Chap 49: Sống một cuộc đời mới

Đối tác mời Hoàng Mai đến Railay nghỉ dưỡng sau lần công tác ở Pattaya trước khi quay về HongKong. Chuyện Ling và Orm ở đây chị không biết, sau khi Ling từ bỏ Kwong, chị cũng giữ lời để cho họ yên, phần còn lại là do họ yêu nhau thế nào mà quyết định. Hoàng Mai ở phía đông Railay, còn Ling và Orm thì ở phía tây cho nên không gặp nhau.

Trùng hợp chị lại ở cùng một khách sạn với Anna, và cũng vô tình nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại ở  hành lang khách sạn.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?? Lần đó nó không chết trên biển thì lần này không được sơ suất nữa đâu đó, nếu không các anh một đồng cũng không nhận được đâu"

"Bắt cóc nó rồi giam chỗ nào đó xong gửi vị trí cho tôi, chờ đến lễ hội diễn ra đi, còn trong thời gian này theo dõi bọn họ thôi, kín đáo vào, để thuê các anh tôi bỏ ra số tiền không nhỏ đâu. Nhớ...Orm Kornnaphat nhất định phải chết, có cơ hội thì cứ ra tay"

Đoạn hội thoại nghe từ một phía nhưng nội dung đã quá rõ ràng. Anna nói chuyện không hề kiêng dè vì cô ấy đang nói tiếng hoa, cô ấy làm sao có thể ngờ được...Bạch Hoàng Mai lại xuất hiện ở đây?? Và nghe hết toàn bộ.

Cái tên Orm Kornnaphat đã quá ấn tượng với Hoàng Mai. Trong lòng chị âm thầm tính toán, lặng lẽ quay trở về phòng.

Lễ hội?? Railay sắp tới sẽ diễn ra lễ hội gì?? Hoàng Mai lên mạng tìm, lướt rất lâu chị mới thấy có tin về lễ hội chúc phúc, diễn ra vào 5 ngày nữa.

Nếu không có chuyện gì thì lúc đó Hoàng Mai đã về lại HongKong, nhưng chị quyết định ở lại. Chị biết Anna, là con gái cưng của lão Ngô, nói gì thì nói lão ấy có lộng hành tới đâu cũng luôn nhường Hoàng Mai đến 9 phần. Không dám đụng đến chị. Con gái ông ta, được sự bao bọc của cha mình...cho nên cũng vô độ làm loạn.

Anna yêu thích Ling, cho nên muốn ra tay khử Orm sao?? Hoàng Mai bật cười khinh bỉ, tình yêu độc hại này...đúng là nông cạn hết chỗ nói.

"Bé con, số em đúng là số khổ mà" - mình ngay thẳng thì không nói rồi, người ghét mình là kẻ tiểu nhân thì khó mà quản.

Chuyện Anna làm, mặc kệ là có làm long trời lở đất miễn là không đụng đến chị, Hoàng Mai sẽ không quan tâm. Tính ra, Orm cũng không liên quan đến chị...nhưng không biết thì thôi, đã biết không thể làm ngơ được. Orm có ấn tượng quá sâu sắc với Hoàng Mai.

Dù gì cũng đến lễ hội mới ra tay, chị chỉ cho người dò tìm thông tin đám người Anna thuê, rồi biết kế hoạch lẫn địa điểm bọn nó ở, chị biết rồi để đó thôi. Coi Anna làm gì đã...không vội đâu, không phải phong cách làm việc của chị, cái bọn ranh con này ấy mà.

Nhưng mà...Hoàng Mai lại không ngờ địa điểm bọn nó giam Orm lại thay đổi vào phút chót. Những nơi chị điều người tập kích đều không thấy. Phải huy động lực lượng sang địa điểm bọn nó thay đổi, mất cũng hơn một giờ đồng hồ.

"Bé con, nếu em phúc lớn mạng lớn thì sẽ không sao đâu"

----------------Hiện tại----------------

Nói tới đây, Hoàng Mai lại tức giận đập bàn, nếu Ling ngồi gần hoặc trong tầm với chắc chị đã đánh cô rồi cũng nên.

"Tại sao lại để em ấy bị bắt chứ...nếu mà tôi không vô tình biết rồi can thiệp, thì em ấy đã chết rất thảm rồi em biết không?? Cái đồ vô dụng này..."

Ling ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Mai, ánh mắt gần như tuyệt vọng, cô thất vọng về bản thân mình hơn ai hết. Hoàng Mai chửi đúng lắm. Cô không nghĩ rằng...Anna sẽ làm như thế, cô từ bỏ hào quang và quyền lực chỉ muốn bình yên yêu em. Nhưng vậy rồi thì sao?? Cô liền trở nên vô dụng, tình yêu ư?? Nó sẽ bảo vệ được em sao? Chỉ nói yêu em, là em sẽ an toàn sao? Thật ngu ngốc...

"Là tôi vô dụng, không sai..."

Hoàng Mai nhìn thấy cô dằn vặt đau khổ như thế cũng không muốn nặng lời, lại thở dài rồi kể tiếp.

----------------Quá khứ----------------

Hoàng Mai không sợ gì, ung dung bước vào nơi Anna giam giữ Orm. Bên trong nhà kho bỏ hoang không lớn này, chị liền nhìn thấy Orm đang nằm ở trên một cái bàn đặt giữa kho, quằn quại đau đớn. Quần áo Orm tơi tả rách nát, cả người toàn thân đầy vết roi đánh đến tươm máu, đặc biệt cổ tay em vừa bị Anna dùng dao cứa đứt, vắt cắt mới toanh, máu tuôn không ngừng.

Hoàng Mai lúc này trong tim giật thót một cảm giác sợ hãi, chị vẫn đến trễ một chút so với dự tính.

Anna nhìn Hoàng Mai, ánh mắt ngạc nhiên cực độ, không tự chủ mà thốt lên - "Bạch Hoàng Mai tỷ tỷ..."

"Anna bé nhỏ, em đang chơi đùa gì ở đây vậy?? Ở HongKong chán rồi hay sao mà bay đến tận đây..." - Hoàng Mai giã lã cười, cố gắng không tạo ra sự nguy hiểm nào cho Anna. Nếu không cô ta làm liều, một dao đâm xuống thì thần tiên tái thế cũng cứu không được Orm Kornnaphat.

Hoàng Mai nhìn Orm thoi thóp trên bàn, trong lòng niệm Phật em sẽ kiên cường một chút. Cũng mong Anna bớt điên và bớt minh mẫn trong lúc này, cô ta mà hỏi sao chị ở đây, nghi ngờ chị thì khó khăn đấy.

"À, em chỉ đang vui vẻ chút thôi, tại vì con nhỏ này nhìn thật chướng mắt, sao nào?? Hoàng Mai tỷ tỷ có muốn cùng em chơi không, thật sự rất đã. Tỷ nhìn xem, nó như con cá nằm trên thớt vậy, thoi thóp thở, muốn cầu em tha cũng không mở miệng nỗi" - Anna đúng thật là không thấy Hoàng Mai có gì nguy hiểm với mình, cũng không biết Hoàng Mai biết Orm. Cộng thêm danh tiếng của Hoàng Mai cũng chẳng phải dạng thanh cao trong sạch gì. Anna bộc lộ bản chất hoang tàn trước mặt Hoàng Mai. Phấn khích quên mất tại sao Hoàng Mai lại ở đây??

"Chắc là cũng sắp ngủm rồi nhỉ? Xem kìa...em cũng đã hành hạ người ta thành thế này. Là một cô gái rất xinh đẹp đấy, thật đáng tiếc..."

"Xinh đẹp ư, em còn chưa kịp hủy dung nó nữa"

"Ấy ấy đừng...chết thế nào thành ma thế đấy, tìm em sẽ không ở bộ dạng dễ coi gì đâu"

Hoàng Mai thấy Anna định đưa dao lên rạch mặt em liền cản lại. Vậy mà Anna thật sự dừng tay...trong lòng chị thở phào.

"Chị muốn xem phim không, trực tiếp, HD bao đã mắt luôn"

"Phim ư??"

Anna lùi lại, hoàn toàn nới lỏng cảnh giác, cô ta cũng nắm tay Hoàng Mai kéo chị lùi về. Anna hất mặt ra hiệu với đám người kia. Bọn nó từ từ tiến lại Orm.

Hoàng Mai biết tiếp theo sẽ là cái gì, vả lại không còn thời gian nữa, chị thấy Anna lộ sơ hở, liền cướp dao trên tay cô ta, kề dào vào cổ cô ta uy hiếp.

"Bảo họ dừng lại, lui xa ra nhanh lên"

"Chị..." - Anna bất ngờ không kịp phản xạ

"NHANH LÊN" - Hoàng Mai hét lớn, giọng chị rất uy lực, kè dao sát cổ Anna hơn.

"Các anh lui ra, tôi mà chết là không ai trả tiền các anh đâu" - Anna giật thót khi thấy dao đã cứa nhẹ vào cổ mình. Không nghe lời chị ta chắc chắn sẽ giết Anna.

Bọn chúng lùi ra, chuyển qua cảnh giác nhìn Hoàng Mai.

Chị ra dấu hiệu, bên ngoài ập vào, khống chế tình hình vì lực lượng và năng lực đều áp đảo bọn này, Anna bị người của Hoàng Mai đưa đi, cô ta căm phẫn còn chưa kịp hỏi gì đã ăn một cái bạt tai như trời giáng của Hoàng Mai.

"Haha, chị nghĩ chị cứu nó được hả, nó cũng sẽ chết thôi, chết dần chết mòn...hahahahaha" - Anna nhìn Orm máu chảy không ngừng từ cổ tay mà cười điên dại.

"Đánh ả ngất đi, phiền phức"

Hoàng Mai xé áo mình băng bó cổ tay cầm máu lại cho Orm, sau khi giữ được mạng của em ấy, liền đưa Orm rời khỏi Thái Lan ngay trong đêm.

----------------Hiện tại----------------

"Tại sao chị không đưa em ấy cho tôi mà đưa sang HongKong, là chị chia cắt chúng tôi" - Lần này là Ling nổi giận, tại sao cứu được em mà mang em đi khỏi cô...Tại sao chứ?? Mắt cô đỏ ngầu vì nghĩ đến chuyện Hoàng Mai tự ý đem Orm rời xa cô. Em ấy là của cô.

"Đưa cho em, em nghĩ mình cứu được Orm không?? Em ấy lúc đó đã gần chết rồi Ling. Tôi cho bác sĩ giỏi nhất của mình dốc sức cứu chữa em ấy mới giữ được mạng"

Hoàng Mai hoàn toàn đã sắp đặt trước hết mọi thứ, kể cả bác sĩ giỏi nhất của mình cũng được đưa từ HongKong sang, chị biết sẽ có những vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, chuẩn bị trước vẫn hơn.

"Giữ được mạng của em ấy vào lúc đó không có nghĩa là đã cứu được em ấy. Nếu không có chỗ y tế tốt nhất Orm sẽ chết"

"Cả người toàn dấu roi, vết nào cũng là đánh muốn mạng, cổ tay bị cắt đứt động mạch, đầu cũng bị đánh bằng vật cứng. Phải nói là...sinh mệnh của Orm lúc đó như ngọn nến trước gió, gió mạnh nến sẽ tắt. Tôi cũng lo lắm em biết không? Sợ trả Orm cho em chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, tôi nhìn em ấy tôi còn chịu không nỗi, em sẽ chịu nỗi sao??"

"Nội tạng em ấy xuất huyết nghiêm trọng, não tụ máu bầm, em ấy được phẫu thuật liên tục trong vòng 30 tiếng, và hôn mê mất một tháng. Sau khi tỉnh lại...cái gì cũng quên sạch. Bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ chỉ có 5% thôi. Anna thật sự ra tay rất ác, cô ta còn muốn để bọn chúng cưỡng Orm tới chết..."

Trong lúc Orm hôn mê, Hoàng Mai đã cho người xử lí Anna. Phải, chị là người ra tay, à không...gián tiếp thôi. Chị nhìn thấy Orm như thế liền căm phẫn không nhịn được.

Cho người ở Thái Lan chơi Anna, còn bảo chơi nào cô ta chết thì thôi, chết thì vứt xác đi, không cần lo hậu quả. Xác cô ta bọn nó vứt ở bãi rác gần bìa rừng cho nên bị động vật đến xâu xé không toàn thây.

"Vì bọn em, mà tay tôi lại dính máu rồi đấy. Nhưng mà loại người như cô ta, cũng đáng thôi"

Hoàng Mai đứng dậy đi qua chỗ cô, đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ vài cái. Hoàng Mai cũng đã định sẽ báo cho Ling biết sau khi Orm khỏe trở lại, nhưng mà chị giận nên đã không làm vậy.

"Em trách tôi không nói gì với em à??"

Ling im lặng...Hoàng Mai làm gì cũng có lí do.

"Tôi thấy em có bảo vệ được em ấy đâu. Đã quên rồi, cũng vừa từ cửa tử trở về. Xem như để em ấy sống một cuộc đời khác đi. Thứ gì tốt nhất tôi đều có thể cho em ấy"

"Vậy thì tại sao chị còn đưa em ấy về đây??" - Trêu ngươi cô sao?? Hay giận thay Orm mà trừng phạt cô.

"Haizzz, nói tới thì là bất đắc dĩ thôi. Orm sau khi khỏe mạnh, liền học tiếng hoa, học đến rành rọt như em nghe rồi đấy, lấy tên là Trần Mỹ Linh. Tôi lập KS trước đó cũng vì muốn vui chơi một chút, nhưng khi em ấy ở đó tôi lại nghĩ sẽ giao cho em ấy quản lí, em ấy có tố chất thông minh, lại rất giỏi máy tính nữa. Dù mất trí nhớ nhưng tài năng thì vẫn còn thôi. Rồi Orm lại nhìn trúng công ty của em, thế là...tôi cản cũng không được ngày em và Orm gặp lại"

"Chị và em ấy là gì của nhau??"

"Haha...Ghen à?? Em đoán xem là gì??"

"Bạch Hoàng Mai, tôi đang rất mất kiên nhẫn"

"Tôi xem Orm như em gái vậy, em biết tôi mà...trong tim có một người, người đó chết...tình yêu tôi chết theo rồi. Nhưng tương lai sắp tới tôi không chắc đâu nha..."

"Chị..."  - Phải rồi, nếu Orm đã quên cô vậy thì chuyện em ấy sẽ yêu ai đó không phải cô là chuyện đương nhiên. Bạch Hoàng Mai không lương thiện, nhưng chị ấy có thể lo cho em, che chở em trước mọi khó khăn.

"Chưa gì đã nản rồi à?? Lần này em không nghĩ là định mệnh sao?? Một lần nữa cho em cơ hội...cơ hội cuối cùng của em trong việc giữ lại em ấy"

Hoàng Mai trong lúc này thật sự chân thành nói với cô. Mất trí nhớ không phải là thứ có thể cản trở được nếu như tình yêu đó đủ lớn.

Ling nhìn chiếc nhẫn trên tay mình vẫn đeo, khi nảy cô thấy em không còn đeo nó, có lẽ là đã bị vứt đâu đó rồi cũng nên...Em không vứt, Anna là người đã vứt nó.

"Cố lên...nếu thật sự em nghĩ em còn đủ tư cách thì đứng lên, giành lại Orm. Không nhớ thì khiến em ấy nhớ lại, hoặc là khiến em ấy lần nữa yêu em. Làm đi, trước khi mọi thứ quá muộn"

Lời động viên này tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho cô.

"Cảm ơn chị, tôi lại nợ chị một lần nữa"

"Haha, lần trước lấy một đêm đổi rồi, có gì mà nợ" - Hoàng Mai chuyện nào ra chuyện đó, một đổi một, không có nợ nần.

Hoàng Mai cầm túi xách, cái gì cần nói cũng nói xong rồi, chuyện còn lại để người trong cuộc giải quyết đi.

"À đúng rồi, Orm nợ tôi một mạng, lần trước là cùng em một đêm. Lần này có nên cùng bé Orm một đêm không nhỉ, dù sao thì Bảo bối đó trông vẫn khiến người ta rất muốn làm chuyện xằng bậy đó"

Hoàng Mai cười lớn vài tiếng, không đợi cô phản ứng đã mở cửa đi ra ngoài.

Ling chỉ cười, cô hiểu là Hoàng Mai chỉ đùa thôi. Nhưng mà khoan đã...

Cốt cách Bảo bảo nhà cô vốn rất câu dẫn, chị ta cái gì mà không dám làm?? Lỡ đâu...

Không được, dù cô không chê Orm nếu như chuyện đó xảy ra, nhưng lỡ đâu Orm vì nghĩ về danh tiết lại đồng ý bên cạnh Hoàng Mai như người yêu thì sao.

Không được. Ling đập bàn đứng dậy. Một lần cũng không được.

Bạch Hoàng Mai, chị mà làm vậy tôi liều mạng với chị. Tôi thiệt thân một lần là đủ rồi...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro