Chap 32: Nghiêm trọng
Em ngủ một giấc ngắn nghỉ ngơi, lúc thức dậy thấy cạnh gối mình có một sấp tiền rất dày, em đếm thì đúng là một triệu.
Cầm tiền mà em đắn đo, lại nhớ về những gì bác sĩ nói với mình hôm qua - "Cháu nhập viện đi N'Orm, chú thật sự quý cháu như con cháu trong nhà, nhưng chú chỉ là một bác sĩ ở phòng khám nhỏ, cháu nhìn xem...các chỉ số của cháu đều rất tệ, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng, và nhiều thứ khác cần kiểm tra hơn, cháu phải đến một bệnh viện lớn, điều trị kịp thời trước khi quá muộn. Cháu không thể cứ uống thuốc mãi được"
Vết thương ngoài da thì dễ lành, bên trong nội thương rất nghiêm trọng, không trị đúng nơi đúng chỗ, nó sẽ như một quả bom nổ chậm ở trong cơ thể, khi nào nổ cũng không thể biết được.
Em không muốn điều trị, chỉ muốn thuận theo tự nhiên gồng gượng sống qua ngày, bên cạnh cô được ngày nào hay ngày đó ấy. Hỏi em tiếc nuối không thì, vẫn là như cũ...em của bây giờ không tiếc nuối gì cả, chỉ muốn hóa làm tro bụi mà thôi.
Cho dù em đồng ý cùng cô nối lại đoạn tình cảm năm đó thì sao?? Bạn bè cô sẽ nhìn em thế nào?? Mẹ cô sẽ để em yên ư? Và bây giờ em lại càng không xứng khi đứng cạnh một Kwong tổng xinh đẹp giỏi giang đầy người vây lấy. Nếu em nhận ra sớm, thì ở độ tuổi 17 18 đó em đã không bồng bột yêu cô.
................
Cô nói cô muốn ăn phở, nên em sẽ đi mua nguyên liệu trước một ngày, để mai nấu sớm là có thể cho cô kịp ăn sáng vì nước dùng nấu lâu thì bò mới mềm và ngon.
Hôm nay cô cũng nói đi gặp khách hàng nên về hơi trễ, vậy là em đi ra siêu thị mua nguyên liệu.
Lúc mua xong mọi thứ, tay cầm vài túi đồ đi ra bên ngoài, trước khi bước xuống cầu thang có một đứa nhóc từ bên trong chạy ra đụng phải em, em hơi loạng choạng suýt ngã nhưng không sao, mà đồ em mua thì rơi vãi mọi nơi từ chỗ em đứng và mấy bậc thang phía dưới. Mẹ đứa nhỏ giữ con mình lại, cúi đầu rối rít xin lỗi em, em bảo không sao rồi cúi xuống nhặt đồ rơi, cô ấy cũng giúp em.
Khi cúi xuống nhặt, em bước xuống một bậc thang để nhặt bịch rau củ thì em cảm thấy đầu đột nhiên choáng váng, mặt mày say sẩm, mọi thứ xoay vòng, mắt sụp tối và té ngã.
Cầu thang đi xuống của siêu thị có 8 bậc, em đứng ở trên bậc gần cao nhất nên té xuống lăn đến tận bậc cuối cùng rồi rơi xuống đất. Mẹ đứa nhỏ hoảng hốt hét lên, chạy tới đỡ em thì em đã bất tỉnh nhân sự.
"Gọi cấp cứu giúp tôi đi, cô ấy ngất xỉu rồi"
Đám đông ồn ào, bảo vệ cũng chạy ra xem, đứa nhỏ lúc nảy thì khóc lớn, có chút hỗn loạn.
Kat vừa tới siêu thị, anh định đi mua vài lon bia và chút mồi nhắm về văn phòng uống thì thấy có đám đông nên đi tới xem có ai cần giúp đỡ không. Đến khi thấy Orm ở trong tay người phụ nữ đó, trán rướm máu và bất tỉnh thì chen vào trong - "Tôi là anh trai của cô ấy"
Anh bế Orm chạy ra xe, mọi người thấy vậy cũng tách ra cho anh đi.
................
Khi nảy không phải ở đó mọi người nói em ấy chỉ cúi xuống nhặt đồ chóng mặt rồi té vài bậc cầu thang ngất thôi sao?? Nhưng khi vào cấp cứu, em ấy đã ở bên trong vài tiếng đồng hồ. Kat ở bên ngoài bất an muốn phát điên lên được, anh không dừng đi qua đi lại, hai tay chấp lại với nhau cầu nguyện.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không? Theo tôi, chúng ta trao đổi vài thứ"
Giọng điệu nghiêm trọng càng làm Kat lo lắng, anh nhìn đèn cấp cứu vừa tắt, nếu em có chuyện thì ông ấy sẽ không nói như vậy, nhưng nó vẫn rất lạ, có chuyện gì không hay đúng không?? Kat có dự cảm không lành.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"
"Được chuyển qua phòng hồi sức rồi"
"Em ấy chỉ té vài bậc cầu thang ngất xỉu, sao cấp cứu lâu quá vậy?"
"Cái đó thì không có vấn đề gì hết, chỉ xây xước chút xíu. Nhưng...có cái nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn biết, cô ấy ở nhà có bị bạo hành không?? Như bị đánh đập liên tục chẳng hạn?"
"Bạo hành sao?? Không có...ý ông là sao chứ?" - Kat mất bình tĩnh, cứ úp mở làm gì?? Bạo hành?? Ông ta đang nói cái gì??
"Cô ấy bị nội đa chấn thương rất nghiêm trọng, chỉ có bị bạo hành đánh đập trong một thời gian rất dài mới tích thành nội thương đến vậy, những vết thương này nghiêm trọng gấp 10 lần so với những vết thương ngoài da, cô ấy choáng váng ngất xỉu là triệu chứng không thể xem thường được"
"Tại sao chứ??" - Kat nhíu mày khi nghe thấy mấy lời này...
"Anh là người nhà bệnh nhân, người tôi nên hỏi là anh mới đúng chứ, bây giờ nội tạng của cô ấy phần nào cũng có vấn đề cả, phương pháp điều trị cũng phức tạp, nhưng quan trọng nhất là bệnh nhân phải hợp tác, đa số trường hợp như thế không chỉ nội đa chấn thương, nội tâm cô ấy cũng có vấn đề đấy, ở mức độ nào cần phải kiểm tra tâm lí sau khi cô ấy tỉnh dậy mới rõ"
Kat ngồi trầm ngâm im lặng, anh dường như sốc đến nỗi chưa load kịp thông tin vừa nghe. Có lẽ hai năm qua, Orm đã trải qua vô vàn khó khăn đau đớn, cô gái nhỏ đó...tại sao lại ra nông nỗi này.
Kat bật khóc trước mặt bác sĩ, làm ông cũng bất ngờ theo, chỉ là anh đau lòng, anh không kiềm chế được thôi.
Bác sĩ thở dài, sau một hồi nghe anh kể rằng anh và em không phải anh em ruột, kể rõ ngọn ngành mới hiểu vì sao em bị vậy. Ông cũng giải thích phân tích rõ các vấn đề em gặp phải cho Kat nghe. Càng nghe càng đau lòng.
Bây giờ anh nhớ lại những lần Orm nói với anh em hay bị khó thở tức ngực là do đâu rồi, lúc đó anh đâu nghĩ gì nhiều...
Ra khỏi phòng bác sĩ, Kat phải tìm một góc ngồi để bình tĩnh lại, sẵn tiện sẽ đợi Orm tỉnh dậy.
Lời nói của vị bác sĩ đó văng vẳng trong đầu Kat, không sót một chữ nào...
"Chúng ta không bị, sẽ không biết được nó tàn phá cơ thể kinh khủng thế nào đâu, mọi thứ vẫn sẽ không có gì quá bất thường cho đến khi nó bộc phát, lúc đó sẽ không thể cứu được nữa, còn tệ hơn là ung thư giai đoạn cuối vì nó bào mòn cơ thể ta một cách vô hình, chỉ có người đang ôm lấy mới căm nhận được. Một vết thương trên da có thể dài và sâu đến đâu nó cũng sẽ lành, nhưng những tổn thương bên trong...sẽ chỉ càng ngày càng lớn hơn nếu chúng ta không chữa trị. Cô ấy ở giai đoạn 2 sắp sang giai đoạn 3 của mức độ nghiêm trọng mà tôi đánh giá. Đúng rồi, ngoài ra cô ấy còn sử dụng thuốc an thần, nên dây thần kinh cũng có chút ảnh hưởng. Ngoài kết hợp điều trị y tế, cô ấy phải được sống vui vẻ hạnh phúc, mới mau khỏi bệnh, dự đoán ban đầu kèm theo là trầm cảm"
Vui vẻ? Hạnh phúc?? Điều đó...anh đã không còn nhìn thấy nữa từ lúc Orm nói với anh rằng sẽ vì sự an toàn của LingLing Kwong mà rời đi. Gặp lại nhau rồi, sao vẫn không thấy đôi mắt em sáng lên những ngây thơ ngày đó?? LingLinh Kwong...có phải đã đối xử không tốt với em??
................
"Tôi kiếm anh từ nảy tới giờ, bệnh nhân tỉnh rồi, anh đi theo tôi" - Cô y tá vỗ nhẹ vai Kat, hơi thở hơi nặng nhọc do tìm anh từ nảy giờ, thì ra anh ngồi một mình ở ghế đá cách hơi xa phòng hồi sức.
Kat lau vội nước mắt, hít mũi đứng dậy đi theo cô y tá.
"N'Orm..." - Kat đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của em, đôi mắt anh vẫn đỏ hoe.
"P'Kat...sao anh lại ở đây với em, khi nảy em đột nhiên chóng mặt rồi không biết gì nữa"
"Anh đi siêu thị mua đồ, thấy người ta bu đông, lại xem thì thấy em xỉu, nên anh đưa em vào đây"
"À...mà sao anh khóc?"
"Sao em giấu anh? Hai năm qua em lang thang đã gặp bao nhiêu chuyện rồi, anh hỏi em luôn nói em tốt lắm, N'Orm..." - Nhắc tới Kat lại rất muốn khóc, có lẽ sau khi mẹ mất, đây là lần thứ 2 anh khóc nhiều đến như vậy.
"Bác sĩ nói gì với anh rồi?" - Chắc anh ấy biết hết rồi mới thế này.
"Bác sĩ nói hết bệnh tình của em cho anh nghe, N'Orm...lúc đó anh đã bảo về nhà với anh..."
"P'Kat, em đã nói rồi mà, lúc đó ai ở bên cạnh em đều sẽ gặp nguy hiểm, em lo thân mình không xong sao lo được cho ai."
"Anh sẽ lo cho em"
"Không P'Kat, ông ta truy sát em 24/24, trốn chui trốn nhũi mỗi ngày, ở chỗ này bị phát hiện lại phải chạy thật nhanh mới thoát được, em sẽ liên lụy anh, liên lụy cả ba anh nữa"
Kat đau lòng, gục đầu xuống cánh tay em khóc nấc, anh thấy mình vô dụng, dù đã giúp đỡ em, nhưng em đều một mình không màng nguy hiểm đi vào hang cọp, anh chỉ lấy bằng chứng từ em, cùng ba anh huy động lực lượng phá án mà thôi. Điều đó giống như kì tích vậy, nhưng để có kì tích xảy ra...cái giá phải trả cũng rất đắc.
Orm mỉm cười, đưa tay không ghim kim truyền dịch vuốt tóc anh - "Có anh lo cho em như vậy, là em đã vui lắm rồi, số phận của em đã thế, đành chấp nhận thôi, đừng vì em mà buồn đau quá, nha!"
Kat lắc đầu ngoạy ngoạy, dù ở bên Orm với thân phận nào đi chăng nữa anh không muốn mất Orm.
"Chị ta đã làm gì em? Tại sao em sau khi gặp lại chị ta lại tệ hơn, đừng giấu anh N'Orm"
"Em vốn đã bị thương từ lâu, do không phát hiện nên nó nghiêm trọng thôi, chị ấy không biết gì cả, kể cả lí do em ra đi cũng không biết"
"Xong xuôi hết rồi sao em không nói chứ, chị ấy biết sẽ không đối xử tệ với em, em phải được hạnh phúc, N'Orm..." - Kat dường như có chút không tin vào tai mình, tại sao Ling vẫn chưa biết?? Tại sao lại vậy??
"Em bị ngu sao??" - Kat giận đến nỗi không kìm chế được lời nói của mình.
Orm chỉ cười, không giận Kat dù Kat mắng mình. Mà cũng phải, là em ngu mà. Ngu mới cái gì cũng tự mình ôm lấy như siêu nhân, để rồi bên trong chẳng còn gì nguyên vẹn cả. Nếu lúc đầu không có Anna, lúc đầu cô cho em cơ hội để nói, em đâu phải thành đứa ngu.
Đến lúc em muốn nói thì lại không thể nói nữa mà thôi! Lỡ làng...nói ra chỉ day dứt thêm, có gì tốt đâu chứ. Thà là Ling hận em, còn hơn là để chị ấy cảm thấy bản thân có lỗi, em không muốn như vậy.
"Anh có thể giúp em một chuyện nữa không?"
"Đừng nhờ vả anh nữa, anh ghét em"
Orm nắm lấy cánh tay Kat, lắc nhẹ, má phồng lên, giọng điệu nhỏ nhẹ năn nỉ anh, kèm theo đôi mắt hổ phách long lanh - "P'Kat, anh không thương Orm hả??"
"Aishh...chuyện gì, nói đi" - Kat bất lực với em, giận thì mắng vài câu, anh thương Orm lắm, chưa bao giờ từ chối điều gì từ em.
"Đừng nói cho chị ấy biết, nha P'Kat"
"Tại sao chứ??"
"Vì nếu biết được chị ấy sẽ tự trách mình, dày vò thêm thôi, em không biết mình có ổn lên không nữa, nếu khỏe em sẽ tự mình nói hết cho chị ấy nghe" - Em không chắc gì hết, em chỉ thấy mình đang rất bất ổn, sự mệt mỏi kéo dài khiến em gần như trụ không được nữa.
"Anh có một điều kiện"
"Anh nói đi"
"Ngoan ngoãn điều trị, N'Orm...em phải điều trị, đây là điều duy nhất anh còn có thể làm cho em nếu em đồng ý"
"Được, em sẽ điều trị, mấy giờ rồi P'Kat?"
"9h hơn rồi"
"Chết rồi, em phải về nhà, anh đưa em về nhà đi" - Chị ấy bảo sẽ về trễ nhưng giờ này quá trễ rồi, nếu xong việc về nhà không thấy em, chị ấy sẽ lại nổi điên, tệ hơn là biết em ở đây, thì lộ chuyện hết.
"Không N'Orm, em phải ở lại, anh mặc kệ có chuyện gì, anh nhất quyết không để em rời khỏi đây"
"Em năn nỉ mà, ngày mai em sẽ vào lại, giờ cho em về đi mà"
Orm muốn gỡ kim truyền dịch ra, Kat cản lại làm kim đâm vào tay em chảy máu.
"N'Orm, anh xin lỗi..."
"Tránh ra, cậu làm cái gì vậy??" - Ling ở ngoài bước vào thấy cảnh này liền tới nắm vai áo Kat kéo ra.
"Em có sao không?? Để chị đi kêu bác sĩ"
"LingLing Kwong..." - Tiêu rồi, chị ấy còn đến tận phòng bệnh của em, chị ấy nghe thấy gì chưa??
"Sao? Chị đây..." - Ling dùng tay áo của mình lau máu cho em, mắt không nhìn em nhưng rất dịu dàng trả lời em.
Sự ngọt ngào này như dòng nước ấm chảy vào tim em, Orm nhìn cô quên mất mình sẽ nói gì tiếp theo...chị ấy thật lạ!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn Tiếp
Lúc L muốn lần nữa yêu em, thì mọi chuyện cũng dần dần sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro