Chương 1

Trong tứ hợp viện đơn sơ nào đó tại thành Lạc Dương đang diễn ra một cuộc tranh cãi quyết liệt, không khí giương cung bạt kiếm cứng ngắc khiến người ngột ngạt, khó thở.

Tiểu cô nương xinh đẹp linh động ngày thường • Tiểu Yến Tử mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi, nàng hai mắt đẫm lệ, tâm trạng kích động gào khóc với hai nam nhân: "Là lỗi của muội! Lỗi của muội! Nếu muội không ham chơi cờ vây, chỉ một mực quan tâm đến Tử Vy thì muội ấy sẽ không biến mất! Muội sai rồi! Muội xin lỗi Nhĩ Khang! Vũ Hi, tỷ thật sự xin lỗi đệ!"

Một trong hai người được nàng nhắc tới hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, trong mắt hắn tràn ngập sự thù hận và căm ghét đâm thẳng vào mắt Tiểu Yến Tử, hắn không kiềm được cơn phẫn nộ của mình, lý trí bình tĩnh đã hoàn toàn tiêu tán theo sự mất tích của thiếu nữ hắn đặt ở trong tâm, khàn giọng quát to: "Xin lỗi thì được cái gì! Được cái gì! Hả!? Tử Vy mất tích rồi! Muội ấy yếu ớt như vậy, vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau, giờ mắt muội ấy còn không thấy đường! Muội ấy sợ hãi như vậy! Yếu ớt như vậy! Vì sao cô có thể bỏ mặc muội ấy một mình!?"

Hắn là Phúc Nhĩ Khang, một chính nhân quân tử văn võ song toàn nổi danh nhất ở kinh thành, hắn là tình nhân trong mộng của vô số tiểu thư đài các, tài năng của hắn, ân huệ được Đế vương chí tôn ban tặng của Phúc Nhĩ Khang đã khiến Phúc gia nở mày nở mặt nơi kinh thành phồn hoa thịnh vượng, những kẻ có ý đồ xấu trong lòng đều phải kiêng kỵ Phúc gia mấy phần, chỉ sợ phạm phải cấm kỵ của người ngồi trên ngai vàng cao cao, chọc giận thiên tử ban lệnh tru di cửu tộc.

Người còn lại vẫn luôn trầm mặc đứng cạnh Nhĩ Khang tâm tình bất ổn là Hạ Vũ Hi, thiên tài võ học danh bất hư truyền khiến bao cao thủ trên giang hồ phải cam bái hạ phong, kính phục gọi một tiếng Vũ công tử.

Trước sự kích động của Nhĩ Khang và tiếng gào khóc đầy ân hận của Tiểu Yến Tử, chàng thiếu niên vẫn mặt vô biểu tình, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ đăm chiêu nhìn thiếu nữ đầm đìa nước mắt, chàng chợt mở miệng, một câu hỏi đánh tan bầu không khí đông cứng của mọi người: "Cô thật sự chấp nhận mọi hình phạt, dù đánh hay mắng hay giết đều được?"

Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường này lại khiến đám nam nhân trong phòng biến sắc, ngay cả Nhĩ Khang tức muốn nổ phổi cũng thay đổi sắc mặt, chỉ có duy nhất Tiểu Yến Tử vô tư ngây thơ không hiểu, nàng hai mắt đẫm lệ, chân thành gật mạnh đầu, giọng điệu cực kỳ hối lỗi và cam chịu: "Đúng! Muốn đánh hay mắng hay giết gì cũng được! Đều là lỗi của tỷ! Nếu không vì tỷ, Tử Vy sẽ không mất tích..."

"Tiểu Yến Tử!"

Nàng còn chưa nói dứt câu, Vĩnh Kỳ đứng bên cạnh đã vội vàng cắt ngang, trong lúc nàng còn ngơ ngác khó hiểu vì sao hắn bất ngờ gọi mình lại thấy Vĩnh Kỳ đột nhiên bước lên phía trước, kéo nàng bảo hộ ở sau lưng, ngăn cản tầm mắt của thiếu niên đang toả khí lạnh hướng về phía nàng, Vĩnh Kỳ lên tiếng nói, ngữ khí tràn đầy đề phòng cùng căng thẳng: "Vũ Hi, đệ bình tĩnh một chút! Tiểu Yến Tử thật sự biết lỗi rồi, nàng ấy cũng hận mình muốn chết vì đã lạc mất Tử Vy! Tiểu Yến Tử cũng không phải cố ý! Vũ Hi, ta mong đệ bình tĩnh lại! Hãy suy nghĩ tới cảm nhận của Tử Vy, đệ thử nghĩ xem, nếu muội ấy biết được đệ đệ của mình lại tổn thương tỷ tỷ kết nghĩa muội ấy quý trọng nhất, Tử Vy sẽ đau lòng cỡ nào!"

Hạ Vũ Hi nhấc mắt, ngũ quan anh tuấn phi phàm không chút biểu tình, chàng đăm đăm nhìn Tiểu Yến Tử, rõ ràng đáy mắt không chứa tạp chất nào, mọi người lại có thể cảm nhận sát khí ngập trời ẩn sâu trong mắt chàng.

Với thần sắc thờ ơ, chàng buông một câu: "Tỷ tỷ mất tích rồi."

Tỷ tỷ mất tích rồi, nên điều đó không cần thiết nữa.

Đám Vĩnh Kỳ đương nhiên hiểu hàm ý phía sau câu nói của chàng, mọi người thần sắc phức tạp, môi mấp máy nhưng không thốt lên thành lời.

Không khí ngưng đọng hồi lâu...

...

Quay ngược về nhiều năm trước.

Đứa con khí vận từ thế giới khác trọng sinh vào song bào thai của một tiểu thư kiêu kỳ họ Hạ, trở thành đứa con lưu lạc nhân gian của vị cửu ngũ chí tôn nơi kinh thành.

Tuy rằng linh hồn đầu thai chuyển thế, nhưng tâm trí trưởng thành được tôi luyện trong quãng thời gian dài đằng đẵng đã in sâu trong tiềm thức của chàng.

Vì thế, từ lúc sinh ra, chàng trai bé nhỏ nhà họ Hạ đã có dáng vẻ chững chạc hơn bạn đồng lứa, ai nấy đều tò mò và buồn cười mỗi khi nhìn thấy mặt nhỏ phúng phính cố ra vẻ ông cụ non của công tử họ Hạ, tay ngắn chân ngắn nghiêm túc nói muốn giúp đỡ cho ngạch nương của mình.

Mọi người sống gần Hạ phủ đều bị công tử họ Hạ manh muốn xỉu lên xỉu xuống, dẫu họ có kiêng kỵ về việc tiểu thư Hạ phủ chưa chồng đã có con, nhưng tình yêu thương vô bờ bến đối với tiểu công tử họ Hạ đã tiếp sức cho họ bỏ qua mọi rào cản quan niệm cứng ngắc mà tiếp cận tỷ muội Hạ Tử Vy.

Ngày hôm nay khí trời mát mẻ, ở Hạ gia, một nữ nhân trông tuổi đã lớn, dung mạo xinh đẹp gõ nhẹ lên đầu chàng thiếu niên đang dựa đầu lên đùi mình, chất giọng nhu mì như nước khẽ trách: "Con đó, sao ngay cả một bài thơ đơn giản đến thế cũng không thuộc nổi chứ? Con xem tỷ tỷ con đi, chăm chỉ siêng năng, sao đến phiên con lại lười biếng như vậy? Một câu thơ ngắn cũng không nói ra được!"

Chàng thiếu niên tuổi chừng mười lăm mười sáu, chàng nhu thuận nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, dựa đầu lên chân nữ nhân xinh đẹp, gương mặt vô biểu tình khẽ cau có, bộc phát tính trẻ con lặng lẽ bĩu môi, không đồng ý nói với nữ nhân xinh đẹp: "Không phải hài nhi lười biếng, mà do mấy bài thơ này rõ ràng từ chối thân thiện với con! Mẫu thân, người đừng ép con học ca từ thi phú nữa, con thật sự không có duyên với chúng!"

Nữ nhân xinh đẹp buồn cười, nhưng trong lòng cũng thêm vài phần bất lực, nàng trầm tư một hồi, ánh mắt nhu hoà nhìn xuống nhi tử thân sinh của mình, nàng có vẻ đã nghĩ thông, tay ngọc dịu dàng sờ đầu thiếu niên, u sầu nói: "Được rồi, được rồi, là ta suy nghĩ không chu đáo. Con dẫu sao cũng là thân nam tử, vốn dĩ không cần phải chuyên tâm với những thứ thuộc về nữ nhi này. Mẫu thân sẽ không bắt con học nữa. Được chưa?"

"Thật sao?" Như nghe được thánh chỉ của trời, chàng thiếu niên chợt ngồi bật dậy, cặp mắt sâu hun hút không chút che giấu lộ ra sự kinh hỉ, chàng như không dám tin, liên tục hỏi: "Mẫu thân, người nói thật sao? Hài nhi không cần học kinh thư gì nữa??"

Nhìn thấy tiểu nhi tử bình thường vẫn luôn lạnh nhạt bây giờ lại thể hiện cảm xúc như con người, nữ nhân xinh đẹp không khỏi vui mừng, cưng chiều gật đầu với chàng, khẳng định điều chàng nghe là sự thật: "Đúng thế, ta sẽ không buộc con học nữa."

Nhận được lời khẳng định của mẫu thân, chàng thiếu niên không kiềm được tâm tư của mình, cảm xúc chân thật vô thức bộc lộ ra toàn bộ.

Chàng như hoá thành trẻ con chân chính, mang theo sự ỷ lại với người đã sinh ra mình, tùy hứng làm càn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nữ nhân lắc tới lắc lui, miệng còn không ngừng vui vẻ hô to: "Mẫu thân vạn tuế! Mẫu thân vạn tuế! Mẫu thân chính là tiên nữ xinh đẹp nhất trần gian! Con yêu nhất chính là mẫu thân!"

Nữ nhân xinh đẹp ban đầu còn cười khúc khích, nghe được câu vạn tuế của nhi tử, nàng hoảng hốt vội vàng bịt miệng chàng thiếu niên, khoé mắt liếc một vòng xung quanh phòng, sau khi đã chắc chắn không ai nghe được lời đại nghịch bất đạo này của nhi tử, nữ nhân xinh đẹp mới thở phào nhẹ nhõm.

Chàng thiếu niên bị mẫu thân che miệng dường như nhận ra lỗi lầm của mình, chàng mím môi, áy náy lại ân hận cúi đầu, niềm hân hoan lúc đầu cũng tiêu tan hẳn, lý trí trở về cũng không quên kéo theo sự lạnh nhạt vốn có của chàng, những biểu cảm sinh động trên gương mặt của chàng dần rút đi, chỉ còn lại sự đạm mạc và trầm tĩnh không khớp với tuổi của mình.

Bàn tay che miệng chàng bị dời đi, nữ nhân xinh đẹp nhìn nhi tử trầm lặng trước mặt, mấp máy môi không biết nói gì.

Không đợi nàng mở miệng, thiếu niên đã nhanh chóng mở lời trước.

Thái độ chàng cực kỳ thành khẩn, giống như học trò gây ra sai lầm, ủ rũ cúi đầu nhận lỗi.

"Mẫu thân, con thật xin lỗi, là nhi tử không đúng, lỡ nói ra lời đại nghịch bất đạo, có thể gây nguy hiểm cho người."

Nữ nhân xinh đẹp nhìn tiểu hài tử hiểu chuyện hơn người, nội tâm bất đắc dĩ không thôi.

Đứa con này của nàng từ khi sinh ra đã hiểu chuyện, hoàn toàn không giống như trẻ con, tâm tính lạnh nhạt lại chững chạc của chàng luôn mang đến một cảm giác kỳ quái cho người khác, mỗi lần đối mặt với thiếu niên, nữ nhân xinh đẹp luôn có ảo giác rằng nàng đang nói chuyện cùng một người trưởng thành đã từng trải qua vô số đau khổ cuộc đời, nhìn thấu được nhân gian.

Nàng giơ ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm lên mi tâm của thiếu niên, giọng nói ôn nhu như dòng suối trong veo trấn an chàng: "Đừng buồn bã, ta không trách con. A Hi, thật lòng ta luôn mong muốn con sẽ như ngày hôm nay, tùy hứng làm nũng, bám lấy mẫu thân."

Chàng thiếu niên Hạ Vũ Hi ngẩng đầu, nhấp môi: "Mẫu thân..."

Nữ nhân xinh đẹp sờ nhẹ bên má trắng nõn của A Hi, đáy mắt có chút tình cảm giãy giụa khó hiểu được, nàng nhỏ giọng thì thào: "A Hi, con thật giống ngài ấy."

Với thính lực bất phàm, thiếu niên Hạ Vũ Hi hiển nhiên nghe thấy lời thì thầm của mẫu thân, chàng rũ mắt, giả bộ không nghe gì cả.

Mẫu thân lại nhắc đến 'người đó'.

Một nữ tử xinh đẹp tài hoa vì lời hứa thuận miệng của một nam nhân vô trách nhiệm như Hạ Vũ Hà đã phải hi sinh cả tuổi xuân của mình, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, tâm trạng bi sầu ôm nỗi nhớ nhung và niềm hi vọng mong manh người đó sẽ trở lại đến mấy mươi năm.

Một lời hứa không hề có hồi kết.

Nếu đời này Hạ Vũ Hà không sinh ra chàng, Hạ Vũ Hi không cần chứng kiến cũng đủ biết kết cục của nàng.

Một nữ nhân yêu kiều ôm nỗi hận trong lòng, cả đời nàng sống trong nước mắt và đau thương, nội tâm yếu đuối bị nhấn chìm bởi định kiến xã hội chưa thành thân đã sinh con, những ánh mắt dè bỉu chê cười của thế nhân, ác ý đến từ khắp mọi nơi, đến lúc chết nàng vẫn không chờ được người nàng vì yêu sinh hận, sống dưới nỗi khổ có danh không phận, tiếng xấu muôn đời, không người giúp đỡ.

Cuộc gặp gỡ năm xưa vốn dĩ chính là nghiệt duyên, vốn không nên tồn tại.

Đã từ lâu, Hạ Vũ Hi có nhiều suy đoán về người cha bí ẩn vô trách nhiệm đã bỏ mặc ba mẫu tử chàng sống dưới cái nhìn đầy cay nghiệt và khinh bỉ của hàng xóm.

Một người cha vô trách nhiệm nhưng lại có thể làm rung động trái tim của nữ tử tài hoa nổi tiếng ở Tế Nam, đến chết vì yêu sinh hận, ông ta có thể là một quan nhân, hoặc một kẻ có thân phận và địa vị không thấp.

Không chỉ thế, ông ta ắt hẳn rất tài năng, có thể lọt vào mắt xanh của đại mỹ nhân kén cá chọn canh nhất nơi Tế Nam, ông ta không thể là kẻ phàm không chút nổi bật.

Nhưng tóm lại chính là, ông ta chắc chắn là kẻ cặn bã!

Hạ Vũ Hi đã từng hỏi mẫu thân của mình về thân thế của cha ruột, nhưng dưới đôi mắt nghẹn ngào của nàng, Hạ Vũ Hi không đủ tàn nhẫn để hỏi đến cùng.

Chàng chỉ hỏi về cha mình duy nhất một lần, sau ngày hôm đó, Hạ Vũ Hi không còn nhắc đến nữa.

Dù sao mục đích ban đầu chàng nhắc đến 'người đó' với mẫu thân Hạ Vũ Hà cũng không phải vì chàng khao khát muốn có cha.

Chàng chỉ muốn đưa ra một quyết định.

Và phản ứng của Hạ Vũ Hà ngày hôm ấy đã giúp chàng kiên định với lựa chọn của mình.

Quyết định đó chính là:

Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, dù chàng có vô tình gặp gỡ cha ruột đi chăng nữa...

Hạ Vũ Hi nhất định sẽ không nhận cha.

—— Tuy nhiên, thế sự khó lường.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro