43. Tật xấu lớn nhất của Jongdae

"Không còn thời gian nữa, chúng ta nào biết mình đang ở đâu

EXO we are EXO

Hơi thở nghẹn nơi cuống họng, chẳng biết chúng ta còn tỉnh táo không

EXO we are EXO

Vang lên giai điệu giải thoát thế giới ngột ngạt này

Nếu bạn đã sẵn sàng để thay đổi thế giới này thì hãy hét lên CÓ!"

Sân vận động Tokyo Dome tràn ngập giai điệu sôi động của Drop That, đặc biệt khi lên đến cao trào là một màn high note vừa cao vừa lâu của Chen, fan Nhật hưởng ứng một cách nhiệt liệt. EXOplanet #2 đã bắt đầu như thế.

Trong giờ giải lao, mọi người cùng tụ tập trong phòng nghỉ.

"Daebak, tớ lại không nghĩ chúng ta đã làm được rồi cơ đấy!" Chanyeol giơ ngón tay cái khen ngợi cả hội.

"Sao không được? Chúng ta mà lị!" Baekhyun vừa tự hào nói, vừa túm lấy Suho định sờ sờ cơ bụng, lúc nãy anh chạy xa quá chẳng thấy cơ bụng gì cả. Nhưng Suho chẳng hiểu sao né sang một bên, Baekhuyn liền bất mãn, "Hyung né để làm gì, cho em sờ tí có chết đâu mà sợ. Bộ giữ mình cho ai hả?"

"Thì cứ nghĩ thế đi!" Trưởng nhóm hiếm khi đỏ mặt, nhất quyết gạt ra cái tay của Baekhuyn.

"Khụ khụ!" Sehun ho hai cái, nhắc nhở hai người kia đừng quá trớn nơi công cộng.

"Dù sao thì Jongdae đâu rồi?" Yixing nhìn quanh, "Vừa rồi Jongdae thể hiện tốt nhất đấy."

Những người còn lại tán thành, Xiumin đưa ra đề nghị, sau khi kết thúc concert đi ăn khuya, cả bọn sẽ cho Chen ăn nhiều nhất. Đằng nào thì...high note rất tốn năng lượng mà đúng không – trích lí lẽ của Xiumin >0<~.

Tuy nhiên bàn bạc là một chuyện, thực hiện là một chuyện khác. Khi thấy một bàn đồ ăn ngay trước mặt, tình nghĩa huynh đệ gì đó cũng ném bay. Tất cả lao vào ăn, không chừa lại cho Chen miếng nào.

"Này, huyng đang tập thể hình mà đúng không?" Maknae line tràn đầy mong đợi nhìn Chen. Anh biết nói gì đây? >.< Đành gật đầu cho có lệ.

Được lời như cởi tấm lòng, một lũ lao vào ăn, mặc kệ cơ bụng, mặc kệ mỡ thừa...Mặc kệ Chen bên cạnh khóc thầm, "Ah wae ~ mấy đứa đối xử với anh thế đấy à?"

"Kệ đi anh." Lâm Uyển Vi kéo tay Chen, "Bao lâu rồi tụi nó mới được thoải mái." Concert ở Nhật kéo dài tận mấy tuần, vừa rồi ở Tokyo là đêm cuối.

"Nhưng tụi nó...Ah...Anh muốn ăn thịt, đói quá." Chen chớp lấy cơ hội, bắt đầu làm nũng.

Cái người này, sắp bước sang nửa năm mươi đến nơi rồi mà vẫn còn làm nũng. Ban đầu Lâm Uyển Vi còn đen mặt, hiện tại đã hoàn toàn chai lì, chỉ buông một câu, "Vậy thì về kí túc xá ăn."

Chen tự cho đó là hứa hẹn của cô cho một bữa ăn khuya, liền ngoan ngoãn đứng sang một bên ôm cốc mì hộp. Mọi người trò chuyện rôm rả về concert vừa xong ở Nhật và concert sắp tới ở Hàn, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên máy bay, quay về Hàn Quốc. Những ngày ở Nhật giống như một giấc mơ, giống như một năm trước đó.

"Anh nhớ lúc đầu em còn không chịu lên sân khấu cơ." Yixing dở khóc dở cười, "Có ai mà lại không muốn mình được bốc trúng cơ chứ..."

"Ừm, sau đó còn được làm quản lí nè, lương cao nè, ngắm bọn em mỗi ngày nè. Có ngốc mới không làm." Baekhyun gật đầu hưởng ứng.

Sắc mặt Lâm Uyển Vi càng lúc càng đen, Sehun nhanh chóng nhét vào miệng Yixing cùng Baekhyun một miếng pudding, đề phòng hai tên này lại phát ngôn thêm câu gì mang tính khiêu chiến với cô. Yixing có đồ ăn ngon thì im, chỉ có Baekhuyn bất mãn trừng mắt với Sehun: Hyung nói sai cái gì?!

Sehun nơm nớp lo sợ nhìn sang bên, quả nhiên Lâm Uyển Vi đã phát hỏa, "Mấy chú tưởng chị thích làm lắm à? Chú thì đẹp trai cái nỗi gì! Lương của SM chị đây cũng kiếm ra được bằng ấy nhá! Mỗi ngày còn bị fan bám đuôi khủng bố tinh thần nữa!"

"Ớ, thế sao chị còn làm?" Chanyeol hỏi.

Một làn gió thổi qua, mọi người khinh bỉ nhìn con chó bự kia. Lúc nãy người ta nói còn liên tục vỗ tay nói phải, giờ lại hỏi người ta, rốt cuộc cậu có nghe người ta nói gì không hả?

Toàn bộ im lặng.

Lâm Uyển Vi im lặng.

Thôi được rồi, cô là đang ngượng ngùng được chưa? >///<~

May sao có Xiumin giải vây giúp, "Thôi gần nửa đêm rồi, về thôi."

Cả bọn kéo nhau ra về, đến kí túc xá ai về phòng người ấy, cho đến khi tất cả đều ngủ hết, phòng của Lâm Uyển Vi và Chen vẫn sáng đèn.

Lâm Uyển Vi mở tủ lạnh ra, chỉ còn vài quả trứng, cô đành đánh trứng rồi rán lên, phải ủy khuất Chen hôm nay ăn ít rồi. Đĩa trứng rán vàng thơm phức vừa đặt lên bàn, người nào đó đã cắm cúi ăn.

"Anh đói thì lúc nãy sao không ăn nhiều một chút?" Lâm Uyển Vi có chút tức giận nha, thế mà lúc nãy cô dụ dỗ một câu, anh đã nhường hết đồ ăn cho bọn kia, làm cô tưởng anh không đói lắm.

Chen chớp chớp mắt, "Nhưng anh thấy mọi người rất đói."

Lâm Uyển Vi nghe vậy càng cáu, bớt tử tế chút thì có chết ai đâu! Xem anh lặng lẽ nhường nhịn rồi phải về phòng mới ăn khuya, cô muốn đưa tay ra véo má anh để phạt anh, nhưng nghĩ rồi lại buông thành một tiếng thở dài, "Sao anh nhiều tật xấu quá vậy? Tử tế quá mức, hiền lành quá mức, dễ lừa quá mức..."

Đấy gọi là tật xấu? Chen vô tội nhìn Lâm Uyển Vi.

Lâm Uyển Vi trừng lại: Phải! Anh có ý kiến?

Chen: Không có ý kiến... TvT Thê nô chính là đây ~.

Lúc này Chen đã ăn được nửa đĩa mới chậm rãi thưởng thức. Tay anh cầm dĩa thong thả cắt từng miếng, giơ ra trước mặt đánh giá màu sắc, sau đó mới cho vào miệng. Không thể trách anh được nha, tài nấu ăn của Lâm Uyển Vi đã làm hư cái miệng mèo này rồi, ăn thì phải ăn đồ ngon, mà ăn hết đói rồi thì bắt đầu phê bình ẩm thực >o<~.

Lâm Uyển Vi chống cằm đối diện anh, không thể phủ nhận Chen có một đôi mắt rất đẹp, trong và sáng, cả lông mi mặc dù không dày nhưng rất cong, hừm, cong hơn cả cô cmnr.

Phòng bếp hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông gió đinh đang ngoài ban công, hai người không nói gì mà không khí vẫn hòa hợp như thế. Chỉ khác em nhìn anh, còn anh đang nhìn miếng trứng rán.

Tuy nhiên khoảnh khắc soái ca của Chen không kéo dài được bao lâu, lại tiếp tục làm nũng, "Tối nay anh muốn ngủ ngoài."

"Ngủ ngoài làm gì?" Lâm Uyển Vi cảnh giác.

"À...anh muốn...mà em hỏi làm gì?" Chen bất giác cúi đầu nhìn mũi chân.

Lâm Uyển Vi hừ nhẹ một tiếng, kệ đi, cái người ngốc như này thì làm gì được cô, cho dù là khi đang ngủ cũng đừng hòng sàm sỡ nếu chưa biết mùi đai đen tam đẳng của cô!

Đêm đến, mùa bão của châu Á tràn về đến Hàn Quốc. Mặc dù khí thế đã giảm đi nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều.

Gió thổi rèm cửa tung bay, một bóng người từ trên giường đứng dậy, khẽ nhón chân đi đóng cửa sổ rồi quay lại giường, bởi lẽ người đó nằm ngoài nên toàn bộ quá trình không hề phát ra tiếng động.

Cửa được đóng nên không có tiếng gió, người còn lại trên giường ngủ càng say, không biết đệm giường bên cạnh đang lún xuống.

Chen cúi người, cẩn thận kéo chăn lên đắp lên vai cô. Ánh đèn bên ngoài chỉ cho anh thấy những đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt cô, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bờ mi xinh đẹp.

Cô nói đúng, anh có rất nhiều tật xấu. Nhưng có lẽ tật xấu lớn nhất chính là yêu cô.

Chen hôn nhẹ lên mi mắt cô, không sao, tật xấu này anh tình nguyện mang theo, cả đời cũng được.

Khi anh nằm xuống, đắp chăn ngủ tiếp, người bên cạnh lại mở mắt.

Quả nhiên, anh nằm ngoài để tiện đi đóng cửa? Anh đã nghĩ đến nửa đêm cô sẽ dậy đóng cửa? Cái người này, quan tâm đến cô, nhưng lại thích quan tâm lặng lẽ như vậy.

Giây phút đó Lâm Uyển Vi mới nhận ra, cô đã vớ được chàng trai dịu dàng nhất thế giới.

...

Sáng hôm sau, Lâm Uyển Vi cùng EXO đến SMEnt, hôm nay sẽ họp để thông báo lịch trình các thành viên dự tính trong nửa năm tới.

Bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt ai nấy đều háo hức. JongIn, Kyung Soo, Sehun và Suho đều được mời đóng phim, Chanyeol sáng tác và viết lời cho một số bài hát trong album mùa đông, Yixing quảng bá ở Trung Quốc, Baekhyun và Xiumin tham gia dự án SM Station.

"Anh sẽ đóng phim." Chen nói.

"Em biết." Lâm Uyển Vi gầm gừ. Cô cũng ngồi đó cơ mà, có cần phải nhắc lại không? Phim này là drama, lấy bối cảnh showbiz, nam chính là một ca sĩ nổi tiếng, nữ chính là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, một bài hát đưa họ đến với nhau! Không xong rồi, hình như cô hơi mất bình tĩnh?

Chen cũng nhận ra tâm trạng Lâm Uyển Vi không tốt, định nói về kí túc trước rồi tính sau. Không ngờ Lâm Uyển Vi vẫn nói, "Nghe nói hôm nay diễn viên đó cũng có ở đây. Đi, xem mặt."

"Nhưng..." Vi Vi à, em không thấy mình đang không bình tĩnh sao?

"Nói nhiều, đi." Lâm Uyển Vi phất tay. Nữ chính, nữ chính... Hừm, xem nữ chính trông thế nào nào, cô rất tò mò đấy!






P/s: "Chàng trai dịu dàng nhất thế giới" chính là từ đây mà ra đó :">.

Xin lỗi vì đăng chậm, khoảng thời gian qua mình hơi bị mất phương hướng, sau đó viết xong rồi thì điện thoại lại hỏng, sau này sẽ bù lại >O<~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro