Lời cuối sách: Thanh xuân - EXO

Ây dà, phải bắt đầu từ đâu nhỉ? À...

"Em là nơi anh thuộc về" là một project mình ấp ủ từ rất lâu, và thời gian "ngâm dấm" cũng rất là lâu. Thành thật xin lỗi các bạn ><.

Lần đầu tiên mình viết một truyện đặc biệt như vậy, cả nam nữ chính đều nhắng nhít không chịu nổi =))) sức ăn cũng thuộc hạng "kinh hồn". Tuy nói vậy, những lúc mấu chốt, cả hai đều trưởng thành đến ngạc nhiên, đặc biệt là Baek. Bên trong con người vô tư hay đùa vui như thế, lại là một người đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm, muốn đứng trước người mình yêu để che chắn mọi sóng gió của cuộc đời. Jin Ah, ban đầu là một cô gái nhút nhát không dám thể hiện, vì tình yêu, vì ước mơ mà can đảm thay đổi hoàn toàn chính mình, trở nên tự tin và mạnh mẽ.

Baekhyun, chàng trai đã trải qua không ít mối tình như thế, từ Taeyeon, Lâm Uyển Vi, đến Jin Ah, đã tổn thương bao nhiêu lần như thế. Trong khi mọi người dễ dàng tìm được tình yêu của đời mình, anh còn phải trải qua biết bao khó khăn, sóng gió mới đến được bên Jin Ah, nhưng cũng chính vì thế, thời gian ở bên nhau quý giá biết nhường nào. 

"Em là nơi anh thuộc về" không hẳn là câu chuyện mình tâm đắc nhất, nhưng là câu chuyện mà khi đọc nó mình cảm thấy bình yên nhất. 

...

Thế mà đã kết thúc "Em là nơi anh thuộc về rồi". Trước đó mình cũng đã viết xong hai truyện fictional girl nữa là "PCY phòng bên" và "Tôi chỉ muốn yêu em". Riêng "Tôi chỉ muốn yêu em" thì không nằm trong series fictional girl này mà mình chỉ thuận theo mong muốn của các bạn viết thêm một truyện nữa về Chen mà thôi.

Nhớ ngày đầu tiên mình bắt đầu viết những dòng đầu tiên của Chàng trai dịu dàng, đó là ngày 19 tháng 10 năm 2015, một ngày thu rất mát mẻ và trong lành. Mình gia nhập wattpad không lâu trước đó, chưa có kinh nghiệm viết truyện nào, chỉ có đọc là đọc rất nhiều. Nhưng kì lạ là mình tìm rất lâu rất lâu, trong một khoảng thời gian dài mình chỉ đọc thể loại fictional girl, thế mà mình số truyện viết về Chen tính không đủ hai bàn tay. Vì sao vậy? Mình đã tự hỏi rất nhiều lần.

Chàng trai hai mươi ba tuổi ấy (khi mình bắt đầu viết thì Jongdae mới bằng đó) với khả năng ca hát tuyệt vời trời phú, là một cô tiên tốt bụng dễ mến, là cả một mặt trời luôn mỉm cười tỏa sáng. Với vị trí một trong những hát chính, trách nhiệm đè nặng lên anh. Ở EXOlu'xion, thấy anh hát Up Rising mà tim mình cứ nảy lên. Bài này không phải là hát nữa mà là hét rồi, thật là tàn phá cổ họng mà. Nhưng cuối cùng anh đã làm được, anh đã kết thúc bài hát một cách ấn tượng, anh đã đốt cháy sân khấu. Từ giây phút ấy, mình biết trái tim mình từ nay về sau sẽ luôn hướng về anh.

Quay trở lại với vấn đề vì sao có ít fanfic về Jongdae đến vậy, ban đầu mình đã có suy nghĩ rất cực đoan đó là: Jongdae không được yêu quí như những thành viên khác trong nhóm. Mình cảm thấy bất công lắm! Tuy nhiên sau một thời gian ngắn nhận thức các fanpage của EXO nói chung và của Jongdae nói riêng, cả blog và wattpad nữa, mình chợt nhận ra mình đã sai lầm. Người yêu quí Jongdae, kể cả ở trong fandom hay không, đều chiếm một số lượng cực kỳ lớn, chẳng qua nhiều người không thể hiện ra ngoài. Khi mình bắt đầu viết Chàng trai dịu dàng mình chưa hiểu được chuyện đó, nhưng trong thời gian Chàng trai dịu dàng được đăng lên wattpad, niềm thấu hiểu cứ thế dâng lên, hóa thành hạnh phúc vỡ òa.

Tưởng như mình đang cô độc trong màn sương mịt mùng, đột nhiên được thắp sáng bởi vô vàn ánh sao.

Đó là lý do mình viết Chàng trai dịu dàng. Muốn tìm ra những người đang lặng lẽ yêu mến Jongdae, muốn tìm thêm những người sẽ đem lòng yêu mến Jongdae, và quan trọng là, muốn thế giới yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Trong Chàng trai dịu dàng, hình tượng của nữ chính là Lâm Uyển Vi – một cô bác sĩ thú y tài năng với gia thế bí ẩn. Từ một cuộc bốc thăm bất ngờ, cô nghiễm nhiên trở thành "bảo mẫu". Những tưởng cô sẽ không thích nghi được với cuộc sống mới đầy hào nhoáng và quay cuồng, hóa ra cô không những làm được, mà còn làm rất tốt. Cô trở thành người cả nhóm tin tưởng và dựa vào, nghiêm túc mà cũng đôi lúc dễ mềm lòng. Bên ngoài cô là một quản lí đứng đắn bao nhiêu, bên trong cô lại là một cô gái dễ thương ngốc nghếch bấy nhiêu. Khi mình xây dựng tính cách của Lâm Uyển Vi, mình biết rằng cô gái này sẽ hợp với Jongdae nhất.

Lâm Uyển Vi có khuôn mặt cứng rắn và con tim yếu lòng, còn Jongdae lại có nụ cười ấm áp và trái tim kiên định. Hai người tuy có nhiều mặt đối lập, nhưng lại sinh ra để dành cho nhau. Mình rất thích cái cách mà hai người ở bên nhau, rất nhẹ nhàng bình lặng, cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, nhưng khi đến lúc quyết định, hai người đều nhất định không chịu buông tay. Khi sóng gió, thử thách đến, điều đầu tiên không phải nghi ngờ đối phương đã làm gì tổn thương với bản thân, mà sát cánh bên nhau, cùng vượt qua. Những thử thách mình đặt ra có thể không đẩy được truyện đến cao trào hay khiến người đọc hấp dẫn hơn, nhưng trong suy nghĩ của mình, không cần phải trải qua thử thách thì đó mới là tình yêu.

Nắm tay nhau, cùng nhau đi đến trọn đời, cũng là tình yêu.

...

Nói về quá trình viết Chàng trai dịu dàng, quả thật là rất dài, từ tháng 10 năm 2015 đến tận tháng 4 năm 2017, dùng dằng mãi còn đến tháng 9 mới viết xong nữa, tổng cộng gần hai năm. Hai năm này gắn liền với thời cấp ba của mình, một thời thanh xuân đầy tiếc nuối.

Trong hai năm đó, mình đã từng nổi loạn, từng trốn học, cũng từng có một người bạn thầm mến, để rồi bẵng đi một thời gian quay lại viết tiếp. Những ngày nắng chang chang hay những ngày mưa tầm tã, ôm máy tính, ôm điện thoại, viết vài dòng rồi đăng lên, nhận được những lời bình luận và ủng hộ của các bạn, mình cảm thấy những ngày đó là những ngày đẹp nhất. Cho dù khi tốt nghiệp xong rồi, khi mình và người bạn thầm mến đó không còn bên nhau nữa, hoa trong lòng mình như đã tàn, mình cảm thấy Chàng trai dịu dàng dường như vẫn ở đó đợi mình về.

Đối với mình, Chàng trai dịu dàng như một loại cố chấp đặc biệt, cố chấp để bắt đầu, cố chấp để tiếp tục, cũng cố chấp không dám kết thúc. Rõ ràng chỉ 62 chương truyện cùng vài ngoại truyện nho nhỏ, mình lại không nỡ. Phải làm sao, khi một ngày nào đó mình không còn viết nữa, mình sẽ không còn nghĩ về Lâm Uyển Vi và Jongdae nữa, không còn mỉm cười khi nhớ đến những nhân vật đáng yêu trong truyện nữa, thậm chí không còn nhớ rằng, mình đã từng viết một câu chuyện tên là Chàng trai dịu dàng... Sợ, sợ mình sẽ quên một hồi ức đẹp như thế.

Nhưng tiệc nào cũng phải tàn, niềm vui nào cũng phải đến hồi kết. Hiện giờ mình là sinh viên năm nhất, mình có rất nhiều việc phải làm, mình có rất nhiều thứ phải học, rất nhiều nơi phải đi qua và học hỏi. Mình có gánh nặng, mình có trách nhiệm. Giờ đây không chỉ đơn giản là hoàn thành bộ truyện mình đã viết, mà còn lớn hơn nữa, đó là tự mình gánh vác cuộc đời mình. Thanh xuân đẹp như thế, mà không cách nào để nó đừng trôi đi. Đúng, đối với sinh viên năm nhất thanh xuân chưa kết thúc, nhưng riêng đối với mình, thanh xuân đã kết thúc khi mình đặt dấu chấm hết cho Chàng trai dịu dàng.

Chàng trai dịu dàng là tình đầu, cũng là tình cuối của mình.

Cảm ơn các bạn, đã cùng mình trải qua một thanh xuân tuyệt vời như vậy.

Từ nay dù mình không còn viết nữa, nhưng mình vẫn sẽ yêu EXO bằng cả trái tim mình.

Chàng trai dịu dàng là nơi mọi thứ bắt đầu, mặc dù câu chuyện trong đó đã kết thúc nhưng câu chuyện ngoài đời vẫn còn tiếp tục.

EXO-L, hãy cùng những chàng trai của chúng ta tạo ra tương lai, và cùng nhau bước đến tương lai đó.

EXO, saranghaja!

Hà Nội, 21/09/2017.

Chúc mừng sinh nhật anh, Chàng trai dịu dàng nhất thế giới.

Nhược Huyền Hiêu - WewntChen2612.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro