48. Không nghe thấy anh

Do Chen bị thương ở chân, tất cả mọi hoạt động của nhóm đều phải điều chỉnh, nhưng concert thì đã bán vé, không còn cách nào lùi lại.

"Thế này thì chỉ còn cách public chấn thương của Chen." Mọi người sau khi bàn bạc đành đưa ra quyết định, đương nhiên sẽ không thông báo tất cả, bao gồm lí do Chen chấn thương là bị xô ngã.

"Anh có thể hát được không?" Lâm Uyển Vi lo lắng hỏi, khi cô đẩy xe lăn cho anh vào thang máy kí túc xá. Suy cho cùng ngồi hát cũng không phải dễ dàng gì.

Cuối cùng Chen vẫn phải xuất viện, nếu không sẽ bị fan phát hiện. Bác sĩ Choi dù không muốn Chen xuất viện nhưng vẫn dặn dò Lâm Uyển Vi chú ý sức khoẻ của anh.

Cửa thang máy đóng lại, Lâm Uyển Vi nhìn người bên cạnh.

Chen mặc một bộ quần áo bình thường, áo phông khoác ngoài là jacket, chẳng qua phải mặc quần ống rộng và dài để che chân bó bột.

Anh hơi rũ mắt, không biết đang nghĩ gì mà nhìn vào dãy nút bấm không chớp, khoé môi hơi cong nhưng không cười.

Bỗng chốc trong lòng Lâm Uyển Vi dâng trào một nỗi bất hảo không thể gọi tên.

Anh có gì đó khác.

Anh có gì đó giấu cô.

Lâm Uyển Vi vuốt ngực, không thể nào, cô cảm giác nhầm rồi. Chen thì có thể giấu cô chuyện gì cơ chứ?

Cảm giác này cứ đeo bám cho đến khi hai người quay về phòng. Lâm Uyển Vi đang cất lại quần áo thì Chen nói, "Giúp anh với."

Anh đang gượng dậy khỏi xe lăn, đôi mắt chớp chớp rõ là đáng thương, giống hệt như mỗi lần anh làm nũng cô. Lâm Uyển Vi thở ra một hơi, "Đợi chút, em tới ngay."

EXOrd'Dium rất nhanh đã khởi động ở Malaysia, trong thời gian này Chen không tham gia biểu diễn mà chỉ ngồi hát. Các fan đều lo lắng nhưng anh tỏ ra không có việc gì.

Lâm Uyển Vi giành được một chỗ ở khu điều khiển giữa sân vận động, ở phía xa EXO đang khuấy động cả concert, giống như mọi lần là hàng loạt bài hit CMB - LMR - Monster - Drop That.

"Không còn thời gian nữa, chúng ta nào biết mình đang ở đâu

EXO we are EXO

Hơi thở nghẹn nơi cuống họng, chẳng biết chúng ta còn tỉnh táo không

EXO we are EXO

Vang lên giai điệu giải thoát thế giới ngột ngạt này

Nếu bạn đã sẵn sàng để thay đổi thế giới này thì hãy hét lên."

Ánh đèn từ khắp nơi chiếu vào sân khấu, âm nhạc như rung chuyển cả mặt đất. Màn biểu diễn này đã đạt tới đỉnh cao.

Lâm Uyển Vi bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Không đúng, high note đâu?

Bình thường khi đến đoạn này fanchanr sẽ lớn nhất, bên kỹ thuật cũng sẽ điều chỉnh mic của các thành viên cho phù hợp. Nhưng cho dù fanchant quá lớn thì cũng phải có giọng của Chen chứ?

Cô không nghe thấy, không nghe thấy giọng của anh.

Lâm Uyển Vi cắn môi, cô không nhớ trong chương trình có cắt đoạn này. Cô đứng dậy, xuyên qua lối đi riêng của staff, xuyên qua đường hầm tắt. Cô gần như vặn hỏng nắm đấm cửa phòng nghỉ của EXO.

"Có chuyện gì vậy sunbae?" Chanyeol ngừng cắn quả táo.

Lâm Uyển Vi nhìn quanh. Suho đang trao đổi gì đó với nhân viên, Chanyeol, JongIn và Sehun đang chơi điện tử, Kyungsoo pha nước cam, Yixing đọc sách, Xiumin xem VCR của anh, Baekhyun và Chen.

Cô cất tiếng hỏi, "Jongdae đâu?"

"À..." Mọi người nhìn nhau.

"Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu!" Lâm Uyển Vi gần như hét lên.

Bình thường cô cũng không phải dịu dàng gì, nhưng lần này đã doạ các thành viên. Kyungsoo cầm cốc nước cam đi đến trước mặt cô, nhíu mày, "Bình tĩnh. Hyung ấy chỉ đi WC chút thôi."

Lâm Uyển Vi lùi lại, vô tình đụng vào lồng ngực quen thuộc.

"Mới một chút mà đã nhớ anh?" Chen cười như mèo trộm được cá.

Tâm của Lâm Uyển Vi hơi buông lỏng, nhưng vẫn nghiêm trọng hỏi, "Lúc nãy vì sao không có high note của anh?"

"..."

"...High note đó là để fan hát thay mà." Chen cười xoà, "Anh đạo diễn bảo làm thế sẽ tăng thêm liên kết giữa bọn anh và fan khi biểu diễn."

"Đúng đó, chị chưa nghe thay đổi chương trình sao?" Baekhyun đứng sau Chen nói.

"Lúc đó cô ở khu điều khiển, không biết là phải thôi." Suho ra chiều hiểu rõ.

"Nhưng..." Câu trả lời quá thuyết phục đến nỗi Lâm Uyển Vi không còn lời nào để nói.

Những người còn lại đều tán đồng ý kiến của Suho, mọi người khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút, có lẽ dạo này Hana đi nghỉ phép nên hơi áp lực cho cô.

Lâm Uyển Vi mơ màng đi ra khỏi phòng chờ của EXO, đầu óc quay cuồng. Tại cô quá áp lực nên đa nghi sao?

Mọi người đều phản ứng bình thường, chỉ có cô hành động kì lạ. Lâm Uyển Vi nghĩ lại, chắc cô phải nghỉ mấy ngày thôi.

Nghĩ là làm, ngay sau khi Hana quay về, Lâm Uyển Vi xin nghỉ phép.

"Cho anh đi với ~" Khi cô nói với Chen sẽ đi nghỉ phép ở Việt Nam, anh quả nhiên đòi theo. Lâm Uyển Vi nhíu mày, "Không được, anh còn lịch trình. Em đi ba bốn ngày thôi."

Chen bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với sự chia cắt này tí nào, kết quả hôm đó Lâm Uyển Vi bị giày vò cả đêm.

Mới sáng tinh mơ, Lâm Uyển Vi đã chuẩn bị ra sân bay, cô không muốn đánh thức Chen nên chỉ để lại giấy nhắn. Đoạn, cô lên đường quay về Việt Nam. Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài, Lâm Uyển Vi tiếp tục bắt xe Quảng Ninh, đến chiều, cô đã về đến nhà.

Cha mẹ đón cô bằng một bữa tối thịnh soạn, nhưng đêm đến, Lâm Uyển Vi không ngủ được, đành ra ngoài.

Bờ biển buổi đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày, pháo hoa bay đầy trời, từng tốp du lịch trải thảm ngồi trên bờ cát. Người lớn uống bia nhắm mực, trẻ con ăn kem chơi đồ chơi. Lâm Uyển Vi cũng mua kem ốc quế.

Kem ốc quế có ba màu, trắng, hồng, đen, được rải thêm kẹo vụn và một quả cherry, trông rất bắt mắt và ngon miệng. Nhưng Lâm Uyển Vi không muốn ăn.

Que kem này làm cô nhớ lại kì nghỉ của EXO hai tháng trước đó. Bên bờ biển, mọi người nhóm lửa và hát.

Lâm Uyển Vi mời Chen ăn kem, nhưng anh cực lực từ chối. Hoá ra anh đã trở nên kỳ lạ từ hôm đó.

Ngón tay của Lâm Uyển Vi bỗng cứng đờ, que kem tuột khỏi tay cô rơi xuống bãi cát.

Anh không ăn được cái thứ lành lạnh ngòn ngọt đó.

Anh không trả lời câu hỏi của cô trong thang máy lúc đó.

Anh có thể hát được không?

Anh không trả lời.

Kỳ thực anh có câu trả lời.

Không. Anh không thể hát.

High note đó, anh không thể hát.





P/s: Are you ready for NGƯỢC? *cười độc ác*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro