Chương 32
Khi con người đối mặt với cú shock, thường có tâm lý trốn chạy
_ Cô đừng hòng chia rẽ, tôi không tin, nửa chữ cũng không tin, Tiểu Yến Tử là em gái của Vĩnh Kỳ, họ làm gì có thể xảy ra chuyện gì...
_ Tuỳ cô... – Hạ Mạt thờ ơ nhún vai – đừng quên họ không hề có quan hệ huyết thống.
Duy Trân đứng ngây ra, Hạ Mạt lại tiếp, giọng cô bỗng trở nên trầm lại
_ Cô có biết vì sao khi xưa tôi đang ra sức đối đầu với cô lại bỗng dưng buông tay bỏ đi Pháp không ?
Không có tiếng đáp lại, Hạ Mạt thở dài một tiếng, đôi mắt sâu hơn
_ Vì tôi nhận ra cô không phải đối thủ của tôi, hay nói một cách khác, hai chúng ta, ai cũng như nhau, đều là kẻ thừa, chỉ là không biết cô may mắn hay bất hạnh hơn tôi... Tôi từ nhỏ đã cảm nhận được anh Kỳ thích chị Tiểu Yến Tử, chỉ là kìm nén thứ tình cảm kỳ lạ đó lại. Chỉ sau này khi phát hiện ra chị Tiểu Yến Tử không phải là em ruột, anh ấy dường như không còn kiêng kỵ gì nữa, tôi không biết là họ đã thổ lộ gì với nhau chưa, nhưng lòng anh Kỳ quả thực rất kiên định, tôi đã từng dùng bao nhiêu biện pháp lấy lòng anh ấy, thậm chí là... giấu thư của chị Tiểu Yến Tử để hai người cả đời không thể liên lạc với nhau. Cái này... tôi cũng không muốn giấu nữa, dù gì giờ đây... để anh ấy hận tôi một chút không phải là không tốt... ít ra là tôi còn có một vị trí trong tim anh ấy...
_ Tôi có thể chấp nhận việc anh ấy nhớ chị Tiểu Yến Tử, nhưng tôi lại không thể nào chịu nổi việc anh ấy tìm một người con gái khác. Tôi cảm thấy mình thất bại ghê gớm, tôi không cam lòng, tôi quyết tâm giành lại anh ấy... có lẽ giai đoạn ấy đã gây cho cô không ít khó khăn ...
_ Cho đến một ngày... tôi đu ngang phòng anh Kỳ, lúc đó là buổi sáng, chị cũng vừa đến chơi, vì muốn gọi anh ấy dậy chị đã mở đồng hồ hết cỡ bỏ vào chăn của anh ấy... Chị có còn nhớ khi đó anh ấy nói gì không? Tôi thì nhớ rất rõ... anh ấy còn đang say ngủ lầu bầu "Nha đầu ngốc, đừng phá anh"
_ Có lẽ chị nghĩ là một câu bình thường không đáng lưu tâm, riêng rôi lại vô cùng chấn động, anh Kỳ xưa nay đối với chị rất dịu dàng lại giữ kẽ đâu thể nào dùng ba chữ này để nói về chị, tôi lại nhớ đến ngày xưa anh ấy thường hay gọi đùa một người như thế...
_ Tiểu Yến Tử – Duy Trân bập bẹ môi, tay toát mồ hôi.
_ Phải... từ hôm đó tôi trầm lặng quan sát hai người. Khi chị chơi với Bình An, anh ấy thất thần ra nhìn, nụ cười trên môi cũng sâu xa... là vì Bình An là tên con chó ngày ấy anh Kỳ tặng cho chị Tiểu Yến Tử, dáng điệu hồn nhiên đùa giỡn với chó của chị cũng chính là của chị ấy ngày xưa. Khi chị cắt tóc ngắn thì anh ấy nhăn mày khó chịu và bảo con gái chỉ có để tóc dài qua vai là đẹp nhất... là vì chị Tiểu Yến Tử để tóc dài. Khi anh ấy tặng quà sinh nhật cho chị là váy trắng, lúc bình thường cũng thường động viên chị mặc đồ trắng... là vì chị Tiểu Yến Tử thích màu trắng... còn rất nhiều cái khác nữa... nhưng tôi nói như vậy chị cũng hiểu rồi chứ ?
_ Cô muốn cho tôi biết... tôi là thế thân của Tiểu Yến Tử ? – Duy Trân cắn chặt môi dưới.
Hạ Mạt gật đầu, mắt có một tia bi thương
_ Từ hôm đó, tôi không còn tơ tưởng đến anh ấy nữa, tôi không muốn làm Duy Trân thứ hai, bởi vì trên đời... chỉ có một Tiểu Yến Tử mà thôi... Chính là như thế tự nhiên tôi trong lòng không còn ghét chị nữa, thậm chí còn có một chút trắc ẩn. Nhưng tôi không quá cao thượng đi nói rõ cho chị biết, tôi muốn hai người sai sai lầm lầm, mơ mơ hồ hồ mà đến với nhau... có lẽ tôi cũng quá tàn nhẫn rồi... Cho nên, hôm nay tôi muốn kể cho chị nghe một chút, đều là người thua cuộc, không có gì để tôi bài xích chị...
_ Tôi không tuỳ tiện đi tin lời của bất kỳ ai... tôi chỉ tin Vĩnh Kỳ – Duy Trân một mực muốn trốn tránh suy nghĩ này, nó thật sự là một đòn đau đối với lòng tự trọng của cô.
_ Vậy thì tuỳ chị... – Hạ Mạt quay đầu bước ra, khi đi ngang Duy Trân cô nói một câu thật khẽ, đôi mắt cụp xuống mang theo một nỗi bất lực – tôi không thua Tiểu Yến Tử, thua là thua trái tim anh Kỳ. Anh ấy yêu chị ấy đã là một bản năng, một loại thói quen... chúng ta có thể từ bỏ tình cảm... nhưng thói quen và bản năng sao có thể nói bỏ là bỏ được. Tạm biệt.
Sau đó cô ngẩng cao đầu bước ra, chạy lại khoát tay anh chàng kia bước đi, Duy Trân nhìn theo một lúc, giờ mới thấy rõ mặt anh chàng đó, quả thật có vài nét hao hao như Vĩnh Kỳ
Lần đầu nhận ra tình cảm của Hạ Mạt dành cho Vĩnh Kỳ rất thâm sâu, không phải là thứ hời hợt trẻ con mà khi xưa cô từng nghĩ...
Đầu óc vẫn bối rối, cô lập tức muốn chạy đến hỏi rõ Vĩnh Kỳ, nhưng một nỗi sợ khác càng mạnh mẽ hơn... nếu tất cả những gì Hạ Mạt nói đều là sự thật thì sao ? Cô không thể chịu được nếu mất đi anh... vì cuộc tình này cô đã mất đi rất nhiều rất nhiều... cô không thể... tuyệt đối không thể...
***
Buổi chiều sau khi tan sở Vĩnh Kỳ đến đón Tiểu Yến Tử, bình thường công việc của cô phải làm đến 7 8 giờ tối... nhưng hôm nay khác... rất muốn... rất muốn... trong ngày này có thể gặp được cô... ý nghĩ này thôi thúc anh đến tạo cho cô bất ngờ...
Không ngờ khi đến đã không gặp Tiểu Yến Tử, bà chủ nói cô đã xin nghỉ sớm, anh không còn cách nào chỉ đành gọi cho cô
_ Tiểu Yến Tử, anh đang đứng trước chỗ làm của em, định đến đón em về, em đang ở đâu vậy anh đến đó.
_ Ơ... anh, không cần đâu, em đang có chút việc, ờ chút em sẽ tự đi xe bus về. – giọng cô hơi có một chút gấp gáp.
_ Tiểu Yến Tử, em nói chuyện với Vĩnh Kỳ hả ?
Tiếng người con trai đột nhiên xen vào... là Nhĩ Thái... Tiểu Yến Tử đang đi cùng Nhĩ Thái... lòng Vĩnh Kỳ như bị ai đó đập vào.
_ Em đang bên cạnh Nhĩ Thái sao ? – giọng Vĩnh Kỳ đanh lại
_ Ờ, thôi nha anh, lát em sẽ về ngay, điện thoại em sắp hết pin rồi.
Tiếng điện thoại tít tít... hoài nghi trong lòng Vĩnh Kỳ càng lúc càng tăng...
***
Hẻm nhỏ... mưa phùn...
Trong màn mưa lất phất, Vĩnh Kỳ trông thấy Tiểu Yến Tử và Nhĩ Thái đang trò chuyện, vẻ mặt Nhĩ Thái như háo hức chờ đợi, còn Tiểu Yến Tử lại đầy khó xử, hai tay không ngừng vò vò các đầu ngón tay, từ bé đấy chính là biểu hiện khi cô lo lắng bối rối.
_ Thật ra anh có gì không tốt, anh có thể sửa, sửa đến khi em hài lòng.
_ Em không cần người nào vì em mà thay đổi, đặc biệt là anh, em luôn xem anh là anh trai, tuyệt đối không có bất cứ tình cảm nào khác.
_ Chỉ là anh trai thôi sao ... nhưng mà... em thấy đấy... Kỳ cũng là anh trai của em... em thử suy nghĩ tình cảm em dành cho anh có chút nào khác tình cảm em dành cho cậu ta không... – Nhĩ Thái thành khẩn nhìn Tiểu Yến Tử, vận mong chờ một hi vọng mong manh.
_ Anh... và anh Kỳ... có khác – Tiểu Yến Tử bậm môi, suy nghĩ trong lòng càng thêm hỗn độn, cô biết là khác, nhưng bản thân lại không hiểu được như thế là sai biệt gì. Ở bên Nhĩ Thái cô thấy vui vẻ, nhưng bên cạnh Vĩnh Kỳ dù là lúc hạnh phúc hay đau khổ đều có một cảm giác bình an thoả mãn. Đây là thứ cảm giác gì... ???
_ Có khác là được rồi... chứng tỏ tình cảm có thể từ từ vun đắp, anh không vội, anh có thể đợi, chỉ cần em choanh cơ hội thôi – gương mặt Nhĩ Thái tươi trở lại, không kìm lòng được đưa tay nắm tay Tiểu Yến Tử.
Vì đang mải mê suy nghĩ Tiểu Yến Tử chưa kịp giật tay lại, nghe hơi gió vèo một tiếng, đã thấy một bàn tay mạnh mẽ hất tay Nhĩ Thái ra, nắm lấy tay mình.
Đôi mắt cô chợt giương to hết cỡ, tim bỗng đập mạnh mấy nhịp, nhưng tận sâu trong đáy lòng có một cái gì đó đang phấn khởi.
Vĩnh Kỳ sắc mặt lạnh băng, mưa từng hạt còn vương trên mặt anh, cả bàn tay khi nắm tay cô cũng rất ướt, nhưng ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng Nhĩ Thái lại như có hai ngọn lửa, bàn tay anh nắm rất chặt rất chặt cánh tay cô, nắm đến nhoi nhói, hơi nóng hâm hấp toả ra từ bàn tay ấy...
_ Anh... sao anh lại ở đây... ?
Vĩnh Kỳ dịch chuyển tầm mắt xuống nhìn Tiểu Yến Tử, hơi thở anh phập phồng trong lồng ngực.
_ Chúng ta về nhà...
Không đợi cô có bất cứ biểu tình anh đã nắm lấy cánh tay cô, đi thẳng... cước bộ gấp gáp... như lo sợ một điều gì...
5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro