9. Này này ai cho các chú đem thịt gà vào phòng chị!

Từ sân bay đến kí túc xá, Lâm Uyển Vi không chần chờ gì liền leo lên giường ngủ.

Đùa à, tối nay chị đây còn đi chạy show, không ngủ sao sống nổi!

Trong cơn mơ màng, dường như có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là tiếng vật gì đó được đặt xuống, cuối cùng là tiếng khép cửa.

Toàn bộ quá trình, Lâm Uyển Vi đều "bất tỉnh nhân sự" không hề hay biết.

Chuông báo thức 5 giờ chiều, Lâm Uyển Vi mới bò ra từ trong chăn, tranh thủ ăn ít đồ ăn trên bàn trước khi đến công ty tập trung.

Nhưng ngay từ khi thức ăn được đưa xuống dạ dày, Lâm Uyển Vi đã cảm thấy không đúng.

Thức ăn này có thịt gà, là thịt gà đó!

Chết tiệt, sao trên bàn ăn của cô lại có cái này?

Lâm Uyển Vi nhanh chóng lục tìm thuốc chống dị ứng, nhưng vì từ trước tới nay cô đều đề phòng không ăn vào bao giờ nên tất nhiên không có thuốc.

Liếc nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa, Lâm Uyển Vi liền nhịn xuống, đến phòng các thành viên.

Kyungsoo ra mở cửa, trong phòng đã đông đủ mọi người, chỉ chờ cô đến gọi là đi.

"Quản lí, sao giờ cô mới đến? Baekhyun vừa kể một chuyện rất buồn cười." Kyungsoo nói.

"Ngại quá, tôi dậy hơi muộn." Lâm Uyển Vi ngại ngùng cười, vẫn là cậu bé này đáng yêu nhất, nếu không phải chị đây bị dị ứng thì rất muốn lao tới ôm một cái.

Thấy Lâm Uyển Vi tới, mắt Sehun liền sáng lên, ngay lập tức dịch mông sang một bên để cô ngồi. Nhất định là hôm trước rốt cuộc đã nhận ra ai là người có thể bắt nạt mấy hyung của anh chàng, anh chàng chắc là đắc ý lắm.

Hành động của Sehun bị không ít cái lườm nguýt. Hừ, mới có người để dựa vào là không thèm sợ các hyung luôn chứ gì!

Này này, các chú là trẻ con hay sao vậy hả? Lâm Uyển Vi cố gắng nhịn cười, đi đến bên cạnh Sehun ngồi xuống, hỏi, "Thế chuyện buồn cười lúc nãy Baekhyun kể là gì?"

"Là thế này, hôm trước fansign ở Tokyo, Suho hyung đã kí nhầm tên của mình." Lay mỉm cười nói, "Chuyện là đúng lúc fan nhờ hyung ấy kí tên thì JongIn gọi, thế là khi quay lại hyung ấy đã kí tên là...Kai."

"Em đừng nói nữa!" Suho ngồi trên sô pha cúi gằm mặt xuống, phải nói là ngượng chết đi được.

Còn có chuyện kí nhầm tên một cách bá đạo như vậy? Lâm Uyển Vi liếc nhìn Suho một cái, xem ra chị phải nhìn chú bằng con mắt khác ~.

Thôi không trêu chọc Suho nữa, Lâm Uyển Vi cùng tất cả đi xuống dưới bãi đỗ ngầm, nơi xe của công ty đã đợi từ trước, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là concert bắt đầu. Đến nơi biểu diễn thì đã chập tối, nhân viên của công ty nhanh chóng hộ tống chín con sói vào hậu trường để chuẩn bị. Mấy người chạy qua chạy lại, lúc thì đưa tai nghe cho mọi người, lúc thì thử loa, mấy chị cordi bận rộn lo quần áo, đầu tóc cho các thành viên. Ở các khán đài bên ngoài, tiếng xì xào, tiếng la hét phấn khích của fan càng làm cho cảnh tượng thêm phần ồn ào náo nhiệt. Mọi người đều khẩn trương làm việc, trừ Lâm Uyển Vi.

Lúc này Lâm Uyển Vi đang co ro một góc trong đống đạo cụ, mẩn đỏ bắt đầu nổi lên cánh tay làm cô cực kỳ khó chịu.

Hừ, nếu biết được ai đã mang thứ đó vào phòng chị đây, chị đây nhất định không tha!

Cùng lúc đó, một người đang ở trong phòng chờ hắt xì một cái.

"Jongdae, không sao chứ?"

"Em cũng chẳng biết nữa, dạo này thời tiết có lạnh lắm đâu nhỉ?"

Lâm Uyển Vi vẫn cứ ở lì trong đống đạo cụ như thế, cho đến khi bị tiếng bước chân dồn dập của mấy chị cordi làm cho tỉnh dậy.

"Không xong rồi, áo của Baekhuyn bị bẩn!"

"Cái gì? Thế không có cái dự phòng à?"

"Không có! Bên kia họ nói sẽ mang đến sau. Phải đi mua thôi!"

"Mười lắm phút nữa concert bắt đầu rồi, làm sao mua kịp?"

"Nhưng mà kiếm đâu một cái bây giờ? Không thể để Baekhuyn mượn áo thành viên khác được, các fan soi kĩ lắm..."

Hử? Lại còn có chuyện này nữa sao? Lâm Uyển Vi buồn bực hé mắt. Với tư cách là quản lí, chị đây không thể không đi xem.

Bước vào phòng chờ, Lâm Uyển Vi liền cảm nhận được ngay bầu không khí căng thằng. Trong phòng, hai đương sự đang tỏ vẻ hối lỗi ngồi trên ghế, còn những người còn lại khoanh tay nghiêm nghị nhìn hai người.

"Sunbae, em thực sự không cố ý..." Chanyeol vừa nhìn thấy Lâm Uyển Vi liền vội vã thanh minh trước.

"Còn không phải tại cậu!" Baekhyun bên cạnh bĩu môi, "Cậu ấy cố ý đấy, sunbae, chị đừng tin cậu ấy."

Nhất định là hai người này đùa giỡn nhau quá ác liệt đây mà! Lâm Uyển Vi vừa nhìn liền ra ngay vấn đề.

"Quản lí, làm thế nào bây giờ?" Suho xin chỉ thị.

Lâm Uyển Vi mím môi, "Mang cái áo kia ra đây."

Sehun vâng lời mang cái áo đã bị vứt một bên ra, Lâm Uyển Vi nhíu mày nhìn vết coca loang lổ một mảng lớn. Chậc, như thế này thì hông phải chị đây ra tay không được!

"Đưa tôi cái kéo, với một ít keo xịt tóc tạo màu."

"Hả?" Các thành viên đồng loạt O.O?

Lâm Uyển Vi đặt cái áo lên bàn, rồi bắt đầu một tay cầm bình keo xịt tóc, một tay cầm kéo. Tàn phá một hồi, cái áo loang lổ coca giờ đã là một chiếc áo họa tiết da báo cùng với một ít tua rua đính ở ngực áo, làm cho chiếc áo trở nên thời trang hơn hẳn.

"Oa, sao cô làm được thế?" Chen không kìm được thán phục, không ngờ cô lại có thể chữa cháy dễ dàng như vậy.

"Sunbae, cảm ơn chị nhiều lắm!" Baekhyun lao tới ôm Lâm Uyển Vi, tỏ vẻ cún con biết ơn nhìn chủ, đôi mắt ngập nước long lanh. Thật tốt quá, anh chàng có thể lên sân khấu được rồi!

Kyungsoo không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên, còn Xiumin thì mỉm cười, "Em giỏi thật đấy! Sau này quần áo của anh nhờ em vậy!"

Lâm Uyển Vi >///<.

Sửa áo xong cho Baekhyun cũng vừa kịp giờ, mọi người lần lượt rời khỏi phòng chờ, Lâm Uyển Vi cùng họ đi đến cánh gà rồi định xin phép công ty cho về trước. Bởi vì cơn dị ứng đã lan tới cổ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến mặt, mà giọng nói của cô cũng sẽ theo đó mà thay đổi.

Chị đây mà biết được ai làm chuyện tốt đẹp này, hừ hừ, chị sẽ cho người đấy đẹp mặt!

Được công ty chấp thuận, Lâm Uyển Vi quyết định chuồn nhanh về kí túc xá trước khi quá mức dọa người, nhưng cô chưa kịp nhấc chân thì đã bị một bàn tay giữ lại.

P/s: Vì sao lại có người vào được phòng của nữ chính? -Trả lời: Vì nữ chính quên không khóa cửa.

Nữ chính: Thôi đi, chuyện này không phải phụ thuộc vào con au sao? Mắc mớ gì đổ cho tôi?

Khụ khụ, đúng là con au nó sắp xếp như vậy, nhưng đúng là cô là người không khóa cửa cơ mà!

Nữ chính: ...No comment -.-.

Đấy, thừa nhận có phải tốt hơn không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro