Chap 42: Hoàng hôn nói tiếng yêu chị

Vết thương được xử lí xong, Orm vẫn còn hôn mê do có phần đuối nước, nhưng bác sĩ bảo không cần lo, một lát sau em sẽ tỉnh lại.

Orm được y tá chuyển qua phòng bệnh Vip riêng theo yêu cầu của cô ngay sau đó.

"P'Ling, chị ăn tạm gà rán đi, chúng ta đợi N'Orm tỉnh dậy"

"Chị không muốn ăn lắm, chị không đói"

"Em biết...nhưng N'Orm tỉnh dậy biết chị không ăn, em ấy sẽ không vui đâu"

Ling nhìn cô gái của mình đang nằm trên giường, rồi đưa tay nhận lấy túi gà rán từ Nene, dù không muốn cũng phải ăn. N'Orm biết cô nhịn sẽ không vui, em ấy sẽ lo lắng vì cô bỏ ăn sẽ đau bao tử.

Orm tỉnh dậy sau hơn 1 tiếng, Ling đã luôn luôn nắm chặt tay em.

"N'Orm...em tỉnh rồi" - Đôi mắt của cô lập tức đã đỏ hoe, mừng đến phát khóc.

"LingLing Kwong..."

Cái nắm tay của cô siết chặt hơn áp lên trên má mình, cô rơi nước mắt, từng giọt nóng hổi chảy ướt lòng bàn tay em. Orm muốn lau cho cô, nhưng cánh tay còn lại không nhắc lên được, đau quá...

Em cũng bật khóc, lúc em rơi xuống biển, trước khi bất tỉnh và chìm, em đã nghĩ mình sẽ chết. Không ngờ em vẫn còn sống và vẫn nhìn thấy LingLing Kwong.

"Nín đi, nín đi em..." - Người đang khóc lại đang cố gắng dỗ một người đang khóc khác.

Khung cảnh có chút buồn cười nếu như ai đó không biết gì về họ, có lẽ còn có thể thầm nghĩ hai người này bị điên. Chỉ có họ mới biết...sau ngần ấy chuyện thì việc vừa rồi đáng sợ đến cỡ nào.

Mất một lúc sau, cả hai mới thật sự nín, lúc khóc...cả hai đều hiểu nỗi sợ trong lòng nhau. Cả hai đều sợ sẽ không còn nhìn thấy đối phương nữa. Kẻ âm người dương.

Orm bị rách vai, vết thương sau khi lành có thể sẽ để lại một vết sẹo trên vai em.

"Có đau lắm không em?" - Lúc y tá thay băng cho Orm, cô đã luôn nắm tay em.

"Không đau, không sao cả mà, chị đừng căng thẳng như vậy" - Orm thấy thương người yêu quá, lo cho em đến tay chân cũng luống cuống, lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi, một chút lại hỏi em đau không, chân mày không hề giãn ra chút nào hết. Em biết là cô đang tự trách mình. Nhưng mà cô không có lỗi gì trong chuyện này, tai nạn thôi.

Chợt nhớ đến lúc em đang nhìn xuống biển, ca nô rung lắc mạnh rồi có ai đó đẩy em, không biết là vô tình hay cố ý nhưng lực đẩy rất mạnh, cho nên vai của em cũng đập mạnh vào mõm đá gần đó mà bất tỉnh, dù em biết bơi nhưng nếu không ai phát hiện, em chắc chắn sẽ không còn ở đây và nắm tay LingLing Kwong thế này. Em thật sự sợ lắm, không phải sợ chết, mà sợ chia xa.

"Ngày mai có thể xuất viện rồi, nhớ chăm sóc vết thương kĩ là được, đừng để nhiễm trùng, tránh đụng nước nữa nhé" - Lời dằn dò của y tá trước khi rời khỏi phòng bệnh.

"Em cảm ơn" - Orm lễ phép cúi đầu cảm ơn chị y tá, chị ấy rất nhẹ nhàng, Orm không đau mà băng dán cũng rất đẹp, không khó chịu.

"May là em không sao hết, đừng lo lắng gì cả, nghỉ ngơi tốt vào" - Junji sợ Orm nghĩ nhiều nên mở lời nói trước.

"Tại em mà mọi người mất vui rồi" - Dù thế nào thì cũng cảm thấy mình có lỗi

"Tai nạn thôi mà, quan trọng vẫn là người không sao, đi chơi cùng nhau thì chúng ta tận hưởng khoảnh khắc cùng nhau, không nhất thiết phải đặt nặng mấy cái đó đâu, em đừng tự trách mình. Em có chuyện bọn chị mới thật sự đáng trách" - Junji mỉm cười, không hề khó chịu.

"Em đừng nghĩ nhiều, không ai khó chịu đâu"

Jaja và Nene đồng loạt gật đầu, không khí trong phòng bệnh cũng trở nên náo nhiệt hơn, đặc quyền phòng Vip thì cũng khác với những phòng đông bệnh nhân khác. Cho nên bọn họ không bị cấm gì trong lúc thăm bệnh. Nhưng đến tối cũng không thể toàn bộ ở lại, ba người quay về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai lại cùng sang đón Orm xuất viện. Chỉ có Ling là ở lại với Orm.

"Chị làm sao vậy?? Ngủ đi..."

"Chị..." - Ling không dám nhìn thẳng vào mắt Orm.

"LingLing Kwong, chúng ta đã hứa là sẽ nói cho nhau nghe cảm giác trong lòng mà"

"Chị...thật sự cảm thấy mình rất tệ. N'Orm, chị đã không bảo vệ em tốt"

Một khoảng không im lặng, Orm không nói gì làm cô trở nên sợ hãi, nắm chặt lấy tay em. Cũng sợ em cảm thấy cô vô dụng không bảo vệ được em...

"Chị là người đã phát hiện ra em, chị đã cứu em...làm sao lại nghĩ không bảo vệ được em. Nếu không có chị, chắc em đã chìm xuống đáy biển sâu lạnh lẽo đó rồi"

Tay em bị cô nắm, em không gỡ ra, nâng cả tay mình lẫn tay cô chạm nơi trái tim đang ngự trị - "Ngược lại với sự bảo vệ của chị, em mới thấy mình không đáng...chị có thấy em quá xui xẻo không? Bảo vệ em sẽ rất mệt mỏi, em nhìn thấy chị lo cho em như thế...em thật sự rất đau lòng"

Nghe xong mấy lời này, Ling thật sự đã khóc. N'Orm của cô, bảo bảo của cô...em ấy tại sao có thể thanh thuần như vậy, kể từ lúc gặp lại, cô gây ra bao nhiêu chuyện...em ấy chưa từng trách cô, chưa từng nổi giận.

Em là một cô gái hiểu chuyện đến như vậy, ai cũng sẽ khao khát mình có một người yêu như thế. Nhưng cô đau lòng quá...thà là em làm loạn, thà là em mắng cô, đánh cô, hay trả đũa cô, trừng phạt cô. Chứ em thế này, cô cảm thấy mình thật sự rất tệ. Căn bệnh trầm cảm của em, có tác hại vô hình quá kinh khủng, em không trách xã hội tàn nhẫn với mình, em chỉ nghĩ những chuyện em gặp phải là do bản thân mình. Nỗi sợ trong lòng Ling ngày một lớn, như bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn cô.

"N'Orm...em đừng như thế, chị thấy mình không xứng"

"Khờ quá, nghĩ lung tung...chị ở bên cạnh em, chỉ cần vậy là đủ rồi. Em yêu chị nhiều lắm. Chị làm cho em rất nhiều thứ"

Mi tâm rung động, khoảng cách được rút ngắn bằng một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Ling giữ nụ hôn một lúc mới rời ra, sau đó áp trán lên trán em. Cả hai nở một nụ cười.

Mặc kệ đi, sóng gió bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng đem người trước mắt biến mất. Cô và em sẽ cùng nhau vượt qua.

................


Vết thương mất ba ngày mới kéo mài lành lại. Vì chuyện này cho nên chuyến du lịch cũng trì hoãn, chỉ còn hai ngày phép nữa là Junji và Nene phải quay về làm việc, còn Jaja có thể sẽ về cùng Nene. Cũng may ba người họ không phàn nàn, cũng tự động đi thăm thú hết những thú vui ở đây. Orm cũng cảm thấy bớt phần nào áy náy.

Nhưng với Ling, làm cô suốt ngày cứ kè kè bên em, cùng lắm chỉ là những buổi đi dạo đơn giản mà thôi.

"Chị..."

"Sao em?"

"Có buồn không?? Đi du lịch mà cứ ra ra vào vào mãi trong khách sạn và bãi biển này với em"

"Em còn biết nói là với em. Đi với em thì ở đâu chị cũng thấy vui...lại nghĩ linh tinh rồi"

Orm bị cô vạch trần, khẽ cười một cái, mắt lại hướng ra biển, ba người kia thì lại đang ríu rít tắm biển đùa giỡn, thật vui vẻ, Orm không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ. Sau chuyến đi này chắc có lẽ cả đám đều hạ một tone da.

"Em thích biển hơn nhiều rồi, thật dễ chịu, ngắm hoàng hôn trên biển rất đẹp, chị có thấy hoàng hôn giống em không?"

Ling mỉm cười - "Giống, đẹp và dịu êm..."

Mấy ngày nay, cứ chiều tà là cô lại đưa em ra biển ngắm, ngắm đến không biết chán. Buồn phiền gì cũng bị sóng biển đánh đi hết, trong lòng chỉ còn những cảm giác yên bình.

Ling nhìn em, nói đúng hơn là ngắm em thay vì ngắm hoàng hôn trên biển, vẻ đẹp của em được chiếu rọi dưới ánh nắng màu cam đỏ, không chói mắt...chẳng khác gì một bức tranh ấm áp, nhìn rất thuận mắt, xoa dịu trái tim khao khát đập nhanh trong lồng ngực của cô. Em đẹp đến nỗi cô cảm thấy khen sẽ dư thừa, vì không có từ nào diễn tả được vẻ đẹp từ tâm hồn cho đến ngoại hình của em.

Điện thoại trong tay giơ lên, cô vào mục quay video, hướng về phía hoàng hôn, tự dưng trong lòng muốn ghi lại khoảnh khắc này. Lúc mãi mê nhìn mặt trời dần hạ, có âm thanh ngọt như mật theo gió thổi đến bên tai cô...

"Em yêu chị"

Tay cầm điện thoại run nhẹ, Ling lúc này lại quay sang nhìn em, bất ngờ vì câu thổ lộ vừa rồi.

Điện thoại đưa sang quay em, em cũng đồng thời quay sang nhìn cô, lặp lại lần nữa

"Em yêu chị, LingLing Kwong"

Hôm đó...hoàng hôn thật sự rất hạnh phúc.

................


"Khi nào hai người trở về thì gọi cho bọn này nha"

Ba người phải quay về rồi, họ còn kế sinh nhai đang chờ. Lúc này là cô và em đang tiễn cả ba ra xe đi đến sân bay.

"Tôi biết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở Băng Cốc, khi nào N'Orm chán đòi về chúng tôi sẽ về"

"Em làm cho P'Ling chả đi đâu được, ở lại thêm một chút để bù đắp, mọi người về đến thì nhớ báo tin cho bọn em nha"

"Hai người ở lại vui vẻ nhé"

Cũng gần đến giờ bay, nên cả ba lên xe khởi hành. Cô và em thì lại quay về phòng khách sạn.

Bây giờ đang trưa cho nên nắng rất gắt, ở yên trong phòng vẫn là tốt nhất. Chỉ nằm trên giường rồi ôm lấy nhau.

Tay Ling nghịch ngợm chui vào áo Orm, lòng bàn tay nóng hổi lướt trên làn da mát lạnh, Orm rùng mình một cái, muốn lấy tay cô ra khỏi người mình nhưng không thành công. Ling cứ vậy mà mơn trớn, nắm trọn một bên ngực nhỏ.

"Chị..."

"Hửmm??"

"Chị muốn sao??"

"Em bảo bù đắp cho chị mà..."

"Đâu phải thế này"

Ling cười khì khì, rút tay ra khỏi áo em - "Ghẹo đó, bảo bảo ngủ đi"

Sau đó cô chỉ vòng tay qua eo em, ôm siết em vừa đủ lực vào sát người mình. Orm có thể cảm nhận được từng cái phập phồng khi thở của cô trên lưng mình, em cắn môi, cảm giác bất lực bủa vây khắp cơ thể. Em không nhịn được mà rơi nước mắt.

Ling đưa tay sờ lên mặt em, thấy ướt liền quính quáng xoay người em lại, sao lại khóc thành ra bộ dạng thế này rồi...

"N'Orm...em...em sao vậy??"

"Hức...hức.." - Em khóc mỗi lúc mỗi nhiều hơn, âm thanh trở nên nức nở.

Trái tim Ling thắt lại, rối bời ôm chặt lấy em. Cô quên mất...N'Orm bị trầm cảm, căn bệnh tâm lí đó không thể một hai ngày là khỏi, cộng thêm tai nạn vừa rồi lại dọa em.

"Chị xin em đó, đừng khóc mà N'Orm..."

Thời gian bao lâu mới chữa lành được tất cả những tổn thương trong em đây. Dường như vào lúc này, cô và em đều không thể biết được đáp án.

Mỗi tiếng nấc của em vang lên, đều như một vết sẹo được mở toạc ra trong tim cô. Đứa trẻ của cô chỉ dừng lại khi khóc đã mệt rồi ngủ quên. Cô hôn lên vầng trán cao của em, thì thầm lời yêu thương chân thành nhất.

"Đừng bỏ chị, hãy ở lại...có được không em??"

Câu hỏi không có người trả lời, chỉ có cô...tự mình từng ngày hỏi bản thân mà thôi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Còn Tiếp


Hôm qua bận, hôm nay bù thêm 1 chap nè. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro