Chap 1:
Tôi là bạn thân của họ, là người chứng kiến tình yêu của họ suốt những năm tháng qua. Từ khi họ trao nhau ánh mắt đầu tiên, đến khi nhìn nhau trong ngày cuối đời.
Tình yêu của họ ngọt ngào, chân thành, trong sáng, không phô trương, nhưng ông trời lại ác với họ quá.
Ngày 15 tháng 6 năm 20XX. Hồi đó, chúng tôi mới chỉ 6 tuổi. Tôi và Phong là bạn thân của nhau, còn tự xưng mình là cặp song sát.
Chiều hôm đó, gia đình Hải chuyển đến. Cậu bé nhỏ, gầy, trắng trẻo, đáng yêu, núp sau chân mẹ khiến chúng tôi tò mò. Lúc đó, tôi đã cười cợt bảo: "Con trai mà như con gái thế?"
Tôi thấy rõ đứa nhóc kia xấu hổ, sợ hãi, lại không để ý rằng trạng thái của Phong có chút kỳ lạ.
Gia đình Hải chuyển đến đối diện ngay nhà của Phong. Sau khi dọn xong, Hải mang một đĩa bánh quy đến gõ cửa. Đứa nhóc cùng tuổi thấp hơn Phong cả một cái đầu, đôi mắt to long lanh nhìn Phong có phần sợ sệt và lo lắng. Lúc này, tôi mới nhìn rõ biểu cảm của Phong, nhưng còn quá nhỏ để hiểu nó thế nào, chỉ biết rằng tôi chưa từng thấy tai nó đỏ như thế.
Phong hình như thích Hải. Tôi nghĩ thế. Nhưng chữ "thích" hồi đó đối với tôi trong sáng, đơn giản lắm, chẳng hề biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì.
Phong bắt đầu lân la kết bạn với Hải. Nó mang cho Hải những món ăn ngon mà thường chỉ hai bọn tôi mới được thưởng thức. Nó mang cho Hải những chậu cây nhỏ để Hải có thể ngắm chúng lúc chill. Nó còn mang cả mô hình yêu thích của mình cho Hải. Hải có vẻ không thích chúng lắm, nhưng nhìn bộ dạng mong chờ của Phong lại cười cười nhận lấy cho nó vui. Dần dà, Hải cũng trở nên thân thiết hơn với Phong. Chúng tôi trở thành một nhóm ba, lấy Phong làm chủ đạo.
Thực ra, tôi không thích Hải cho lắm, cứ cảm giác Hải xen vào mối quan hệ giữa tôi và Phong. Nhưng nhìn thằng bạn mình vui như vậy, tôi lại thấy vui lây theo nó.
Ba đứa chúng tôi ngày càng trở nên khăng khít. Hải với Phong càng như hình với bóng của nhau. Cái nhìn của tôi với Hải cũng đổi thay theo thời gian, cảm thấy Hải như một đứa em út hiền lành, đáng yêu để chúng tôi che chở.
Trẻ con ấy mà, mau giận, mau quên, con trai càng không chấp nhặt phải yếu.
Không biết từ bao giờ, tôi đã đơn phương coi Hải là phái yếu, mà có lẽ Phong cũng vậy. Nhớ có một lần, Hải đứng một mình, một đám nhóc xa lạ đến gần Hải. Không để tôi và Hải kịp phản ứng, Phong đã lao đến, chắn trước mặt Hải, đôi mắt nó đỏ ngầu, gào lên với bọn kia: "Chúng mày định làm gì em ấy?!" Lúc đó, nó thật sự rất ngầu. Bộ dáng quyết đoán và mạnh mẽ ấy đã đi sâu vào tiềm thức của tôi.
Hôm đó, chúng tôi đã đánh một trận lớn. Mà hai đánh một thì không chuột cũng què. Tôi nhẹ hơn, Phong gần như bầm dập, mặt nó chảy máu, nhưng ánh mắt vẫn rất quyết liệt, hung ác, che chắn cho Hải ở đằng sau. Nếu không phải có người lớn can ngăn, có lẽ nó vẫn liều mình đánh chúng.
Hải xót Phong lắm. Nó ôm Phong khóc cả một ngày trời, đến mức mắt mũi sưng húp cả lên, làm Phong lại phải dỗ ngược lại nó.
Nhìn hai đứa nó mắt ướt ôm nhau, tôi không hiểu sao lại chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy buồn. Thứ cảm xúc ấy tôi không biết là gì, nó quá phức tạp với một đứa trẻ như tôi.
Kể từ sau cuộc đánh nhau đó, Phong càng dính lấy Hải thật chặt. Nó đi đâu, Hải phải theo đó; Hải đi đâu, nó cũng theo đó. Có lúc giống như hận không thể dính Hải lại trên thân, làm tôi vừa thấy vừa thương vừa buồn cười. Hải cũng rất phối hợp với Phong, chuyện gì cũng nghe theo lời nó, làm gì cũng báo trước cho nó. Có lúc nhìn như không có chính kiến, nhưng thực chất Hải vẫn rất độc lập.
Tôi từng hỏi Hải: "Sao cái gì mày cũng nghe theo thằng Phong thế?"
Nó cười đáp: "Phong vui là được."
Phong vui là được sao? Nếu Phong vui thì Hải cũng vui, đúng không? Tôi nhìn hai đứa nó, càng lúc càng gần nhau. Có lần, hình ảnh của ba mẹ hiện lên trong tâm trí, làm tôi bị sốc tới mức sảng hồn.
Chẳng lẽ...!
Tôi nhìn Hải đút cho Phong từng miếng tôm, bao nhiêu khúc mắc trước nay đều sáng tỏ. Giống như mây đen mịt mù bỗng hóa thành trời quang mây tạnh, mắt tôi sáng lên. Lúc này nhìn Phong, tôi cảm thấy bạn thân mình thật có bản lĩnh.
Bạn tôi không chỉ tán đổ người thương từ bé mà còn là người sống rất chung tình. Nó bẩm sinh đã có nét đẹp trai, lớn lên lại càng sắc sảo, anh tuấn, con gái mê nó phải nói như điếu đổ, xếp hàng dài từ phố bên này sang phố bên kia. Nhưng bất kể có là hoa khôi đẹp đến đâu, con gái giàu như nào, chẳng ai có thể đi vào tim Phong như cách mà Hải đã làm với nó.
"Tất cả trừ Hải đều là phù du." Phong từng nói với tôi như vậy.
Tôi cảm thấy những cô gái đó có chút đáng thương, cho đến khi có người động tay với Hải. Ả ta tát vào mặt Hải, quát: "Con hồ ly tinh ghê tởm, dám quyến rũ anh Phong của tao!"
Mà Hải là ai? "Anh Phong" nào của nó?
Tôi chưa từng thấy Phong tức giận như vậy. Nó gần như gầm lên, đẩy con ả kia ngã ra cả mét.
Phong ôm lấy gương mặt đỏ lên của Hải, đôi tay run rẩy như sợ làm vỡ mảnh thủy tinh. Nó nói: "Xin lỗi, em không sao chứ? Có đau lắm không?"
Liên tục những câu hỏi được đưa ra, rồi nhận lại chỉ một cái lắc đầu.
Tôi có thể đoán trái tim Phong đang thắt lại như nào, đau đớn ra sao. Dù sao Hải cũng là bảo bối mà nó trân trọng nhất, nó chỉ hận không thể mang những thứ tốt đẹp nhất cho Hải, làm gì có chuyện để Hải phải chịu ấm ức như vậy?
Từ sau hôm đó, Phong gần như cạch mặt con gái, chỉ có lớp trưởng với mấy đứa thân chút mà thôi. Nó lúc nào cũng toàn tâm toàn ý đem Hải nâng niu, thậm chí còn cho tôi ra rìa.
Biết làm sao giờ, hai đứa chúng nó yêu nhau mà.
Tôi dần giãn khoảng cách với Phong và Hải, để hai đứa nó có không gian riêng. Bản thân thì lui lại phía sau, support và chúc phúc cho hai đứa nó. Nhoáng một cái đã mười năm trôi qua rồi.
Lên cấp ba, ba đứa tôi vẫn học chung một lớp, cùng trường chuyên ở trung tâm thành phố. Vì khá xa nên ở lại trường luôn, hiển nhiên cũng ở chung một phòng. Tôi muốn chuyển đi nhưng lại không chuyển được, hết phòng rồi.
Phong bây giờ đã trổ mã thành công, thân cao mét chín, soái khí bức người. Hải vẫn thấp hơn nó một cái đầu, so về dáng người lại càng nhỏ hơn. Cái size gap này làm tôi thích biết bao, tự nhiên trở thành một chiến hạm trưởng, dẫn đầu hội fan CP trong trường đu hai đứa nó, lành mạnh, chill chill.
Phong và Hải càng trưởng thành hơn, thật sự giống đôi vợ chồng nhỏ. Mỗi ánh mắt đều chan chứa thâm tình, nếu có thể sẽ tràn ra khóe mắt.
Hải từ nhỏ đã chăm ngoan, học giỏi nên hiển nhiên rất được lòng giáo viên. Sau khi dậy lại càng mỹ lệ hơn nên nó được không ít người để ý. Hải rất đứng đắn, đã từ chối không ít người nhưng những người có dã tâm vẫn cứ không chịu buông tay, có lần gọi Hải đến nhà kho rồi quấy rối. Hải nhỏ gầy nên không chống lại được. Lúc tôi và Phong đến nơi, quần áo đã xộc xệch, trên người có nhiều vết thương nhưng may mắn không xảy ra tình huống xấu nhất.
Hôm đó Phong bị điều đi làm tình nguyện ở cuối phố, tôi lại phải dọn văn phòng giáo viên, đang yên đang lành bị giao làm mấy việc không liên quan, không có tay lão ta chắc chắn không tin đấy.
Hiển nhiên Phong lại nổi điên lần nữa, còn đáng sợ hơn những lần trước cộng lại. Nếu không phải tôi và Hải ra sức ngăn cản thì lão khốn kia đã đi đời rồi. Phong là dân boxing, ăn một đấm của nó là liền ăn cháo.
Chúng tôi nhanh chóng bị gọi phụ huynh vì tội hành hung giáo viên. Ba mẹ Hải rất sốc khi biết con mình bị quấy rối. Họ nằng nặc đòi xử lý lão ta. Một vị bác sĩ, một vị công tố viên mạnh mẽ ép lão khốn đó đến mức mất việc.
Ba mẹ Phong lại bình tĩnh bảo ban con cái, xoa dịu cái tính nóng như kem của Phong. Phong mặt hằm hằm, gật đầu đáp mấy câu, mỗi đứa viết một bản tường trình rồi theo phụ huynh về nhà.
Phong với Hải thế mà bị tách ra đi khác xe, làm tôi dâng lên cảm giác không tốt. Nghĩ lại ban nãy Phong đều ôm chặt Hải, có lẽ phụ huynh thấy bất thường rồi đi. Hồi bé dính nhau họ có thể không quan tâm, nhưng lớn rồi tâm sinh lý phát triển, làm sao có thể không quan tâm cho được.
Tôi ngồi cùng Phong và ba mẹ nó, hai cô chú đều âm trầm, không vui. Tôi lo cho Phong nên tối lén lên nhà nó, nghe lén qua cửa mà không thu được gì. Trái ngược với nhà của Phong, nhà của Hải lại hơi ồn ào, nhưng cách âm tốt nên cũng chẳng khác nhà Phong là bao.
Rõ ràng là có chuyện xấu xảy ra, nên hôm sau sắc mặt Phong rất âm trầm. Hải cũng chẳng có tinh thần gì mấy, nhưng hai đứa nó vẫn dính lấy nhau. Nhìn như yên vui nhưng thực tế bầu không khí lại khá nặng nề.
Giờ ra chơi, tôi gặng hỏi Phong, nó bảo: "Ba mẹ bọn tao không đồng ý." Lời ấy như búa nện vào tim tôi, tôi đứng chết lặng vì lo cho nó, thậm chí sợ hãi tương lai sau này. Ba mẹ Phong nổi tiếng là nghiêm khắc, tôi sợ họ sẽ dùng cách cực đoan. Ba mẹ Hải tôi không biết bao nhiêu, nhưng hình như họ khá mê tín.
Tôi nhìn Phong, nó hiểu hết, Phong vỗ vai tôi an ủi: "Không sao, tao tự lo được." Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Tôi muốn làm gì đó giúp đỡ nó, nhưng lại không biết phải làm gì.
Chẳng bao lâu sau, Phong với Hải bị cưỡng ép chuyển lớp. Cặp đôi nhật - nguyệt tách ra khiến cả fandom nhôn nhao điên cuồng. Tôi đọc đống bình luận trong diễn đàn:
A: [Họ có xích mích gì với nhau sao?]
B: [Không đúng mà nhỉ.]
C: [Trông bé Hải nhà tôi buồn quá QAQ]
D: [Có ai liên hệ với ông thầy mới bị điều đi không? Tôi thấy ổng dâm dê Hải mấy lần rồi á.]
B: [Bà nói tôi mới để ý. Hình như hôm nọ hai người họ bị gọi phụ huynh liên quan đến ổng đó.]
E: [Ê, có khi nào?]
Chân tướng sự việc dần được moi ra bằng những bộ não không khác gì thám tử. Tôi đọc bình luận mà cười khổ, đoán thì đoán ra rồi, nhưng phải xử lý thế nào đây?
Hải với Phong bị theo dõi sát sao, điện thoại cũng bị thu hết sạch. Giờ giải lao vẫn bị giữ trong lớp, tan học bị cản, cấm gặp nhau. Tôi trở thành vật phẩm trung gian, thường xuyên giúp họ trao đổi thư từ. Nhìn vẻ mặt âm trầm và nụ cười ngày càng hiếm đi của Hải, trong lòng tôi không khỏi chua chát.
Hải trước đây hay cười lắm, nhưng giờ đây nụ cười ấy thật là xa xỉ.
Trạng thái của Hải càng ngày càng tệ, thành tích cũng tụt dốc không phanh. Nhà tôi ở ngay bên dưới nhà Hải, không ít lần nghe được tiếng ồn ào, mơ hồ còn có tiếng "bốp, chát" vang lên làm tôi run rẩy, thật sự đau đớn. Nhưng đau đớn nhất giờ phải là Phong, biết người mình yêu bị đánh mà lại bị nhốt, chẳng giúp được gì. Chẳng biết nó có căm hận ba mẹ vì họ đã quá bảo thủ, cố chấp hay không.
Có lần, cô chú nhà Phong tìm đến tôi, ngụ ý ra sao thật dễ đoán được. Tôi tái mặt, không thể nói được gì, trong lòng lại đau xót, căm tức thay. Nhưng ba mẹ Hải còn quá đáng hơn: "Đồng tính là bệnh tâm thần, phải trị. Con có thương nó thì khuyên nó giùm, cứng đầu tụi nó không có tương lai."
Tôi tự hỏi, thế nào là bệnh, thế nào là yêu? Một bác sĩ chẳng nhẽ không hiểu rõ điều này? Sao cái tư tưởng lệch lạc, cổ hủ này hàng nghìn năm nay vẫn luôn còn mãi?
Tôi không muốn thấy bạn mình đau khổ, hỏi Phong, nó lại: "Tao không sao đâu. Mày chú ý Hải một chút giúp tao, một thời gian nữa là ổn thôi mà."
Tôi siết nắm tay, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Thật sự có thể ổn được sao? Hay nó chỉ đang an ủi tôi - người bạn nối khố giờ đây vô dụng?
Cả Phong và Hải đều gầy hẳn đi, một người âm trầm, một người ủ rũ. Có những hôm tôi thấy trên lưng họ hiện lên những vết xanh tím rợn cả người.
Tôi không muốn thấy bạn mình chịu khổ, lấy hết dũng khí đi gặp ba Phong. Chú là quân nhân, thần thái uy nghiêm, chỉ một ánh mắt đã làm tôi sợ hãi.
"Chú biết cháu vì Phong với Hải. Đừng cố nữa, bọn ta sẽ không chấp nhận đâu."
Tôi bị đuổi về trong ấm ức, bao lời lẽ chẳng thể nói ra. Phong biết chuyện này lại vỗ vai tôi: "Tao ổn."
Ổn cái gì chứ!
Tôi đau khổ nhìn Phong, vừa thương xót, vừa trách cứ, còn có cả lo lắng cho tương lai của nó. Liệu sau này hai đứa mày sẽ ra sao?
Ba mẹ của Hải không ai muốn gặp tôi. Họ đã coi tôi là tác nhân độc hại. Ba mẹ của tôi cũng ra tay ngăn cản, uy hiếp rằng nếu còn can thiệp sẽ chuyển trường cho tôi. Tôi chỉ có thể nhìn từ xa, hai đứa bạn mình đang chết dần chết mòn, cho đến một ngày, cả hai không đi học. Tôi ngồi trong lớp như thiêu mình trên than.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro