giọng nói, anh nói một tràng dài sau đó im lặng chờ sự hồi đáp từ phía Biện Bá Hiền.
Đôi mắt Biện Bá Hiền khẽ liếc nhanh về phía con gái đang ngủ, rất may là con bé không tỉnh lại vì tiếng ồn. Biện Bá Hiền không muốn đôi co với Phác Xán Liệt, cậu nén lại sự bức rức trong lòng bước ra ngoài, nhưng vẫn đặt lại khay cháo nóng hổi trên bàn đầu giường. Cậu tự an ủi mình rằng do Phác Xán Liệt có chút men trong người nên mới lớn tiếng với cậu thế thôi, chứ thật ra anh vẫn ấm áp và yêu thương cậu lắm.
Quả thật người ta nói đúng, họ đã cố tình giả vờ ngủ thì đừng dại dột mà đánh thức họ dậy... Chẳng có gì tốt đẹp cả.
Trời đã về khuya, gió thổi tung tấm màng bên cạnh cửa sổ chưa kịp đóng. Biện Bá Hiền ngồi ở ghế dài ngoài phòng khách, ánh đèn điện sáng trưng hắt vào khuôn mặt chán chường của cậu. Ban đầu cậu chỉ định ngồi ở đấy một lúc cho nhiệt hỏa trong lòng nguội bớt, không ngờ chẳng có tác dụng gì. Biện Bá Hiền quyết định đi ra ngoài cho khuây khỏa.
Cậu xỏ giày vào chân rồi ù chạy ra quán rượu cách chung cư bốn trăm mét, quán càng về khuya càng đông khách. Đúng là chỉ có rượu mới khiến người ta nhẹ bớt nỗi phiền muộn trong lòng, sự cay đắng của rượu sẽ đè lên sự cay đắng trong lòng, làm dập tắt những ưu phiền xấu xí mà bản thân cứ nằng nặng trong tâm tư. Biện Bá Hiền quan sát một lượt quanh quán, cậu tùy tiện chọn một chỗ còn trống và ngồi xuống, vẫy vẫy tay gọi phục vụ.
Càng nhớ đến Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền càng bực tức. Dạo này anh ấy cứ như một người khác vậy, cái gì cũng thay đổi. Hay là, đó mới chính là bản chất thật của con người Phác Xán Liệt?
Một người mà cậu cùng chung sống mấy năm nay chỉ là một phần tốt đẹp mà anh ấy phô ra ngoài, còn bản chất thật nhất trong con người đó bây giờ mới biểu hiện ra bên ngoài?
Từ việc anh ấy không chăm sóc con gái, việc anh ấy dồn cả mọi công việc nhà cho cậu, việc anh ấy không cho cậu đi phòng tập thể hình, việc anh ấy ghen tuôn vớ vẩn, và hàng trăm những việc nhỏ nhặt khác nữa, trước đây Phác Xán Liệt chưa từng như thế, anh của trước đây ấm áp và rất hiểu cậu.
Biện Bá Hiền uống một lượt bốn năm chai rượu, cậu đã say như một ông già lẩm cẩm, đến cầm cốc uống rượu còn lụp chụp huống hồ là đi về nhà. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Biện Bá Hiền vượt qua bốn trăm mét trở về đến cổng chung cư, trèo mười tầng cầu thang trở về căn hộ của mình.
Cậu đứng trước cửa căn hộ 1008, mặt đỏ đầu, tay chân huơ loạng xạ, miệng há ra thật lớn bắt đầu dùng tay chân đập cửa và hét "Phác Xán Liệt!! Ra đây cho ông! Ai cho anh nói ông lăng loàn hả!!!"
"Phác Xán Liệt! Còn không mau mở cửa! Ông đây sẽ 'làm' anh tới chết anh tin không!!"
"Phác Xán Liệt!! Mở cửa!!"
"Phác Xán Liệt! Mở cửa nhanh lên!! Mắc tè!!"
Bốn chung cư sống xung quanh bắt đầu lục đục thức dậy mở cửa ra ngoài nhòm ngó. Biện Bá Hiền thấy bất kì cái đầu nào thò ra ngoài cửa liền cầm giày nhắm thẳng vào đó mà đập tới tấp, hệt như cậu đang chơi trò đập chuột trong khu giải trí.
Hàng xóm hoảng sợ đóng biệt cửa trong nhà, Biện Bá Hiền lại quay lại căn hộ của mình, giờ cao tay cầm giày đập thẳng vào cảnh cửa đang mở ra, đế giày bám đầy đất cát của cậu chễm chệ trên đầu Phác Xán Liệt. Hình ảnh Phác Xán Liệt trong mắt kẻ say rượu kia rất nhòe và mờ nhạt, nhưng bởi vì đó là Phác Xán Liệt nên kẻ say đó hoàn toàn nhận biết được, cậu rưng rức nói "Ai cho anh ghen hả... Người ta đã nói sẽ yêu anh suốt đời mà..."
"Mau vào nhà nào, đừng quấy nữa" Phác Xán Liệt gỡ chiếc giày trên tay cậu đặt lên kệ, anh vòng lên bước ra sau lưng Biện Bá Hiền dìu cậu vào trong nhà, trong lòng vô cùng bực dọc. Chỉ mới ngủ có một giấc mà ông hoàng này đã đi nhậu say tí bỉ rồi.
"Tôi nói anh nghe...Tôi đi tập thể hình là vì anh đó, anh nói xem người ta nói anh có tình nhân là một thằng ốm yếu, lụa là anh có thích không... Vậy mà anh chẳng thương tiếc tôi gì cả.... Hành hạ tôi như súc vật vậy... Huhu"
Nói đến đây, Biện Bá Hiền ôm mặt khóc như một đứa trẻ năm sáu tuổi. Cậu xô Phác Xán Liệt ra xa, ngồi bệt xuống sàn nhà bó gối như thể 'tôi vô cùng sầu đời' lại lải nhải "Anh đúng là một ông chồng xấu xa... Tôi có dang díu, đụng chạm với ai đâu... Anh làm như tôi là dâm phu ấy... Thế thì chồng lòng heo tôi rồi thả ngoài biển đi!!"
Vừa nói Biện Bá Hiền vừa đấm ngực thình thịch như thể ta đây rất oan ức.
Phác Xán Liệt ghen tuông mù quáng cỡ nào cũng không thể nào không dở khóc dở cười, chậc, cái bộ dạng này đã nhiều năm rồi anh chưa nhìn thấy nhỉ. Anh đỡ Biện Bá Hiền lên ghế dài, an ủi nói "Được rồi, ngủ đi đừng nói nữa"
Thật ra, không phải Phác Xán Liệt là loại người thể hiện phần tốt đẹp và che dấu phần xấu xa bên trong con người. Anh vẫn là anh như ban đầu mà Biện Bá Hiền quen biết. Chẳng qua là, do nhiều năm nay Biện Bá Hiền chỉ quấn quýt quanh một mình anh, chưa từng gần gũi một người đàn ông nào quá mười centimet. Thế nên, những cái ghen tuông sẵn có trong con người anh không được bộc lộ ra ngoài cho đến giờ phút này.
Phác Xán Liệt là kiểu người rất ghen, ghen hơn cả Hoạn Thư. Anh còn trở nên thù hằn với Ngô Trường vì đụng chạm với Biện Bá Hiền, anh không thích bất kì người đàn ông, phụ nữ nào tiếp xúc quá mức cần thiết với Biện Bá Hiền, đó là lí do anh không muốn Biện Bá Hiền đến phòng tập thể hình. Bởi vì lòng người hiện tại chẳng tin ai được, ai cũng có thể có dã tâm. Biện Bá Hiền chỉ có thể tin tưởng hoàn toàn vào anh mà thôi.
Vậy mà người ta lại nói bị anh hành hạ như súc vậtđấy.... Aiiii...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro