30. Chen Chen cũng không phải dạng vừa

"Là anh."

Thực ra khi quyết định nói cho Lâm Uyển Vi biết chuyện này, Chen có hơi do dự nhưng chỉ một chút thôi, anh vẫn quyết định nói.

Bởi vì nếu không nói, không biết giữa hai bọn họ còn như thế này đến bao giờ. Cô chạy, anh đuổi theo cô, nếu lỡ như một ngày cô biến mất, anh quả thực không biết làm sao.

Đã xác định phải theo đuổi cô cho bằng được. >o<

Chen Chen luôn troll người bá đạo hiếm khi nghiêm túc nói chuyện, "Cháu xin phép cô chú, cho cháu theo đuổi Vi."

Lâm lão ba lão mẹ liếc nhìn nhau, Lâm lão ba gật đầu, "Chuyện này chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, chúng ta chỉ mong cháu đối xử với con bé thật tốt, những chuyện khác không cần để tâm."

Chen lắc đầu, "Không. Cháu phải nói rõ với cô chú chuyện này."

Khi hai người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Chen bật TV lên, vừa lúc chiếu đến MAMA, EXO lên nhận giải, anh bình tĩnh chỉ vào, "Đây là cháu."

Trong TV, chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt điển trai với yết hầu nam tính, đôi mắt ngời sáng nhìn thẳng vào ống kính, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười. Lâm lão mẹ là người phản ứng nhanh nhất, "Cháu là người giới giải trí?" Tức thì, vẻ mặt của bà thay đổi.

Lâm lão ba hết nhìn màn hình TV rồi lại nhìn Chen để xác nhận đó chính là anh, khó tin nói, "Không thể nào, nếu cháu là người giới giải trí, làm sao con bé quen được cháu? Nó chỉ suốt ngày luẩn quẩn trong nhà..."

"Cô ấy là quản lí của nhóm bọn cháu." Chen giải thích, "Cô ấy được chọn từ một cuộc bốc thăm ngẫu nhiên."

"Từ khi nào?" Lâm lão mẹ nắm chặt tay, bà không ngờ con gái lại giấu mình chuyện này, nghề nghiệp là việc cả đời, đâu thể nói chơi được?

"Đã ba tháng rồi, cô ấy đã trở thành quản lí chính thức của bọn cháu được nửa tháng." Chen ngồi ngay ngắn trên ghế, thành thành thật thật nói, mẹ anh dạy anh phải nói thật, anh không dám giấu diếm nửa lời. Lâm Uyển Vi ơi là Lâm Uyển Vi, nếu em biết chuyện này cũng đừng đánh anh mắng anh nha, anh cũng chỉ là muốn giải toả hết khúc mắc mà thôi >_<.

So với Lâm lão ba, Lâm lão mẹ dễ nổi nóng hơn nhiều, bà nhìn chằm chằm Chen, rồi dường như không làm cách nào trút giận lên anh nên dứt khoát đứng dậy, "Ta phải đi tìm con bé."

Hiện giờ bà chỉ muốn đi hỏi con gái, vì sao lại giấu bà chuyện này.

"Mẹ nó cứ bình tĩnh đã." Lâm lão ba khuyên can, "Chuyện đâu còn có đó. Jongdae, cháu nói gì đi chứ?"

"Còn có chuyện này cháu muốn nói với hai người." Chen cúi đầu thật thấp, "Vi sang Hàn thực chất là để học y."

"Cái gì!?"

Đến lúc này thì Lâm lão mẹ thực sự đã nộ khí xung thiên, Chen cúi đầu chờ đợi cơn thịnh nộ của bà, nhưng đợi mãi không thấy đâu, ngẩng đầu lên, hoá ra Lâm lão mẹ đang thở hổn hển đến nỗi không nói nên lời, Lâm lão ba bên cạnh vuốt lưng cho bà.

Rốt cuộc Lâm lão mẹ mới run giọng hỏi, "Nó...học được bao lâu rồi?"

"Hai năm rồi ạ." Chen thành thật trả lời.

Lâm lão mẹ mệt mỏi dựa vào sô pha, day day trán, "Biết ngay là sẽ thế mà, con bé này như thế nào bà già này không phải rõ nhất hay sao."

"Cô..." Chen hơi hối hận, đáng lẽ chuyện này nên để tự mình Lâm Uyển Vi nói. Nhưng nếu như anh không nói, trong mắt Lâm lão ba lão mẹ, anh rốt cuộc cũng chỉ là một người bạn bình thường của Lâm Uyển Vi.

Lâm lão mẹ xua xua tay không muốn nói nữa, Lâm lão ba nói, "Rốt cuộc nó vẫn lén học. Aiz..."

Chen tò mò hỏi, "Vì sao cô chú không cho Vi học y? Học y có gì không tốt?"

"Cháu không biết rồi." Lâm lão ba lắc đầu, "Hồi lên bảy nó từng chứng kiến dì nó bị tai nạn, từ đó nó bắt đầu sợ máu và cũng quyết tâm học y."

Lâm Uyển Vi sợ máu?

Chen ngẩn người, cô sợ máu? Sao có thể! Mấy lần giúp nhóm bọn họ xử lý vết thương có thấy cô có biểu hiện gì!
Cô sợ máu nhưng lại muốn học y?

Cô gái này, bao giờ mới để anh hết lo đây...

Sau khi biết được mọi chuyện, Lâm lão mẹ ban đầu quả thực đã định đi tìm Lâm Uyển Vi giáo huấn một trận, nhưng chuyện đã rồi, bây giờ không thể bảo Lâm Uyển Vi quay lại học kinh tế được. Cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết, không ngờ Lâm lão mẹ vẫn quyết tâm phải phạt Lâm Uyển Vi một lần nhớ đời.

Và thế là mới có một màn giả ốm kia.

Chen nhủ thầm, Lâm lão mẹ coi như đã đạt được mục đích rồi, làm cho Lâm Uyển Vi lo lắng một lần.

Cô gái trước mặt thường ngày vấn đề gì cũng bình tĩnh giải quyết, lúc này đang cuống quít kiểm tra trán anh, đôi môi hơi mím lại, vành mắt hơi đỏ lên, sau đó còn ngủ gật bên cạnh anh, bộ dạng của cô lúc này quả thật hiếm có.

Lâm Uyển Vi, em còn dám không để ý đến anh?

Lâm Uyển Vi, em còn dám đẩy anh ra ngoài cửa?

Nhìn đi nhìn đi, em rõ ràng là quan tâm anh.

Tâm tình vô cùng vui vẻ, khoé miệng mèo nhếch lên thành một nụ cười nhạt, Chen ngồi dậy.

Lâm Uyển Vi bị tiếng động của anh làm tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, "Anh thấy sao rồi?"

"Rất tốt." Chen mỉm cười, rướn người về phía trước, ở trên môi cô chạm nhẹ.

Lâm Uyển Vi: "...Kim Jongdae! Anh đi chết đi!"

...

Hôm sau, Lâm Uyển Vi được Lâm lão mẹ uỷ thác dẫn Chen đi chơi. Hai người đi khắp nơi, cơ hồ cả thị trấn ngoại ô này đều đã đi hết.

"Hồi nhỏ lúc đi học về, em hay qua chỗ này." Lâm Uyển Vi dựng xe đạp lên lan can.

Bọn họ đang ở trên một con đèo, xa xa những ngọn đồi thấp trùng trùng điệp điệp, sương mù lơ lửng trên đỉnh. Dưới chân đồi, thị trấn mà họ vừa tham quan được một con sông nhỏ vắt qua, dòng nước chảy lững lờ, lấp lánh ánh sáng như dải ngân hà.

"Thật là đẹp." Chen không kìm được cảm thán, anh có thể tưởng tượng được cô mỗi ngày đi học về qua đây ngắm cảnh, không biết lúc đó trông cô như thế nào.

Nghe anh nói vậy, Lâm Uyển Vi mỉm cười, "Khi còn nhỏ, cũng giống như những người bạn cùng tuổi, tôi có một ao ước."

"Là gì?" Chen tò mò hỏi.

"Lấy được chồng giàu có, mỗi ngày được ăn miễn phí, không cần phải làm việc mà vẫn được chơi thoả thích."

Chen:"..."

"Thế nên..." Lâm Uyển Vi nhếch môi, "Jongdae à, anh không đủ trình đâu."

Chen:"..."

Nhìn vẻ mặt á khẩu không nói được gì của Chen, Lâm Uyển Vi rất hả hê.

Chen bĩu môi từ chối trả lời, hai người tiếp tục ngắm cảnh.

Về cuối thu, thời tiết càng lúc càng mát mẻ, Lâm Uyển Vi đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho đến khi có tiếng động từ bên cạnh.

Người bên cạnh đang chống hai tay lên lan can, ngẩng mặt lên đón gió. Ánh nắng của buổi chiều muộn nhuộm vàng mái tóc anh, vạt áo khoác được gió thổi bay, chiếc cúc áo theo đó mà phát ra tiếng đinh đang êm tai nho nhỏ. Khuôn mặt anh nhìn nghiêng đem lại một cảm giác khác hẳn ngày thường, sống mũi cao cao, đôi môi mỏng đang cong lên, hai bên khoé miệng mèo nhếch lên như có như không, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng.

Giống như fanmeeting hôm đó, hoá ra, anh cũng có lúc đẹp trai như vậy.

P/s: Chương này quá ngọt đến nỗi mình sắp sốc đường >_<~.








P/p/s: Chương sau sẽ được đăng trước thời hạn dự định ba ngày vì mình chuẩn bị thi rồi, không có thời gian viết nên viết luôn lúc này cho các bạn khỏi chờ >0<~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro