57. Hẹn hò (2)

WARNING: H (nhẹ)

"Ưm..." Người trên giường cựa quậy, mở mắt ra, "Ủa? Sao em lại ở phòng anh?"

"Em..." Lâm Uyển Vi vừa mới hồi thần, không biết trả lời sao thì có người đã tự xuyên tạc, "Đúng rồi, em nhớ anh nên mới chạy sang đây đúng không? Anh biết mà!"

Chen ôm ngang eo cô, cười tươi. Hàm răng trắng đều của anh lộ ra, cùng với khoé miệng mèo không lẫn vào đâu được cong tớn lên. Nhìn mà thấy ghét. Lâm Uyển Vi nghĩ, đoạn véo má anh, "Tưởng bở! Em đến gọi anh dậy thôi, đi ngắm mặt trời mọc."

Không được câu trả lời mong muốn, khoé miệng mèo kia chu lên bất mãn. Rề rà một hồi, Chen mới chịu xuống giường, Lâm Uyển Vi liền kéo anh đi thật nhanh.

May mắn, lúc họ đến bờ biển cũng vừa lúc. Mặt trời chầm chậm ló ra từ trong lòng biển, tròn trịa và toả ra ánh sáng sớm mai. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, quả trứng này sẽ biến thành một quả cầu lửa có sức nóng mãnh liệt. Cùng với mặt trời đang lên, mặt biển sáng dần, bầu không khí se lạnh được sưởi ấm. Rặng mây nhẹ nhàng vờn quanh mặt trời biến từ màu trắng thành hồng nhạt.

"Đẹp quá." Lâm Uyển Vi thốt lên.

"Em chưa ngắm mặt trời mọc ở Hàn bao giờ à?" Chen ngạc nhiên hỏi.

Lâm Uyển Vi gật đầu. Mặc dù ở quê nhà cô cũng có thể ngắm mặt trời mọc, nhưng làm việc này ở Hàn Quốc là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hơn nữa, lại còn là với một người khác.

Từ khi đến Hàn Quốc, cô luôn vùi đầu vào công việc, chạy theo họ khắp nơi, làm gì có thời gian riêng tư. Cha mẹ ở Việt Nam thì không phải cha mẹ ruột, nhưng cha mẹ ruột ở Hàn Quốc cũng chỉ là người xa lạ.

Trong lòng Chen dâng trào một cơn chua xót, anh chợt ôm chặt lấy cô. Lâm Uyển Vi bị bất ngờ, không phòng bị ngã vào lòng anh. Cô cũng không giãy dụa, chỉ ngước mắt nhìn anh.

"Vi này, từ nay về sau mỗi ngày đều cùng anh ngắm mặt trời mọc nhé?Không chỉ ngắm mặt trời mọc, mà cả mặt trời lặn nữa. Nếu không ở bờ biển, chúng ta lên núi ngắm cũng được!"

Ánh mắt của Chen đầy hào hứng quyết tâm. Ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh làm Lâm Uyển Vi thấy ấm lòng. Sao cô có thể quên được anh cơ chứ? Anh sẽ luôn bên cạnh cô, cô không phải cô đơn nữa.

"Ừ." Cô cười nhẹ, dụi vào lòng anh.

Hiếm khi cô tỏ ra dựa dẫm như vậy, Chen mừng rỡ, không nhịn được cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng dư
vị đọng lại trên môi vẫn ngọt ngào.

Suốt cả ngày hôm đó, hai người dạo chơi quanh đảo. Dù không có du khách, các khu vui chơi, ăn uống vẫn kinh doanh như thường. Những nhân viên phục vụ cũng đã quen có người nổi tiếng đến nên không kinh ngạc gì. Mà người nào đó càng được thể, cứ lỏng ra là bám theo Lâm Uyển Vi ăn đậu hủ, bị đánh mãi vẫn không chừa.

Tối, hai người thuê một căn lều bên bờ biển. Lâm Uyển Vi còn mua chút thịt và thuê bếp nướng, chắc mẩm hôm nay có một bữa thịt nướng.

Rồi, Lâm Uyển Vi hỏi, "Anh có biết nhóm bếp không?"

"Không ~" Chen trả lời tỉnh bơ.

Mặt Lâm Uyển Vi đen lại. Sao cô lại quên trong EXO Showtine, anh từng nướng thịt bằng bình phun lửa chứ? Cô ném đống thịt chưa xiên cho anh, đoạn ra ngoài lều nhóm than.

Một lât sau, cô quay vào lều, "Than cháy rồi, đưa thịt cho em."

Chen đang xiên thịt ngẩng đầu lên, trông thấy mặt cô liền không nhịn được cười. Lâm Uyển Vi khó hiểu, anh cười cái gì vậy?

Cô sờ sờ lên mặt mình, phát hiện mặt mình dính toàn tro bụi đen sì, bộ dạng chắc tức cười lắm. Nhìn người nào đó ôm bụng cười bò, cô giận đỏ mặt nhưng không thể mắng, đành hậm hực ra ngoài. Chen chạy theo sau làm lành mãi mới thôi.

Ăn xong, dọn dẹp xong, giờ là vấn đề nan giải.

"Cái lều này không phải để ngủ đâu, chúng ta ngồi một lúc rồi về nhà nghỉ thôi." Lâm Uyển Vi nói.

"Ứ." Chen nhảy vào đống đệm, "Anh thích ngủ ngoài đây cơ."

Lâm Uyển Vi trợn mắt nhìn anh. Ngủ? Trong cái lều bé tí này á? Ngủ kiểu gì?

Chen vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh anh, cười cười đầy mị hoặc. Lâm Uyển Vi sửng sốt, cái người này, không phải định để cô ngủ sát vào anh đấy chứ?

Cô vừa định nói 'không đời nào', Chen đã dùng tuyệt chiêu đôi mắt mèo con nhìn cô, nhõng nhẽo, "Đi mà, dù gì cũng chỉ có hôm nay thôi ~"

"Nhưng..."

"Anh sẽ không làm gì hết! Thật đấy!"

Trước ánh mắt long lanh của anh, Lâm Uyển Vi chỉ còn nước gật đầu. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, chẳng qua ở ngoài trời làm cô có chút không quen. Cô cởi áo khoác ngoài, xốc chăn lên chui vào, ngay lập tức một luống khí ấm áp xộc tới.

Chen một tay kéo cô vào gần, một tay giúp cô tháo dây buộc tóc. Đây là thói quen gần đây của anh. Vì mùa xuân sắp tới, thời tiết cũng ấm dần lên, Lâm Uyển Vi bắt đầu buộc tóc lên.

Da đầu bị căng ra được thả lỏng. Lâm Uyển Vi thoải mái thở nhẹ, cũng không kháng cự cái ôm của anh. Cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh là tiếng sóng dào dạt vỗ bờ, ánh sao trên đầu thông qua đỉnh lều trong suốt mà toả sáng, ánh lên khuôn mặt Lâm Uyển Vi. Khi buộc tóc lên, cô là một cô gái mạnh mẽ năng động, khi thả tóc, cô lại đặc biệt theo một cách khác.

Mái tóc dài xoã hai bên gối, vài lọn ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô. Hàng mi cụp xuống chạm xuống gò má, sống mũi thanh tú, dưới sống mũi là một đôi môi nhỏ xinh đang hé ra hít thở.

Lâm Uyển Vi chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu, cảm giác lành lạnh trước ngực đã làm cô tỉnh lại. Có ai đó đang cởi áo cô. Lâm Uyển Vi mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn cô.

"Em tỉnh rồi."

Tỉnh rồi cái đầu anh! Lâm Uyển Vi trong đầu ngàn chữ F. Ai cho anh cởi áo em? Anh đã nói sẽ không làm gì cơ mà!

"Anh vô tội." Người nào đó nhún vai, "Cái tay nó không nghe lời anh, anh đã bảo rồi mà nó không chịu."

Dứt lời, một tay khác đã mò đến sau lưng Lâm Uyển Vi. Chỉ nghe tiếng tách một cái, bra của cô liền tuột. Mặt cô thoáng hồng, anh học đâu ra cái trò lưu manh này vậy?!

Dưới giường thì cô nói gì anh cũng làm theo hết, nhưng trên giường cho dù cô nói gì anh cũng không dừng lại. Lâm Uyển Vi thở dài bất lực, thôi kệ, đằng nào cũng ít khi có dịp riêng tư. Nghĩ vậy, cô cũng vòng tay qua ôm cổ anh.

Có được sự cho phép của cô, Chen càng không coi hoàn cảnh ra gì. Đảo mắt một cái, anh ngồi lên trên, giành thế thượng phong, một phen cởi hết quần áo cô, cởi từ trên xuống dưới, không sót một mảnh.

Mặt Lâm Uyển Vi đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Đây dù sao cũng là ngoài trời, anh thực sự đói khát đến vậy?

Trả lời cho câu hỏi của cô là nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng trên môi, trên mi, trên mắt. Cô không biết rằng cơ thể mình cùng với vẻ xấu hổ làm ai đó càng nổi thú tính, vừa hôn cô vừa tự thoát y, trong chốc lát cả hai người đã trần trụi đối mặt.

Lâm Uyển Vi nhìn vào Chen, trong mắt anh chỉ có một hình bóng duy nhất, va đó chính là cô.

Trong mắt người này luôn chỉ có cô, điều này làm trái tim cô rung động.

"Kim Jongdae, em yêu anh."

Lần đầu tiên cô là người thổ lộ trước. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cơn xâm nhập từ bên dưới làm cô rên nhẹ. Luật động ở dưới vẫn không hề dừng lại, càng lúc càng vào sâu, càng lúc càng kịch liệt, Lâm Uyển Vi thấy ánh sao trên đầu cứ di chuyển lên xuống, vượt khỏi tầm mắt mình.

Luật động đột nhiên dừng lại, tiếng người vang lên trên đỉnh đầu.

"Lâm Uyển Vi, lấy anh nhé?"

Lâm Uyển Vi ngẩn người.

"Anh rất muốn yêu em, nhưng anh không biết phải yêu em sao cho đủ. Anh chỉ biết có em trong đời là hạnh phúc lớn nhất của anh. Anh không chỉ muốn cùng em ngắm mặt trời lặn hay mặt trời mọc, mà còn muốn cùng em ngắm nhìn tất cả mọi cảnh đẹp trên thế gian, quanh năm suốt tháng. Nếu em ngại phải đợi anh, vậy thì anh xin thề, cả đời này sẽ chỉ yêu em, chỉ lấy em mà thôi. Cùng anh đi đến cuối, được không?"





P/s: Nhiều reader muốn có H nặng hơn một chút, nhưng mọi người thông cảm a~. Khả năng của mình có hạn, viết đam còn được chứ ngôn tình thì *đỏ mặt* *chạy biến*.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro