Chap 52: Không còn tự nhiên
Xúc động đi qua, Ling cũng lấy lại sức nên dự định sẽ đi tắm. Nhưng cô chưa kịp ngồi dậy tay đã bị Orm nắm lấy. Cô nhìn em, em cũng đang nhìn cô, môi em hơi chu lên bất mãn - "Kwong tổng..."
"Làm sao??"
"Còn tôi...tôi chưa xong"
Ling cả kinh một phen vì bàn tay cô được Orm chủ động nắm lấy áp vào hạ thân, nó nóng hổi mặc dù cách một lớp vải quần con vẫn cảm nhận rất rõ.
"Đã ướt lắm rồi...chị xem, Kwong tổng không được chỉ biết hưởng một mình"
Ling hít một hơi, hai lỗ tai của cô thoáng chốc lại ửng đỏ. Hành động lẫn âm điệu giọng nói của em đốt cháy cô...cổ họng khô khốc, một dòng điện xẹt ngang lưng, dục vọng vừa lùi lại liền tiến tới phủ lấy cô.
"Không nghĩ...Trần tiểu thư thật sự đã thành ra thế này sau khi làm tôi đấy"
Tình huống hiện tại là cô và em đang làm tình...cô suýt quên mất.
Vốn dĩ, cô không nên để cảm xúc của riêng mình xen vào nhiều quá làm ảnh hưởng chuyện này, ít nhất sẽ làm cô gái nhỏ này không vui.
Được rồi, miễn là em...chỉ cần là em, Trần Mỹ Linh hay Orm Kornnaphat cũng là một mà thôi!
Ling xoay người áp em dưới thân, tay kéo chiếc quần lót thấm đẫm d.ị.c.h mật đến nhầy nhụa ra khỏi tiểu Orm.
Ling hôn em, hai ngón tay cũng đã men theo khe hẹp tiến sâu vào trong.
Orm ngửa cổ r.ê.n lên một tiếng nức nở - "Ưnnn~~..."
Em quên cô rồi, vậy khi đụng chạm thân thể...em có thấy chút quen thuộc nào không?
Còn cô...từng hơi thở, từng âm thanh, từng ngóc ngách, từng vết sẹo nhỏ nhất trên người em...đều đã khắc ghi rất kĩ trong tim. Nhất là vết sẹo ở trên vai em lúc em ở Railay...nó như nhắc cho Ling nhớ, chính cô đã tệ và đáng thất vọng đến thế nào.
Ling vùi mặt vào cổ em, tay bên dưới đều đặn ra vào...tìm vào nơi nhạy cảm nhất, sâu thẳm nhất mà khiến em sung sướng. Orm thật sự bị cô làm đến điên đảo, từng nơi cô đi qua đều là nơi nhạy cảm nhất của em, giống như cô đã quá quen thuộc với nó vậy.
Nhưng...tại sao chị ta lại khóc?? Vừa làm em, vừa vùi đầu vào cổ em và khóc ư?? Có một sự giằng xé nào đó ở cô em cảm nhận được.
Orm định hỏi nhưng bên dưới cô bắt đầu tăng tốc độ, âm thanh rơi ra khỏi miệng đều không rõ ràng nữa...chuyện cần hỏi Orm cũng không thể hỏi.
Orm run rẩy, ôm chặt lấy cô, mười đầu ngón tay bấu lên lưng cô in dấu...đạt cao trào.
Ling để yên tay bên trong em, đợi em qua cơn cực khoái mới rút tay ra. Cô ngắm nhìn em thật kĩ, dáng vẻ xuân mị vẫn là của em ngày xưa...
"Chị cảm thấy có lỗi với người yêu sao??"
Mất một lúc em mới có thể hỏi cô về chuyện khi nảy. Nhận được cái lắc đầu của cô, em thoáng chút bối rối. Nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ giễu cợt vốn có, chống tay lên đầu nằm nghiêng nhìn cô - "Vậy...tôi và người yêu chị ai tuyệt vời hơn??"
"Giống nhau, không ai hơn ai"
Orm nghe xong chỉ có thể bĩu môi một cái, không vui gì hết, chị ta bình tĩnh tới như vậy.
"Em...mỗi lần phát dục đều sẽ ra ngoài tìm người à?"
"Tại sao chị lại hỏi vậy?" - Orm hơi nhìn sang chỗ khác, hơi né tránh.
Ling nhận ra nên nắm lấy cằm em - "Trả lời tôi"
Mắt em mở to nhìn trực diện cô, khí tức của cô toát ra có chút lạnh lẽo, Orm đoán cô giận dữ...còn vì sao giận thì em không biết.
"Ừm..."
Mắt Orm cụp xuống không nhìn cô nữa, buông ra một chữ ừm gượng gạo. Ling buông cằm em ra, không nói gì nữa mà bỏ vào phòng tắm. Cô còn nhìn em thêm một giây nào nữa...cô sẽ không chịu nỗi.
Orm nhìn theo thân hình cô đi vào nhà tắm, một cái đóng cửa không nhẹ nhàng làm em giật mình. Cái người này...mắc gì nỗi giận với em??
Ling vào đã lâu nhưng vẫn chưa tắm, chỉ đứng chống hờ hai tay trên bồn rửa mặt và nhìn vào gương. Từ cổ kéo dài đến eo, rải rác đầy dấu hôn của Orm. Cô gục mặt xuống thở dài, sự thân mật giữ một mối quan hệ chính là quan hệ thể xác. Vậy mà...cô không vui, một chút cũng không.
................
Ling tắm xong, định ra ngoài sẽ đưa Orm đi tắm để làm sạch thì không thấy em trong phòng nữa. Cô chạy ra ngoài tìm em thì thấy em đang ở ổ nằm của Sugar, em ngồi xuống sàn và đang vuốt ve nó.
Suagr quấn quít em, nó dùng cái đầu mềm mại cọ cọ vào tay em, đó là cách Sugar làm mỗi khi được em nựng. Nó chỉ thế với em thôi, cả cô nó cũng không làm vậy.
"Nó lớn nhiều rồi, em có nhớ nó không?"
"Bé mèo này rất thích tôi thì phải Kwong tổng, gặp tôi liền đến làm nũng. Nó thật đáng yêu, nó tên gì vậy??"
"Sugar"
"Cái tên thật ngọt ngào, mèo nhỏ. Mà khi nảy chị hỏi gì??" - Em nghe rồi, nhưng vẫn giả vờ như không
"Không, không có gì..."
Chua xót thật, xung quanh ai cũng nhớ em, dù là bé mèo lúc em đi còn nhỏ xíu vẫn nhớ em. Chỉ có em là quên hết tất cả.
Lúc Orm đứng thẳng dậy, Sugar càng chồm đến em hơn, dùng chân trước khều em...miệng kêu vài tiếng nhỏ xíu làm nũng.
Orm bật cười, chịu không nỗi nên cúi xuống ẵm nó lên, nó nằm gọn trong vòng tay em, vô cùng hưởng thụ.
Orm nhìn lên đồng hồ, thế nào đã hơn 2h sáng rồi...
"Tôi có thể ở lại đêm nay không?"
"Được, cũng trễ rồi"
Ling quay về phòng lấy cho Orm một cái váy ngủ, cô bảo em đi tắm đi, nước ấm cô chuẩn bị xong cả rồi. Có lẽ lúc này cô mà đi đến ẵm em tắm cho em thì thật kì lạ, Orm cảm ơn một tiếng rồi cầm đồ đi vào nhà tắm.
"Chị có cả đồ lót mới nữa, còn là kích cỡ của tôi...chị chuẩn bị trước à Kwong tổng??"
"Nếu tôi nói nó là của em, em tin không?"
"Tất nhiên là không, chị lại lên cơn như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau à??"
Ling thở dài, thì nó thật sự là của em mà N'Orm, chỉ tại em không nhớ thôi.
Orm che miệng ngáp một cái, tắm rửa sạch sẽ xong liền buồn ngủ rồi, Orm nhìn thấy cạnh phòng của cô có một căn phòng khác, em đi đến trước cửa, đặt tay lên nắm cửa, xoay đầu lại hỏi cô - "Tôi ngủ ở phòng này được không??"
Ling đi đến gần em hơn, tay cô bao trùm bàn tay đang đặt ở cửa của em, dùng sức điều khiển cho tay em xoay nắm cửa, cửa mở ra, cô mỉm cười - "Được"
................
Orm vào trong căn phòng này, cảm giác rất quen thuộc...em đi một vòng, tay chạm vào từng món đồ. Dàn máy tính ở phòng đặc biệt quen mắt, nhưng Orm có chút mệt nên nằm xuống giường.
Giấc ngủ kéo đến rất nhanh, không có một chút xa lạ nào.
................
Ling về phòng nhìn đóng bừa bộn trên giường do cuộc hoan ái khi nảy, lại thở dài. Dọn dẹp một chút, thay ga giường mới rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Đêm đó, vẫn như mọi lần...cô ngủ được một giấc ngắn lại giật mình tỉnh dậy. Quen thì quen, nhưng lúc nào cũng bần thần ngồi rất lâu mới có thể lại nằm xuống ngủ lại.
Hôm nay lúc tỉnh giấc trời cũng gần sáng, cho nên cô không ngủ lại mà đi qua phòng bên cạnh, lén lút ngắm Orm ngủ.
Không biết khi em nằm trên chiếc giường này, em có cảm thấy mình đã từng gắn bó với nó rất nhiều không? Dù chúng ta lúc trước đó đều ở cùng một phòng, nhiều nhất là phòng của chị, nhưng em vẫn rất thích căn phòng này, lâu lâu lại kéo chị sang đây ngủ và làm tình.
Từ ngày Orm mất tích, cô thật ra không dám mở cửa căn phòng này. Vì cô sợ...sợ mình nhớ em chịu không nỗi. Cô trốn tránh nỗi đau, trốn tránh hiện thực, trốn tránh tất cả mọi thứ...và thu mình trong thế giới riêng của cô tạo ra. Nơi có kí ức, có niềm vui, có hạnh phúc...mà không có mất mát.
Lúc này chính em bằng da bằng thịt đang nằm trên giường say giấc, cô thấy chẳng khác nào một giấc mơ. Em vẫn là em, nhưng cũng không phải là em.
Ling không dám chạm vào em, chỉ tận dụng ánh đèn ngủ ngắm em thật kĩ, ngắm cho đến hai chân đã tê đi vì quá lâu thì cô mới đi ra ngoài.
................
Lúc Orm thức, cũng qua giờ ăn sáng rồi. Orm vươn vai, sảng khoái sau một giấc ngủ ngon. Cũng đã rất lâu...em mới ngủ ngon như thế. Lúc còn điều trị bệnh, Orm hầu như đều phải dùng thuốc để giúp an thần, nhưng Hoàng Mai cho em dùng thuốc đông y nên không ảnh hưởng gì sức khỏe cả. Ngược lại Orm bình phục rất nhanh.
Sau này, đều là vì vừa học vừa làm mỗi ngày đến mệt lả em mới đi ngủ. Giấc ngủ chưa bao giờ đến với em theo một cách tự nhiên cả.
Đây là lần đầu tiên sau khi em gặp chuyện...
................
"Xin chào cô Mỹ Linh, tôi là người làm của cô Ling, cứ gọi tôi là dì Mum nhé" - Dì Mum ở trong bếp thấy em liền cười hiền, rất vui vẻ chào hỏi. Ling đã giải thích với dì, cũng nói với dì đừng gây khó dễ cho em. Cứ gọi em là Mỹ Linh.
Orm cảm thấy người dì này rất thiện cảm, em cũng chào dì một tiếng với nụ cười rất tươi, không có khoảng cách.
Sugar từ ổ nằm chạy lại em, kêu lên đòi ăn.
Dì Mum đang xoay lưng về phía em, định quay lại chỉ cho em nơi để pate của Sugar. Dì ngạc nhiên khi thấy Orm đã đi đến đúng chiếc tủ nhỏ đựng đồ của Sugar và cầm trên tay hủ pate Sugar mê mẫn.
Nhìn Sugar ăn ngon lành, em vui vẻ cười thành tiếng. Còn dì Mum thì nhíu mày, suy nghĩ gì đó.
"Em dậy rồi sao??"
Orm quay lại, Ling đang mặc một bộ quần áo thể thao, cổ còn vắt khăn vừa từ ngoài đi vào. Nhìn là biết cô vừa đi tập thể dục về.
"Tôi tưởng chị đi làm rồi..."
"Tôi sẽ không để em ở nhà mà đi như vậy, ăn sáng đi. Sau đó tôi đưa em về khách sạn"
Orm gật đầu, còn cô thì đi tắm. Em nhìn theo cô cho đến khi cô khuất dạng sau cánh cửa.
Dì Mum sau chuyện vừa rồi cứ nhìn em chằm chằm, em cảm thấy lạ mà vẫn không biết lạ cái gì, ăn nhanh cho xong bữa sáng, tự dưng thấy ngột ngạt.
................
"Đọc mail xong, phản hồi tôi nhé" - Khi Orm xuống xe, cô nhắc em một chút về chuyện bộ sưu tập. Orm gật đầu, cảm ơn cô rồi đi vào sảnh khách sạn.
Ling cũng lái xe đến công ty...
Cả ngày hôm đó, cô đều chờ phản hồi mail của em. Chờ đến không có tâm trạng làm gì khác. Vậy mà cả ngày hôm đó, không có mail nào phản hồi.
Lúc về nhà, Ling đi thẳng vào phòng. Chán chường thả mình xuống giường, mặc kệ sự đời...
Cô nhớ em, rất muốn gặp em. Nhưng lại hèn nhát như thế, lấy công việc làm cái cớ gặp em. Thử nghĩ mà xem, một người từng cùng mình cận kề sớm tối, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ...Vậy mà giờ muốn gặp, phải chờ, phải đợi, phải có cái cớ chính đáng.
So với lúc chờ em trong vô vọng tuy là khá hơn một chút khi không phải âm dương cách biệt. Nhưng...nỗi đau gần kế bên mà xa vạn trượng này cũng tồi tệ lắm, không thể diễn tả được sự trống rỗng mất mát này.
Ling bật dậy, lau đi nước mắt. Muốn xem mình có chút trọng lượng trong lòng người ta không, phải hành động mới biết.
Nghĩ vậy, cô liền đi tắm, muốn đi bar. Cô cũng có nhắn cho Hoàng Mai rủ chị ấy, chuyện trước giờ cô chưa từng làm.
/Bạch Hoàng Mai, mong rằng chị hiểu ý mang N'Orm đến.../
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro