Chương 30

_ Tiểu Yến Tử, anh hận em...

Âm thanh đống băng giữa không trung...

Người nói câu này có thể là anh... tại sao lại là anh... anh là người yêu thương chiều chuộng cô nhất... là người cho cô nghị lực, cho cô một chốn bình yên để nương tựa... 8 năm đằng đẳng, nhớ anh khuôn nguôi, mong gặp anh đến thế nào... nhưng nay... anh nói... anh hận cô... ánh mắt ngữ điệu của anh sao... chính là anh... mà không phải là anh...

Anh là anh Vĩnh Kỳ của cô sao... anh Vĩnh Kỳ của cô lại đối xử với cô như vậy sao... Cô ngước lên đối mắt với anh, đôi tròng đen láy bất động... hoang mang không tin tưởng câu nói này lại xuất phát từ anh, môi cô mấp máy, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt lại, đôi mắt to tròn bỗng chốc đỏ hoe, cô không muốn khóc, nhưng chẳng biết sao lại thấy lòng đắng chát như vậy, sóng mũi thì rất cay. Đôi mắt của anh cũng vậy, cô chợt thấy nó lấp loáng ánh nước, giọng anh rất khàn và cũng thật gây gắt

_ Tại sao... tại sao em không hồi âm cho anh, em có biết anh chờ thư của em, mỗi giờ mỗi phút đều chờ đợi, mỗi buổi sáng mở mắt lại có một hi vọng nhen nhóm để rồi mỗi ngày trôi qua lại là một ngày thất vọng... chỉ cần viết cho anh hai chữ đơn giản Bình An cũng được rồi... khó khăn đến vậy sao... tại sao em không viết... Tiểu Yến Tử... em tàn nhẫn lắm, dù em không cần anh, em vẫn còn cha mẹ, còn Tử Vy, chả lẽ cả gia đình anh đối với em mà nói một chút cũng không quan trọng hay sao ?

Cô giương đôi mắt đau thương nhìn thẳng vào anh, đau thương phút chốc chuyển thành uất ức, rồi từ uất ức lại chuyển thành phẫn nộ. Cô đứng phắt dậy, đột nhiên lại bật thành tiếng cười bi ai, cười gằn hai tiếng, cô dữ dội gằn giọng

_ Anh nói oan cho em... anh chưa biết gì đã vội trách cứ em... anh có phải là anh Vĩnh Kỳ của em nữa không. Anh có biết thư của anh em không hề nhận được ? Anh có biết nơi em và mẹ trước kia sống là một nơi như thế nào không ? Anh có biết vì sao em đã gắng gượng ở lại đó không ? Anh có biết vì sao cuối cùng em cũng không chịu đựng nỗi mà bỏ đi là vì sao không ? Anh có biết những ngày tháng của 8 năm nay em trải qua thế nào không ? Không, anh không biết, anh cái gì cũng không biết... anh về đến đây đã từng hỏi qua em một câu nào chưa... những năm tháng đó em sống như thế nào... em đang làm gì... đang ở đâu... cuộc sống có tốt không... anh chỉ biết trách em... hận em...

_ Tiểu Yến Tử, đừng nói nữa ... xin lỗi... anh sai rồi... xin lỗi... – giọng anh khàn và dịu đi, mang một hối hận vô bờ, tay anh vội chặn miệng cô lại, cô trong thấy bi thương trong mắt anh.

_ Em vẫn chưa nói xong... – cơn giận vẫn bốc trong lòng, cô gạt tay anh ra.

Chỉ có thể nói đến đó đã bị anh kéo vào lòng,hành động bộc phát này làm cho cô sựng đi một chút, uất ức vẫn chưa tan, cô giẫy giụa trong lòng anh, anh không buông tay, càng ép cô chặt vào lòng mình. Cô bắt đầu dùng hai nắm tay đập vào lưng anh, nỗi uất ức dâng tràn như thác đổ, những dồn nén bao nhiêu năm, khi tuôn trào lại có thể mạnh mẽ như thế. Cô khóc, sau 8 năm lần đầu tiên cô có thể không gò mình mà khóc một trận cho thoả ý, khóc một cách nhiệt tình dữ dội nhất có thể, khóc như vắt kiệt nước mắt, khóc đến không nghe được tiếng mình... Tự sâu trong đáy lòng, không ngờ lại thấy ấm áp yên tâm đến lạ...

Khi cảm giác này mơn man trên khắp các mạch máu, đi sâu vào trái tim đang thổn thức của cô, cô mơ hồ không biết khi nào mình đã bình tâm lại, cô không còn giẫy giụa nữa, như con mèo con rụt sâu vào lòng anh, cơ thể nóng hực, mùi hương trầm ổn của anh bao vây lấy cô, như một chiếc kén che chở cho cô. Cô không muốn rời khỏi, vì chăng giờ đây cô đã quá mệt mỏi không còn sức lực kháng cự lại... hay đây vốn là khát khao bao năm nay của mình... cô không biết... và cũng không có tâm trí muốn hiểu điều đó. Giọng cô rất nhỏ, trong đêm u tịch lại càng khiến người ta cảm thấy nó hư vô xa xâm...

Cô kể, kể mãi... những quá khứ đau buồn trong ngôi nhà cũ của hai mẹ con, những thay đổi trong tám năm nay của cô, về nơi ở đồng thời là nơi làm việc hiện nay... âm vực đều đều, nhiều lúc khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ cô đang kể câu chuyện của một ai xa lạ. Đây đã từng là câu chuyện từng khiến cô khổ sở day dứt, cô chưa từng thổ lộ cho bất kỳ ai, kể cả mẹ, nhưng nay, đối diện với anh, cô lại có thể nói ra từng chuyện từng chuyện một, lạ hơn là, cảm giác khó chịu đó hình như không còn nữa.

_ Thật kỳ lạ, em cứ ngỡ rất khó khăn để nói ra, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ em lại không hề cảm thấy đau khổ.

_ Bởi vì từ nay em còn có anh. – Vĩnh Kỳ thì thầm, bao hàm trong câu nói này anh đã hạ một quyết tâm, tưởng chừng chỉ một đêm, dường như anh đã thông suốt rất nhiều điều. Có một giả thiết hiện ra trong đầu anh, anh bấu chặt nắm tay, nhưng lại thở hắt ra một tiếng buông lòng ra, chỉ cần thấy cô bình an bên cạnh, cả tạm trạng tức giận anh cũng có thể tạm thời gạt ra...

Không có tiếng trả lời, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, Vĩnh Kỳ nghĩ là Tiểu Yến Tử đã ngủ nhưng dần dần nhận ra vẫn cảm thấy ngực mình ẩm ướt mãi.

Tình huống này... liệu có phải là lập lại của tám năm trước...

Ly biệt... trùng phùng... hợp hợp... tan tan... vốn mãi là những chuyện con người không khả năng nắm bắt được...

***
Những tia nắng đầu tiên chiếu soi vào mi mắt làm Tiểu Yến Tử tỉnh giấc, theo phản xạ cơ thể cô ngước đầu lên, bất ngờ đã đập ngay vào một vật cứng.

_ Ái da – cô nghe thấy thanh âm hai người cùng lúc vang lên

_ Úi da, Tiểu Yến Tử, mới hừng đông mà em đã muốn mưu sát anh sao.

Ngước lên thấy Vĩnh Kỳ đã ôm lấy cái cằm nhăn nhó, làm cô cũng không nhịn được bụm miệng cười. Bị Vĩnh Kỳ lườm một cái

_ Vui lắm à ? – tuy sắc mặt ra vẻ khó chịu nhưng tâm trạng lại rất tốt, anh cần đau một chút... để biết chính xác... mình không nằm mơ...

Lúc này Tiểu Yến Tử mới nghĩ ra mình đã nằm trong lòng anh ngủ suốt một đêm, không biết sao mặt chợt phớt đỏ lên

_ Hôm qua em nóng nảy hồ đồ, xin lỗi.

Vĩnh Kỳ lặng yên nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng.

_ Là anh đáng tội !

Không khí lại một lần nữa chùng xuống, Tiểu Yến Tử không thích như vậy, cô vươn vai tươi cười.

_ Hôm qua có chút mưa rào, hôm nay lại là một ngày trời quang mây tạnh. Anh, bụng em sôi lên rồi, đi ăn thôi.

Nhìn bóng cô bước từng bước dài thoăn thoắt, Vĩnh Kỳ khoé môi bất giác nở nụ cười, Tiểu Yến Tử của anh đã thật sự trưởng thành rồi., phải, hôm nay, lại là một ngày mới...

***
Tiểu Yến Tử có nghĩ nát óc cũng không đoán được Vĩnh Kỳ lại dẫn mình đến quán pizza, đây là một quán ăn tây nhỏ, nhưng nhờ nằm ngay vị trí đắc địa, bên trong thiết kế theo phong cách Châu Âu ấm cúng và đẹp mắt, thực đơn lại đa dạng nên khá là đắt khách. Chỉ là buổi sáng mà đi ăn món này kể cũng hơi kỳ lạ, nên trong quán giờ chỉ có lác đác vài thực khách.

Tiểu Yến Tử thích thú gọi một phần pizza lớn nhất, sau đó ngạc nhiên vì Vĩnh Kỳ cũng gọi như vậy

_ Không phải anh không thích ăn "bánh mì" sao ? – Tiểu Yến Tử nói với vẻ châm chọc.

_ Em vẫn còn nhớ ? – giọng anh bỗng trở nên rất dịu dàng.

Trước khi cô nói gì, đã có một người bước đến bàn họ, hình như là ông chủ quán, vẫn còn khá trẻ, chỉ trạc tuổi họ.

_ Anh Kỳ, lâu quá mới gặp.

_ Ừm, dạo này hơi bận – Vĩnh Kỳ cũng cười.

Ông chủ quán nhìn sang Tiểu Yến Tử với vẻ tò mò

_ Anh Kỳ... vị này có phải là bạn gái của anh không ? Wow, là lần đầu thấy anh mang bạn gái đến đây ăn.

Vĩnh Kỳ không giải thích, chỉ cười nhẹ làm Tiểu Yến Tử thấy hơi chột dạ. Ông chủ thấy tay Tiểu Yến Tử còn cầm thực đơn thì nghĩ là cô chưa chọn món, liền hồ hởi bắt chuyện.

_ Cô đây đã gọi món chưa, nhà hàng chúng tôi chuyên các món Ý, đặc biệt là pizza. Hi hi, mà tôi đã quên mất, cô đi cùng anh Kỳ thì không phải lo, pizza ở quán chúng tôi hầu như anh ấy đều đã ăn qua hết, chỉ cần hỏi anh ấy là được rồi.

Tiểu Yến Tử ngạc nhiên trộm nhìn anh, anh đã từng nói đó là thứ khó nuốt nhất trên đời... tại sao ...

Anh bắt được ánh mắt ấy của cô, chỉ nhìn lướt qua trong một phần nhỏ ngắn ngủi của giây, rồi tiếp tục trò chuyện vài câu với ông chủ, nhưng chỉ cái nhìn lướt qua đó, cô nhận ra được anh đang lúng túng...

Họ ngồi như thế, yên lặng ăn, thỉnh thoảng âm thầm quan sát đối phương... cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vĩnh Kỳ reng. Vĩnh Kỳ bắt lên, chân mày anh khẽ cau lại, có chút căng thẳng.

_ Duy Trân, anh nghe đây, có việc gì ?

Sau đó nghe anh ừ vài tiếng rồi tắt máy, gương mặt không lộ cảm xúc.

_ Có chuyện gì không anh ? – lòng cô có chút hồi hộp

_ À, không, Duy Trân đến nhà ta rồi, cô ấy không tìm thấy chúng ta nên hỏi anh, anh đã nói chúng ta sắp về đến.

Anh ngừng lại, bỗng nhiên nhìn thẳng cô, ánh mắt dịu dàng nồng ấm

_ Chốc ăn xong anh sẽ đưa em về nhà. Mấy hôm nay Tử Vy đi du lịch cùng cha mẹ rồi, chắc phải hai tuần nữa mới về.

_ Cha mẹ dạo này có khoẻ không anh ? Cả Tử Vy nữa ?

_ Rất tốt, ông bà sức khoẻ vẫn như xưa, lúc này công việc của cha cũng đã bỏ xuống, vài tháng đều dẫn mẹ đi du lịch. Còn Tử Vy, con bé ấy vừa mới tốt nghiệp, khoa văn của Đại học Thượng Hải, còn nữa, đã có bạn trai 3 năm nay rồi đó, hai anh chị tối ngày tíu tít, chắc chỉ 1 2 năm nữa em sẽ được uống rượu mừng thôi... – Khi nhắc đến những người họ, Vĩnh Kỳ không giấu được cảm giác ấm áp trong đôi mắt.

Tiểu Yến Tử ngồi nghe say mê, trong lòng cô cũng thấy an tâm rất nhiều.

_ Còn anh thế nào ? – đột nhiên Tiểu Yến Tử chuyển đề tài

_ Anh ? – Vĩnh Kỳ hơi khựng lại, đưa tay xoa xoa mũi, cười xoà – vẫn tốt, như em thấy đấy, ăn được ngủ được, cao lớn khoẻ mạnh, đẹp trai phong độ.

Tiểu Yến Tử bĩu môi oẹ một tiếng đã bị tay anh cốc xuống trán một cái.

Tiểu Yến Tử trộm nghĩ quan hệ của họ thật kỳ lạ... Có lúc, cô cảm thấy không có gì khác biệt với ngày xưa... người đứng trước mặt cô vẫn là anh Vĩnh Kỳ 18 tuổi của cô khi ấy... cái gì cũng có thể nói... cái gì cũng có thể hiểu nhau... có lúc họ lại trở nên xa diệu vợi... biết là vẫn dành tình cảm tuyệt đối cho nhau... nhưng lại lúng túng không biết nói gì, làm gì... bên cạnh đó... một thứ cảm giác mơ hồ lại trở về... là cảm giác bối rối khi họ chạm vào nhau, dù là rất nhỏ... là thứ cảm giác một ngày mưa phùn xa xưa ấy... nhưng hôm nay, nó đặc biệt chân thật hơn, mãnh liệt hơn... đó là gì... là gì chứ ??? Muốn suy nghĩ nữa cũng nghĩ không thông... Tiểu Yến Tử cô lại không phải người sâu sắc nhạy cảm...

Dù sao, ai cũng đều tốt đẹp chính là tâm nguyện lớn nhất của cô...

"Anh không tốt, không tốt một chút nào, là vì... không có em" – câu này anh chỉ đành mượn gió bay đi, mãi mãi cô cũng không bao giờ biết được...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: