27. Anh lấy chính mình giữ em ở lại

Trong tiệm bánh Jie's, một nhóm người đang tụ tập, bên ngoài tiệm bánh, n^n người cũng đang tụ tập, chăm chú quan sát tình hình bên trong.

Trời ạ! EXO OT12 tái ngộ! Hôm nay quả thật là một ngày đáng để ghi vào lịch sử mà!

"Uminie, sao cậu càng ngày càng gầy đi thế này!" LuHan đưa tay véo má Xiumin, tiếc hận nói, anh rất nhớ cái má phúng phính kia nha!

Xiumin gặp được người cùng tuổi, tính cách cũng trẻ con hơn hẳn, kháng nghị nói, "Cậu còn dám nói nữa! Tớ sắp 27 rồi đấy!"

Bên ngoài EXO-L không khỏi ôm ngực, cuối cùng LuHan và Xiumin cũng có thể nói chuyện với nhau rồi, cảm động chết mất!

"Thôi thôi, hai người." Kris ngồi giữa lên tiếng.

"Em xem MV mới của hyung rồi, phần rap tuyệt lắm đó." Chanyeol giơ ngón tay cái về phía Kris, Kris Đại Đế lập tức ngửa mặt lên giời, anh đây mà lại!

"Tại sao không ai nói đến em." Tao phiền chán bĩu môi, ngay lập tức bên ngoài náo loạn, lâu rồi không nhìn thấy Tao, gấu trúc vẫn dễ thương như vậy a~!

"Đâu có, bọn hyung cũng xem MV của em mà, cảnh đánh nhau ngầu thiệt." Suho lập tức bào chữa, Tao mới hài lòng cúi đầu uống nước cam.

"Tao à em ngủ không đủ sao? Quầng thâm của em vẫn chẳng khác gì." Lay quan tâm nói, Tao liền đen mặt.

"Đó là bọng mắt." LuHan nhanh chóng sửa lại, có trời mới biết đã bao nhiêu lần Tao lườm anh vì chuyện này >o<.

"Gần đây hyung và Tao hyung cùng nhau đóng một bộ phim hả? Em xem tin tức thấy thế." Sehun không kìm được trêu.

"Sehun! Muốn ăn côn của hyung không hả?" Tao tiến tới cù léc Sehun làm maknae phải cười xin tha không ngừng. Ai nói anh và Luhan hyung đóng chung một bộ phim? Rõ ràng là Luhan hyung hát OST cho Kungfu Panda 3 mà dám xuyên tạc!

Tao: Panda không dễ chọc đâu đấy ~! >o<

Bên kia đang nói chuyện rôm rả, bên này Lâm Uyển Vi cũng đang nói chuyện với chủ tiệm bánh, "Phiền cô quá, lát nữa nhờ cô để ý họ giúp tôi." Mấy người này bên ngoài thì anh tuấn oai phong ngất trời, bên trong thì nghịch ngợm như trẻ con vậy, hơn nữa bên ngoài fan đang nhìn chăm chăm vào đây, không trông coi là không ổn.

Nói xem, cô là quản lí của một nhóm nhạc thần tượng hay là bà mẹ của một đống trẻ con đây? >_<

"Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ để ý." Chủ tiệm bánh là một cô gái có mái tóc xoăn vàng, lúc này chắc nịch trả lời.

Thấy chủ tiệm bảo đảm như vậy, Lâm Uyển Vi mới yên tâm gật đầu, bước ra khỏi tiệm bánh.

"Vì sao sunbae không ở lại chơi với chúng ta?" Tao chống cằm chán chường.

"Bởi vì hôm nay chị ấy phải đến công ty chuẩn bị cho fanmeeting hai ngày nữa." Kai trả lời.

"Đợi đã! Ai là sunbae của em?" Baekhuyn trợn mắt nhìn Tao, đập bàn nói, "Chị ấy là sunbae của hyung!"

Cả bọn còn lại: "..."

"Nhưng mà quản lí Ri sắp đi." Kai buồn bã nói.

"Sao lại thế?" Kris hỏi, "Quản lí Ri sắp đi đâu?"

"Quản lí Ri chỉ làm quản lí tạm thời trong ba tháng thôi, thời hạn sắp hết rồi." Kyungsoo nói.

"Làm gì mà bi quan như thế." Suho đính chính lại, "Thầy Lee đã tuyển dụng cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

"Làm sao biết được sunbae sẽ đồng ý?" Chanyeol nhíu mày, "Sunbae có cuộc sống của riêng mình, phải có cái gì giữ chị ấy lại mới được chứ!"

Chanyeol vừa dứt lời, tất cả đồng loạt quay sang nhìn cái người nãy giờ im lặng ăn bánh không nói câu nào.

"Chen Chen, cậu nói gì đi chứ?"

...

Thực ra Chen cũng đang rất rối bời.

Khi biết Lâm Uyển Vi được thầy Lee tuyển dụng, trở thành quản lí chính thức của EXO, anh vui mừng đến không nghĩ được gì. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cảm giác lo lắng lại không ngừng bủa vây xung quanh anh.

Lâm Uyển Vi sẽ đồng ý hay từ chối sự tuyển dụng này? Con người cô như thế nào không phải anh hiểu rõ nhất hay sao?

Cô thích nghề y đến nỗi lén học mặc dù bị ngăn cấm, cô có thể vì làm quản lí mà bỏ sao?

Cô thích tự do phóng khoáng, cô có thể vì làm quản lí mà chịu đi theo bọn họ đến khắp mọi nơi sao?

Biết rõ cô có vẻ sẽ không chọn EXO, anh vẫn không kìm được mất mát, giống như một ngày sau khi thức dậy, phát hiện ra con gấu bông ngủ cùng mình bao lâu nay biến mất.

Anh thực sự không muốn, không muốn cô rời đi.

Muốn nói anh ích kỷ cũng được, nhưng một ngày không có cô, anh...anh còn không dám nghĩ đến.

Vi, anh nhất định không để em đi!

Chen ngẩng đầu lên nhìn mọi người, "Các cậu, tớ có một kế hoạch."

...

Hôm nay có fanmeeting tại Seoul.
Lâm Uyển Vi như thường lệ chạy tới chạy lui trong hậu trường, cho đến khi kết thúc hẳn thì tay chân đã mệt rã rời. Cô quay sang nhắc nhở các thành viên, "Mọi người về kí túc nghỉ ngơi trước đi, tôi qua công ty rồi sẽ về sau."

"Có chuyện gì mà phải qua công ty ngay vậy?" Xiumin hỏi.

Không ngờ Xiumin lại quan tâm hỏi như vậy, Lâm Uyển Vi nhất thời không biết trả lời ra sao, "À thì...có chút việc."

Xiumin liếc Sehun và Kai, hai người liền hiểu ý, đồng thời tiến lên nói, "Chuyện có gấp lắm không? Sunbae ở lại với tụi em một lúc nhé?"

"...Vậy được, hôm khác tôi sẽ đến công ty." Lâm Uyển Vi nghĩ ngợi một lát, cắn môi gật đầu, dù sao việc này sớm hay muộn cũng không thay đổi gì.

Kai lấy ra một tấm vải đen, "Trước tiên sunbae bịt mắt vào đã."

Bịt mắt? Lần trước là sinh nhật, lần này là gì đây? Lâm Uyển Vi thấy hơi khó hiểu nhưng cũng theo lời Kai tự bịt mắt vào.

Miếng vải đen này thật sự quá dày, cho dù mở mắt ra cũng chỉ là một khoảng mù mịt. Lâm Uyển Vi chợt nhớ tới lần trước, bàn tay rắn rỏi hữu lực cùng giọng nói trầm trầm trấn an làm cô quên cả nỗi sợ bóng tối.

Chỉ khác lần này là Sehun và Kai, hai người họ mỗi người nắm một tay cô, dẫn cô đi ra ngoài, lúc nãy đang đứng trong hậu trường, bây giờ hẳn đã ra đến ngoài sân khấu.

"Bỏ ra được rồi." Không biết từ lúc nào Suho xuất hiện bên cạnh nói.

Lâm Uyển Vi mở bịt mắt ra, cảnh tượng trước mặt làm mắt cô mở to.

Khán đài rộng lớn đối diện với sân khấu không một bóng người, lúc này được thắp sáng bởi những bóng đèn neon nhỏ xíu xếp lại thành một dòng chữ.

"Vi, ở lại với chúng tôi!"

Lâm Uyển Vi nhất thời xúc động không nói nên lời.

Hoá ra mọi người đã biết hết.

Hoá ra mọi người cũng muốn cô ở lại.

Lay từ phía sau tiến lên trước, chân thành nói, "Quản lí Ri, EXO cần cô, chúng tôi cần cô."

"Cô sẽ là một quản lí tốt." Kyungsoo nói.

"Tụi em sẽ không quậy phá, sẽ không làm chị phiền lòng nữa." Baekhyun bày ra vẻ mặt cún con.

"Đừng đi, được không?"
A
Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Chen đã gần ngay trước mắt, đôi môi đang mím lại chờ cô trả lời, trong mắt cũng tràn ngập khẩn trương.

Đèn neon trên khán đài sáng lên trong mắt anh, lung linh dịu dàng làm cho cô cảm thấy thật ấm áp.

Mọi người đều vì cô như thế này, làm sao cô không cảm động cho được. Bất ngờ, cô dang tay ôm chặt lấy anh.

"Được."

P/s: Định chia chương này ra làm hai nhưng nghĩ lại số chương dự định quá nhiều, long fic mất rồi >_<~.

Hôm nay điện thoại của mình bị hỏng nên đăng muộn hơn, thành thật xin lỗi bạn @awzzwa >.<.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro