42. Hứa sẽ không bao giờ trốn chạy

"Quào..."

"Chỗ này đẹp thiệt."

"Chúng ta sẽ được ở đây hai tuần lận sao?"

Trước những ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ, Lâm Uyển Vi liền gật đầu, "Đúng vậy, sau đó là bước vào thời kỳ quảng bá, đến ra cửa cũng không được đâu."

"Hú ýe!"

"Á phòng này là của em! Không được tranh!"

"Mai chúng ta ra biển nhặt vỏ sò đi!"

"Ừ! Mua cả quần đùi nữa! Em quên quần đùi ở nhà rồi!"

Nhìn cả đám tranh nhau chọn phòng, Lâm Uyển Vi đen mặt. Cô không quen bọn này! Nhất quyết không quen!

Dự định lần quảng bá này sẽ rất vất vả, cộng thêm concert EXOplanet #2 sẽ là tour diễn mở rộng đến tận Bắc Mĩ. Chủ tịch Lee Soo Man thương tình cho cả nhóm nghỉ trước, Lâm Uyển Vi liền đề xuất đến bãi biển này.

"Sunbae ơi, sao bọn họ chẳng hiểu bọn em nói gì cả?"

"Bọn em nói đúng câu sunbae dạy mà. Ờm, cái gì nhở? 'Cô ơi cho bọn cháu đặt phòng.'."

"Không phải là không hiểu, mà là các cậu doạ sợ người ta đó." Lâm Uyển Vi dở khóc dở cười nhìn mấy người, quần áo kín mít từ trên xuống dưới, kính râm khẩu trang dẫn nhau một đoàn đi tới, người ta không sợ mới là lạ.

"Chị ơi, em tìm được chỗ rồi, đảm bảo giữ bí mật." Kim Hana đứng bên cạnh vừa nghe điện thoại xong nói.

"Vậy chúng ta đi thôi, tránh đứng ở đây làm phiền người ta kinh doanh." Lâm Uyển Vi gật đầu, quay sang nói với một đống nhốn nháo kia, "Đi thôi, chúng ta sẽ không ở đây đâu."

"Ớ, em thích ở đây mà..."

"Không đi không đi, em thích ở đây cơ..."

Cả một hội ủ rũ đi theo sau Lâm Uyển Vi, cho đến khi nhìn thấy điểm đến trước mặt, mấy người chỉ thiếu nước chạy đến ôm chân Kim Hana một cái!

Chỗ Kim Hana tìm được là một căn nhà gần bãi biển không có tầng, ở giữa là một gian lớn, các gian nhỏ xung quanh xếp thành hình ngôi sao năm cánh. Trước cửa gian nào cũng treo đầy vỏ sò, tường sơn trắng, mái nhà xanh, cộng với biển xanh phía trước như hoà làm một.

Lâm Uyển Vi cũng phải giật mình, đến mấy lần rồi cô còn chưa biết ở bãi biển Trà Cổ này có một nơi như vậy, không khỏi thán phục nhìn Hana một cái. Cô gái mới ngày nào còn tranh giành vị trí quản lí với mình giờ đã trưởng thành.

Do Chủ tịch Lee Soo Man đã phong toả hết tin tức nên không ai biết EXO đã đến Việt Nam, và lúc này đây đang thuê phòng ở bãi biển Trà Cổ. Chủ thuê là một bà già phúc hậu, mắt hơi có tật, thấy mười một người chen chúc trước cửa liền mỉm cười cho vào.

"Trật tự!" Lâm Uyển Vi quát, "Giờ phân phòng như sau: Sehun, Chanyeol và Baekhyun, Kyungsoo với Xiumin, Suho với Yixing, còn lại tự chia."

"Nhưng còn em?" JongIn kháng nghị, "Em không muốn chung phòng với cô ta."

Tất cả mọi người đều biết 'cô ta' là ai nên không nói gì, Kim Hana tím mặt, "Cậu nói thế là có ý gì? Tôi cũng chẳng muốn chung phòng với cậu! Hứ!"

Tình trạng như nước với lửa này thật đáng quan ngại, Lâm Uyển Vi không khỏi can ngăn hai người, "Thực ra tôi chưa nói là hai người cùng phòng."

JongIn: "..."

Hana: "..."

Ờ ha, vậy thì JongIn sẽ cùng phòng với Chen, Hana cùng phòng với Lâm Uyển Vi chứ còn gì nữa!

Mọi người gật gù, cảm giác cách phân chia này rất thoả đáng, chỉ trừ có một người, "Không được! Anh muốn chung phòng với em!"

Câu này...thật sự hơi mờ ám rồi nha...

Lâm Uyển Vi liếc Chen, "Nhưng Hana và JongIn không muốn chung phòng với nhau..."

"Kệ họ!" Chen gạt luôn.

"Hyung gặp sắc quên anh em!" JongIn tố cáo.

"Thì sao..." Chen cong môi cười, tiến đến ôm eo Lâm Uyển Vi, "Hyung chỉ muốn cùng phòng với Vi."

"..." Một trận gió thổi qua.

"Khụ khụ!" Baekhyun đột nhiên ho hai tiếng.

"Khụ khụ khụ khụ!" Chanyeol cũng tung hứng theo.

Bảy người còn lại sau giây lát sững sờ cũng ho một loạt.

Hiểu được ý tứ của bọn họ, Lâm Uyển Vi đỏ mặt.

Tóm lại, nhớ sự chày cối chẳng đâu vào đâu kia, Chen tung tăng xách hành li vào phòng Lâm Uyển Vi, còn JongIn và Hana tức giận liếc nhau ngoài cửa rồi cùng bước vào.

Mấy ngày sau, Lâm Uyển Vi dẫn cả bọn đi ra biển, thuê một chiếc xuồng lớn rồi  câu cá. Biển đã vào thu nên hơi lạnh nhưng rất trong và cao, mười một người sau khi câu được cá thì mang lên bờ nhớ bà chủ nhóm lửa cho.

Trời sẩm tối, cả một đám ngồi quanh đống lửa cùng ăn cá nướng.

"Lạ thật, sao cá ở đây không giống cá ở đảo Jeju nhỉ?" Sehun trầm ngâm.

Im lặng, cậu em út này đúng là não thữa, vì đó là cá xứ lạnh, còn đây là cá xứ nóng chứ còn gì nữa -.-.

"Hyung không biết. Chỉ biết cá này ngon bá cháy." Chanyeol bên cạnh Sehun hàm hồ nói, vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm.

Lại tiếp tục im lặng -.-.

Yixing từ đâu lấy ra một cây ghita, phá tan không khí im lặng bằng một bản nhạc.

"A, là Call Me Baby!"

Sau khi nhận ra mọi người đều hát theo, giống hệt như trên sân khấu, những giọng hát cùng với nhau thật hài hoà. Nhưng hiện giờ không còn ánh đèn, không còn khán giả, họ chỉ có nhau, cùng nhau tấu lên giai điệu tuyệt vời nhất.

Sau Call Me Baby, mấy bài khác lần lượt được hát lên, tiếng ghita và giọng hát vang xa mãi. Sau cùng tiết mục tấu nhạc trở thành nhảy múa.

"Nè." Lâm Uyển Vi mua được một túi kem, chia cho mọi người, đến lượt Chen anh lại từ chối. Cô nhíu mày, "Sao anh không ăn? Quà ăn vặt nhiệt đới đó."

"Anh không quen." Trên mặt Chen xuất hiện vẻ bối rối.

Lâm Uyển Vi không muốn ép anh, không nói lời nào đưa kem cho Suho. Chen vội vàng nói, "Thực ra anh vẫn ăn được."

"Không sao, nó cũng không tốt cho cổ họng của anh." Lâm Uyển Vi cười nói, không để ý sắc mặt Chen có chút biến đổi, cô nhìn quanh, "Anh xem, mọi người đều rất vui."

Cố nén cảm giác chột dạ trong lòng, Chen cũng cười, "Em vui không?"

"Rất vui." Chỉ cần có anh, đâu cũng là hạnh phúc, trong lòng Lâm Uyển Vi tràn đầy ngọt ngào.

"Mong là sau này cũng vậy." Chen ôm cô vào lòng.

"Chỉ cần hai chúng ta đồng lòng." Lâm Uyển Vi cũng ôm lại anh, "Em luôn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng bao giờ chạy trốn, nhớ rằng, em luôn ở phía sau anh. Hứa không?"

Cô gái trong lòng ngước mắt lên chân thành nhìn anh, Chen trong lòng nóng lên, hôn nhẹ lên môi cô, "Anh hứa."

Lâm Uyển Vi mỉm cười.

Dưới ánh trăng có hai người đang siết chặt tay nhau, xa xa là tiếng hò hét nhộn nhịp, tiếng lửa cháy và tiếng sóng vỗ rì rào.

Chỉ cần như thế, hôm nay đã là ngày hạnh phúc nhất.




P/s: Chuẩn bị ngược ngược ngược!  *cười nham hiểm*

Sắp có ngoại truyện của JongIn và Kim Hana (≧∇≦).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro